bởi Kỳ Kỳ

68
16
1432 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

I


Khi mở mắt ra, Kiều An thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng lớn. Ánh sáng chói lòa trên đầu dịu dần và dừng lại ở mức đủ để cô có thể quan sát xung quanh mà không bị lóa mắt.

Nơi cô đang ở trông như một phòng trưng bày nghệ thuật được xây từ đá cẩm thạch. Phần trần thạch cao cao vút, và căn phòng trải dài ra trước mắt với những bức tường ở tận chân trời khiến cô tưởng chừng như đã lạc vào chốn của một người khổng lồ. Nhưng đó không phải là thứ khiến cô bận tâm nhất lúc này, vì tất cả sự chú ý của cô đổ dồn về những quả cầu tuyết khổng lồ được đặt thành dãy. Chúng mang những khung cảnh quen thuộc, có người và động vật, nhà cửa, cây cối… bên trong. Tất cả đều bằng kích cỡ thật chứ chẳng phải mô hình đồ chơi bé xíu. Mọi thứ bên trong những quả cầu đang chuyển động rất chậm, như thể một thước phim quay chậm trước mắt. Và Kiều An suýt nữa giật bắn người khi nhận ra con người bên trong các quả cầu tuyết giống mình y như đúc.

“Chào mừng.”

Chưa kịp hoàn hồn, cô lại nghe một giọng nói âm vang cất lên. Kiều An ngó nghiêng, cố tìm ra nguồn của âm thanh đó. Nhưng chỉ có cô là người duy nhất trong phòng. Dường như giọng nói đến từ rất xa, nhưng cũng lại thật gần. 

“Chào mừng cô đến với Bảo tàng của những Khoảnh khắc Rực rỡ.”

Không thấy được ai đang nói chuyện với mình khiến Kiều An thấy lo lắng. Nơi này, những quả cầu, giọng nói… Ngay cả cô nữa. Tất cả như một giấc mơ vậy.

Kiều An đáp lời:

“Xin chào? Ai đang nói với tôi vậy?”

Tiếng vọng cất lên:

“Đừng sợ. Ta là một thực thể cai quản nơi này. Cô có thể gọi ta là Người trông coi Bảo tàng.”

Biết được điều đó cũng không làm cô thấy an lòng hơn. Cô đang có muôn vàn câu hỏi, và cô bắt đầu:

“Nơi này là gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”

“Bảo tàng này là nơi lưu giữ mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của cô. Những khoảnh khắc cô đã sống. Những khoảnh khắc cô đã có thể sống.” Giọng nói của thực thể tiếp tục. “Về phần cô, Lê Trần Kiều An, cô đang sắp chết.”

Giờ thì cô mới thật sự bị sốc. Đôi môi cô mở ra, mấp máy:

“Tôi… Tôi ư?... Chết ư? Không thể nào…”

“Có thể chứ. Đâu đó trong thế giới của cô, cô đang trút hơi thở cuối cùng. Nhưng cô được trao cho một cơ hội trước khi hoàn toàn bước về thế giới bên kia. Đó là lý do vì sao cô ở đây.”

“Cơ hội? Cơ hội để làm gì?” 

Kiều An thì thầm với chính bản thân. Cô bị choáng ngợp. Cô không thể thở được nữa. Mà cô cũng không chắc mình còn có khả năng thở. Đưa một tay lên ngực, cô không cảm được nhịp tim của mình. Có lẽ đây là một giấc mơ, hoặc thật sự là nơi cô đến sau khi lìa đời. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh của đèn pha từ chiếc xe đang lao đến. Dường như cô đã nhớ lại cách mình chết ra sao.

Thực thể trả lời sau một khoảng thinh lặng:

“Chẳng phải cuộc sống của cô đầy rẫy những hối tiếc đó sao? Chẳng phải cô luôn nhìn lại quá khứ và ước ao rằng mọi chuyện sẽ khác đi? Mỗi lần như thế, một quả cầu tuyết được tạo ra. Giờ đây, cô có thể sống ở những dòng thời gian khi mà cô đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác.”

“Tôi… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi này không có thực… phải không?...”

“Tất cả đều là thực, và đều ở trong đầu cô. Bảo tàng nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chỉ có những ai đang hấp hối mới tìm ra Bảo tàng của chính mình. Còn đây, đây chính là Bảo tàng của những Khoảnh khắc Rực rỡ thuộc về riêng cô.”

Thế nghĩa là cô đang hấp hối. Cô chưa chết hẳn nhưng cũng không còn sống được bao lâu. Thật kỳ lạ. Cô bắt đầu quen dần với việc này, với cảm giác chơi vơi trong một không gian hoàn toàn dị thường. Có lẽ một phần là do giọng nói của thực thể kia nghe như một bà lão đầy thông thái và đầy ủi an. Nó khiến cô vơi bớt nỗi sợ trong lòng. Ngay cả việc biết mình sắp chết cũng được dễ dàng đón nhận hơn.

Kiều An tiến đến gần một trong những quả cầu tuyết. Cô thấy mình trong đó, là phiên bản trẻ hơn một chút, đang giơ lên cao quyển sách có tên mình ở bìa. Cô không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào, nhưng cô mường tượng được tràng pháo tay chúc mừng vang rền cả hội trường bên trong quả cầu kia.

“Vậy… Đây là khoảnh khắc tôi có thể trải qua?”

“Đúng.”

Cô tiến thêm nhiều bước. Những quả cầu thể hiện một cách vô cùng sống động, hoàn hảo hơn cả trong trí tưởng tượng của cô. Chúng đầy sắc màu và niềm vui. Nhưng sự thật là, cuộc đời cô đâu có mấy khoảnh khắc rực rỡ như thế.

Kiều An lùi lại, xa khỏi các quả cầu. Nhớ về đời mình, cô chỉ thấy một màu ảm đạm. Trái ngược với khung cảnh rực sáng bên trong cầu tuyết, chính là tương lai mà cô đã bỏ lỡ.

Đúng lúc đó, giọng nói của thực thể lại vang lên như biết được suy nghĩ trong lòng Kiều An vậy:

“Cô được lựa chọn bất cứ quả cầu nào, và sống trong khoảnh khắc ấy.”

“Không phải ngài nói tôi đang sắp chết sao? Tôi còn có thể sống lại được ư?...”

“Cô chưa chết hoàn toàn. Những người rơi vào trạng thái như cô sẽ được Bảo tàng trao cho một cơ hội. Cô vẫn có thể sống tiếp nếu lựa chọn được đúng cuộc đời dành cho mình. Nếu không, cái chết thật sự sẽ đến với cô.”

Mất một lúc để Kiều An hệ thống lại các thông tin mình vừa được biết. Bằng cách nào đó, cô đang hấp hối, và lại được cơ hội sống lại bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Dù không rõ chuyện này có thật hay chỉ là ảo mộng, cô biết chắc một điều rằng mình chưa muốn ra đi vào lúc này. Cô muốn sửa chữa đời mình.

“Tôi có thể chọn bất cứ khoảnh khắc nào ư?”

“Đúng vậy. Mỗi quả cầu ở đây là một cơ hội để cô thay đổi cuộc đời mình. Cô có thể thử toàn bộ cầu tuyết, sống toàn bộ cuộc đời cô muốn. Khi nào cô cảm thấy nó không dành cho mình, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về Bảo tàng. Cô sẽ quay trở lại đây.”

Được sống lại không chỉ một lần, mà hàng ngàn hàng vạn lần. Được thay đổi những lựa chọn sai lầm và sống theo cách mình muốn. Sao Kiều An có thể từ chối chứ? Thế mà trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ, sợ hãi.

Người trông coi Bảo tàng lại cất tiếng:

“Hãy lựa chọn khôn ngoan. Vì một khi cô đã sống một cuộc đời và rời khỏi đó, cô sẽ không thể quay trở lại được nữa.”

Kiều An nhắm mắt. Tấn bi kịch cuộc đời cô bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải chăng là từ lúc đó, cái ngày sinh nhật thứ mười một của cô?

Cô mở mắt ra. Lần này, trước mặt cô là quả cầu tuyết mang khung cảnh của thời cô còn bé, và phiên bản mười một tuổi của cô đang ngồi trước chiếc bánh kem.

“Hãy chạm vào quả cầu. Cô sẽ đến được đó.”

Đưa một tay lên, Kiều An chạm vào thành cầu tuyết lành lạnh. Từ chỗ tay cô tỏa ra nhiều gợn sóng lăn tăn theo hình tròn. Phiên bản nhỏ hơn ngước lên nhìn cô. Và rồi, trong một cái chớp mắt, cô đã quay về ngày sinh nhật thứ mười một của mình.