bởi Sora_no_Kiku

1
1
2932 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(III)


.


.


.


Bóng nắng ngả về tây, chiếu xiên từng vạt đan xen qua tầng lá rừng đã bắt đầu thưa thớt cũng là lúc bọn hắn bắt đầu đặt chân tới khu vực chân núi. Từ đây chỉ một quãng đường băng qua khoảng rừng thưa nữa là có thể tới gần bờ sông nơi có cư dân sinh sống. Vào mùa này, đỗ quyên rừng đang độ rực rỡ. Dưới ánh ngày màu mật ong, sắc hoa đỏ hồng bừng sáng tương phản rõ rệt với thảm rêu xanh mướt trải khắp các ngách đá bên dưới. Gió xôn xao đưa khắp trong không khí một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. 


Suốt chặng đường kể từ sau bữa trưa, vị trí của hắn và con bé đã có chút thay đổi. Hắn không còn phải chốc chốc ngoảnh lại trông chừng nó nữa. Có vẻ nó nhận định hắn là một kẻ có thể nói chuyện được, hoặc là nó đã chính thức thừa nhận hắn như một kẻ đồng hành nên cũng bỏ bớt dáng vẻ phòng vệ, bắt đầu cố gắng bắt kịp bước chân hắn. Như bây giờ, cái bóng mảnh mai của thiếu nữ đã bước trước hắn một đoạn. 


Chuyện đó khiến hắn thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bây giờ vẫn tốt hơn là vẻ u ám hôm qua, dáng vẻ gánh buồn đau trên đôi vai gồng cứng như thế không hợp với nó. Dẫu vẫn là sắc áo đỏ tươi nổi bật trên nền xanh thẫm của thảm rêu, giờ đây thiếu nữ mỏng manh trông tựa một cánh hoa rực rỡ, thu hút ánh sáng mặt trời về phía mình, không còn là nét điểm xuyết đơn độc giữa thượng ngàn. 


Dõi theo những bước chân để lại hình hài nhỏ nhắn trên lớp rêu mịn, hắn chợt giật mình bởi giọng con bé vang lên đột ngột. 


“Này?” 


Đón được ánh mắt ngẩng lên của hắn, con bé mới nói tiếp, giọng ngập ngừng nằm giữa nghi hoặc và bối rối. 


“Ra khỏi đây, qua sông rồi chúng ta sẽ tới làng à?” 


“Ừ? Có chuyện gì sao?” 


Hắn đáp lời trong khi chớp mắt ngạc nhiên trước hơi thở phào nửa chừng được ngăn lại khéo léo giữa hai vành môi hồng của con bé. Âm điệu hờ hững giả vờ trở lại lúc con bé quay người. 


“Không có gì, tôi chỉ hỏi… Á!” 


Phản xạ duỗi cơ đến trước suy nghĩ, hắn vội vươn tay ra đỡ lấy bóng lưng mảnh chao nghiêng, ngăn thân thể thiếu nữ tiếp đất trong một tư thế khó coi. 


“Phải nhìn đường chứ?!” 


Hắn càu nhàu trong cổ họng, từ từ buông tay khỏi thắt lưng con bé sau khi xác định nó đã đứng vững lại được. 


Đó là trước khi cảm thức về mối nguy hiểm đổ ập vào hắn, không hề báo trước. Nhanh như cắt, hắn túm lấy tay con bé, kéo nó ngã hẳn vào lòng mình. Ánh kim khí lạnh lẽo vạch một đường căng như kẻ chỉ, suýt soát vị trí khoảnh khắc trước thiếu nữ còn đứng. Chẳng kịp cảm nhận cơn run rẩy khẽ của thân thể nhỏ trong lòng, hắn đẩy vai nó về phía trước, giọng gằn khẽ. 


“Chạy đi!”  


Tuy hơi lảo đảo, nhưng con bé rất nhanh hiểu ý, mau chóng lao đi. Từ hướng núi sau lưng hắn, đã có thể thấy những bóng dáng đang dần tiếp cận, một cách rõ nét. Nhận thức sự xuất hiện của đám sát thủ quá trễ tràng khiến hắn thầm rủa trong lòng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hắn suy nghĩ nhiều hơn về những thiếu sót trong tính toán đường đi nước bước của mình. Dứt khoát giương lên cánh cung trong tay, hắn hít vào một hơi sâu, tìm lại cảm giác lãnh tĩnh mà khoảng xao động trong nhận thức khi nãy vừa mới làm lung lạc. 


Những mũi tên phóng mình vào không trung, vùn vụt mang theo sát ý buốt rát. Ngay lập tức phía xa truyền đến thanh âm rơi rụng của những kẻ đang trên đà lao tới, cản bớt tốc độ tiếp cận của đám người.


Còn năm kẻ. 


Hắn nghĩ trước khi quay người, chạy theo con bé. Không thể để nó ở quá xa tầm bảo vệ của hắn được. Cái bóng nhỏ vẫn thấp thoáng giữa tầng xanh. 


Lọt vào khoảng rừng thưa thớt, khi sắp đuổi kịp những bước chân của con bé, bằng linh tính hơn là cảm giác, hắn nhào về phía trước. Xô ngã thân thể cao chưa tới ngực mình, cả nó và hắn vừa kịp tránh một ánh sao tử thần lướt qua sát rạt. Lăn tròn mất mấy vòng trên thảm rêu xanh cùng với con bé trong tay, hắn nghiến răng thầm rủa. 


Chết tiệt, fuma shuriken!


Không có thời gian để nấn ná, hắn buông con bé, bật dậy xoay người xuất đao, hất văng những mũi ám khí tiếp theo xé gió lao tới như mưa. Tiếng đinh đinh va chạm của kim loại sắc bén vang lên không ngừng.


Phía trước mặt đột ngột xuất hiện thêm hai kẻ khiến cái cau mày của hắn càng sâu. Xem ra hắn thực sự không có thời gian nhét con bé vào đâu đó trú tạm như lúc bình minh hôm nay thì đã bị bao vây. Đám sát thủ biết con mồi của mình đã hầu như không còn đường thoát, nên cũng thả chậm lại tốc độ tiếp cận. Hẳn là một trò uy hiếp tinh thần nhảm nhí nào đó mà hắn còn nhớ được qua những trận chiến dày khắp ký ức nguyên thuỷ của linh hồn. 


Nắng đã bắt đầu vàng ối, báo hiệu hoàng hôn không còn bao lâu nữa sẽ tới. Không gian thốt nhiên im ắng lạ thường. Ngay cả tiếng bước chân di chuyển trên thảm rêu cũng như mất hẳn đi trong khắc chiều chậm buông. 


Qua đuôi mắt, hắn thấy con bé rũ mình đứng dậy, chầm chậm vươn người đấu lưng với hắn. Dưới lớp tóc mai loà xoà, mắt nó sáng rực đến hầu như phát ra tia lạnh lẽo. Mái đầu thiếu nữ kiêu hãnh ngẩng cao, không có vẻ gì là sợ hãi khiến hắn yên tâm mà nắm chặt chuôi đao hơn một chút. Con bé thì thầm từ phía sau, giọng nhỏ xíu sợ còn thua tiếng muỗi kêu mà khi âm thanh truyền đến trong tai, hắn cảm thấy dường như cả hai đã giao tiếp qua một phương thức nào đó phi thường. 


 “Mua cho tôi chút thời gian, tôi sẽ chỉ anh cách phá trận.” 


Không cần một hiệu lệnh bắt đầu, vòng xoáy của trận pháp khởi động ngay khi những lưỡi fuma shuriken cắt ngang sợi nắng giữa tầng không. Hơi vũ khí lạnh như muốn xắt vụn không khí thoáng chốc ngập tràn. Tiếng vang chát chúa của chúng khi va chạm lấn át hầu hết thanh âm của gió ngày một mạnh lên. 


Với bảy tên nhẫn giả di chuyển không ngừng xung quanh, lần này hắn được chiêm ngưỡng cái gọi là hình thái đầy đủ của Thất Tinh trận đồ mà con bé đã nói ban trưa. So về độ hung hiểm, tuyệt chỉ có hơn chứ không kém năm tên lúc bình minh. Khác với lúc đó, bây giờ vây quanh cả hai người là những làn gió xoáy dữ dội tạo ra bởi thứ gọi là fuma shuriken. Danh xứng với thực, loài ‘phong ma’ kêu rít, chúng rạch những đường sắc lẻm trong không khí. Đường nào đường nấy không đòi đoạt mạng người thì cũng đe dọa xẻo bay da thịt một cách dễ dàng. 


Lấy con bé làm tâm điểm, bóng hắn xoáy tròn như một bông vụ bung nở, đao trong tay linh hoạt đánh bật tất cả những công kích hướng vào trung tâm. Tốc độ hắn nhanh đến mức thân ảnh hầu như nhoè đi giữa vòng vây. Không một lưỡi thép nào lọt qua được hàng rào bảo vệ của hắn, mua cho con bé chút thời gian suy nghĩ. 


“Phải, phía sau, Vân Hán. Trái, trước, Thái Âm. TẤN CÔNG CÙNG LÚC!!” 


Lần nữa, hắn cảm thấy giọng con bé vang lên ngay trong tai mình hơn là thực sự nghe thấy chuỗi âm thanh đó. Nhưng không phí một khoảnh khắc phân vân, thanh đao trên tay phải hắn lao như xé gió thẳng hướng vung tay về phía sau. Trong khi thân ảnh tối màu bứt tốc thẳng hướng trái trước, lướt đi như tên bắn. Mũi đao loé lên xé kẻ lãnh vị trí Thái Âm làm đôi gọn ghẽ. Cùng lúc một tiếng ‘phập’ ngọt lử của thép lấn sâu vào thịt da vang lên phía sau. Ngay cả tiếng hét báo tử cũng không kịp thoát ra tròn vẹn, tắc nghẹt trong cổ họng những nhẫn giả trúng chiêu. 


Mũi chân hắn dằn lại nửa điểm, không màng máu tanh bắn ướt ngực áo, dứt khoát búng mình lùi lại vừa kịp túm lấy con bé. Đưa nó tránh khỏi hơi kim loại lạnh buốt người vụt qua, cách đường chân tơ kẽ tóc. 


Những kẻ tấn công khựng lại giây lát, bàng hoàng trước tình hình thay đổi ngoài dự tính. Nắm lấy cơ hội, hắn bế thốc con bé lên bằng một tay, phi thân đến áp sát kẻ gần nhất bên trái, kẻ lãnh vị trí Thái Bạch, định phá vây. 


Bỗng luồng gió xoáy bạo liệt thốc lên phía sau báo hiệu một lưỡi thép không khoan nhượng đang phóng tới. Không còn cách nào khác, hắn đành lạng người né tránh, cảm thấy rõ con bé trong tay nín thở lúc lưỡi dao gió sượt qua. Vài sợi tóc đen nhánh của nó theo quán tính vung lên, không tránh thoát khỏi đường băng cắt, bị đứt rời ra. 


Mấy ngón tay hắn siết chặt cán đao. Lưỡi đao bạc bắn ngược lên cản phá lá thép vung tới trước mặt trong khi buộc phải lùi ngược lại tâm vòng vây. Gã lãnh vai trò Thái Bạch hồi thần sớm hơn hắn nghĩ, lưỡi thép mảnh như lá lúa vừa chập lại tấn công hắn nay bung tỏa trong không khí. 


Tất cả bọn chúng đã lại tiếp tục sẵn sàng khởi động trận pháp, dẫu cho thiếu đi hai vị trí. 


Hoàng hôn đỏ gắt như máu đổ. 


Một khoảng lặng chết chóc nữa lại tràn tới. 


Con bé chủ động tụt xuống khỏi tay hắn, ánh mắt nó đăm chiêu với hàng mày cau có. Trong khi hắn điều chỉnh nhịp thở, cố để con bé không nhận ra điều đó. Nếu là trước kia, hắn sẽ nghĩ động thái này thực sự không cần thiết. Nhưng với giới hạn chịu đựng của một con người hiện tại, hắn không thể không quan tâm đến những dấu hiệu của sự xuống sức để tính toán một cơ hội rút lui toàn vẹn hơn nếu còn muốn bảo vệ con bé. Rõ ràng, trước đó hắn đã ít nghĩ đến việc phải đụng độ đám người săn lùng thiếu nữ đến hai lần khi lựa chọn lộ trình hiểm trở hơn này. Nhưng bằng cách nào đó những kẻ lùng sục khắp cả mọi ngả đường này vẫn dư tốc độ để đón đầu cả con bé và hắn ở đoạn gần cuối hành trình, nơi ý thức cảnh giác của hắn đã có phần buông lỏng. 


Không có thời gian để suy nghĩ lâu hơn, hắn bung mình lên, lặp lại cái quỹ đạo trước đó. Thân ảnh tối màu trong nắng tàn linh hoạt lách mình qua những đường cắt sắc lạnh của thứ vũ khí quay tròn từng đợt xung quanh. Dường như đã quen thuộc với những phương thức tấn công và quỹ đạo di chuyển của bóng những chiếc fuma shuriken nên dẫu trong tay chỉ còn một thanh đao thì hắn vẫn không hề để lọt bất cứ lưỡi gió nào vào vùng trung tâm con bé đang đứng. Kỹ thuật chiến đấu trải qua thời gian dường như đã thấm vào máu thịt, đạt gần đến mức độ dung hòa giữa ý thức linh hồn hắn và thân thể chứa đựng nó mà chỉ vài ngày trước còn nhiều xa lạ. 


Thiếu nữ giữa vòng vây của ánh kim khí chợt ngẩng đầu, giọng nó đanh thép truyền đi tựa chuông đánh dưới am. 


“Tấn công Thái Bạch!” 


Qua đuôi mắt, hắn thấy rõ gã đột ngột bị điểm mặt chỉ tên giật nảy mình, cùng lúc với thứ thanh âm hoàn toàn không phải ảo thanh diễn ra như thể hắn đọc suy nghĩ của con bé vọng rõ mồn một trong đầu. 


“Phía sau anh, TẤN CÔNG THUỶ DIỆU!!” 


Bóng dáng hắn lướt đi, nhoè tan như một hư ảnh trước khi đụng độ kẻ ở vị trí Thuỷ Diệu. Lưỡi đao vung một nửa cung bán nguyệt. Chính xác cắt đứt động mạch cảnh gã nhẫn giả còn chưa ý thức được nguy hiểm biến ảo khôn lường trong cách đánh lạc hướng của con bé. 


Hắn xoay người, đạp mạnh vào thân thể đã mất sinh khí lấy đà, lộn vòng trên mặt đất trở lại vị trí trung tâm. Vừa kịp để vung đao cản phá đường tấn công ùa tới của một trong những ánh sao tử thần đến từ vị trí của kẻ có quỹ đạo xa nhất, Thiên Can. 


Thân thể kẻ vừa bị hạ bắn khỏi vòng chiến, cày một đường dài trên lớp thảm rêu xanh. Thế nhưng việc mất đi tiếp một vị trí trên pháp trận đó không tạo ra một kẽ hở để đột kích như hắn và cả con bé tưởng. 


Cơn mưa ám khí trám ngay vào chỗ trống đáng lẽ ra là khoảng hỗn loạn của những sát thủ vây quanh. Ngược lại, trở thành nhịp hụt trong hơi thở chưa kịp lấy lại của hắn. Tốc độ phản kích không bắt kịp với những lưỡi shuriken bắt sáng nháng lên tứ phía, buộc hắn phải dùng thân mình để bao bọc cho con bé. 


Trong làn sóng tấn công bất chợt ào đến của những lá thép nhỏ hơn mang tên gọi shuriken, cái bóng áo đỏ hầu như biến mất bởi sự bao trùm chặt chẽ của kẻ đồng hành. Thanh âm lẫn lộn của ám khí bị hất văng sau va chạm với lưỡi đao hoà với tiếng vải vóc, thịt da bị xé rách khiến cho thân thể nhỏ bé trong lòng hắn run lên một chút. Nhưng con bé biết điều chưa vội giãy giụa lúc này, cho đến tận khi hơi ấm của hắn tách hẳn ra để thân thể rắn rỏi phóng vào tầng không bắt đầu lặp lại quỹ đạo cản phá từng đợt tấn công tràn đến của trận pháp đã thiết lập lại trong chốc lát. 


Tốc độ tấn công đang ngày càng được gia tăng và vòng vây ngày càng được siết chặt. Dấu hiệu của việc đám sát thủ đã ý thức được rõ ràng tồn vong của cuộc chiến này không còn ở trên ranh giới ưu thế nghiêng về chúng nữa. Thế giằng co sát nút hơn được thiết lập sau khi hắn bằng chỉ dẫn của con bé đã loại bỏ đến ba kẻ khỏi trận giao tranh. Hắn cũng cảm nhận được sát ý dồn dập với từng đường tấn công căn ke rõ nét sượt qua trên da thịt mình ngày một nhiều hơn. 


Bóng tối lấn từng bước âm thầm nhưng không khoan nhượng trên nền trời dần tím ngắt. Cũng như sự mệt mỏi đang dần dần xâm lấn đến từng thớ cơ trên thân thể phàm tục của hắn. Điều mà hắn cảm thấy rõ trong từng đợt vung đao, là tốc độ đang giảm sút. Vòng bảo vệ xung quanh con bé của hắn đang bị thu hẹp lại bởi làn sóng tấn công tràn đến hầu như vô tận của những chiếc fuma shuriken rít gào trên không trung. 


Cùng với nắng tắt, bóng áo tối màu của những kẻ nhẫn giả cũng dần tan đi vào bóng tối, gây thêm khó khăn cho hắn. Nếu như không thể dứt điểm sớm, thì e rằng hậu quả lành ít dữ nhiều nghiêng về phía bọn hắn. Vô thức, hắn liếc nhanh về phía tâm trận, nơi thiếu nữ đứng lặng. Con bé giữ vẻ mặt giận dữ buốt giá với những ngón tay nắm chặt thành quyền ở bên hông kể từ sau khi loại bỏ vị trí Thuỷ Diệu bằng đòn dương đông kích tây đó. Khoảng yên lặng dài hơn những lần ra hiệu khác khiến cho hắn có phần băn khoăn giữa việc con bé đang thực sự tức vì không phá được trận hay hoang mang trước phản ứng khép vòng tấn công nhanh ngoài dự tính của đám người nọ. Trong khoảng trống mà hắn tạo ra, bóng tối ào tới để màu áo đỏ của nó trở thành điểm sáng duy nhất, quỷ mị vô ngần. 


Và khi loài hoa thuộc về bóng tối đó nở rộ không báo trước, cũng là lúc trận pháp bị phá giải hoàn toàn.