0
7
530 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tình cờ gặp anh


- YaiSan! Nhanh lên con. 

Tiếng gọi vọng vào phòng cùng tiếng gõ cửa, YaiSan đang chỉnh bộ trang phục trước gương nghe vậy liền đáp:

- Dạ, con xong rồi ạ. 

Cậu vuốt nhẹ mấy sợi tóc con nhét vào chiếc mũ đội trên đầu, mỉm cười trước gương một cái rồi với lấy túi xách trên bàn rời khỏi phòng. Dưới sảnh hai bố cậu đã đợi sẵn, họ đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, cánh cửa sau được mở chờ cậu bước lên. Bữa cơm tối qua bố Tay đã tiết lộ cho cậu biết sáng nay đi đâu và làm gì nên cậu rất háo hức. Vừa yên vị trên xe, cậu liền đề nghị bố Tay mở nhạc. Bản nhạc thiếu nhi quen thuộc vang lên, cậu thích thú lắc lư theo điệu nhạc, miệng không ngưng hát theo. 

Bố New khẽ liếc nhìn con qua tấm kính, cười bảo:

- Trông SanSan vui chưa kia. 

Tay không đáp, nét mặt điềm tĩnh thoáng chút tán thành. 

Xe chạy khoảng chừng nửa tiếng là tới nơi. Trung tâm thương mại cuối tuần đông người, đâu đâu cũng nghe tiếng trẻ con đùa giỡn. YaiSan nắm lấy tay bố New, ngoan ngoãn đi theo hai bố đến khu vực đã đặt bàn từ trước. 

Gia đình Force đã đợi sẵn, chàng trai với đôi mắt cáo, trên đầu đội chiếc mũ hình quả cà chua ngồi chính giữa hai ông bố khiến YaiSan vừa thấy đã vội nép sau lưng bố New. Phải mất một lúc vỗ về YaiSan mới thôi sợ hãi, lễ phép cúi chào Force, Book. 

Suốt buổi, YaiSan ngồi im không nói một lời. Người trước mặt có vẻ hung dữ, ánh mắt sắc bén như muốn "ăn tươi nuốt sống" ngay cái nhìn đầu tiên. Đây không phải lần đầu YaiSan gặp Tomafox nhưng mỗi lần mặt chạm mặt cậu đều rùng mình, mất hẳn vẻ tự tin vốn có. 

Hôm ấy, cậu một mình lên thư viện tìm kiếm vài cuốn sách phục vụ cho môn toán, loay hoay mãi giữa các kệ sách cậu vô tình bắt gặp Tomafox đang chăm chú học bài. Nét mặt nghiêm túc như các nhà nghiên cứu thật sự dành hết tâm huyết của mình vào các mẫu thí nghiệm. YaiSan nép mình sau kệ sách rất lâu, cậu bị cuốn hút bởi thần thái ấy đến nỗi vô thức đánh rơi cuốn sách trên tay. Một tiếng bịch rất lớn vang lên gây sự chú ý từ mọi người xung quanh. Cậu cuốn cuồn nhặt vội, toang rời đi thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm bên tai:

- Em có sao không?

YaiSan quay người, giật mình lùi lại vài bước. Cậu lúng túng đáp:

- Không sao ạ. 

Nói rồi, cậu ôm chặt cuốn sách chạy vội ra khỏi thư viện. Tựa lưng vào bức tường gần đó, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng. 

Trái lại hoàn toàn với cơ mặt, giọng nói ấy sao ấm áp đến lạ. Bất giác cậu mỉm cười, hai chữ "dễ thương" vô tình được thốt ra.