II
Sau sự việc hôm đó, mất cả tuần tôi mới hồi phục lại được sức khoẻ. Tôi có ghé thăm gia đình Hoa. Con bé mệt lả phải nghỉ học mấy ngày, nhưng nó đón nhận sự ra đi của mẹ mình khá ổn. Nó đủ lớn khôn, hiểu chuyện. Và nó cũng tin rằng mẹ nó đang được các thiên thần chăm sóc.
Tôi nhẹ nhõm. Cùng với đó là niềm vui vì biết tôi đã lựa chọn đúng khi giúp đỡ hồn ma chị Nhi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được điều này, rằng năng lực của mình thật ý nghĩa, rằng tôi đang sở hữu một thứ kỳ diệu biết bao. Thế mà tôi đã dành cả đời chối bỏ nó, ghét bỏ mẹ mình. Ngẫm lại, tôi thật là một đứa con chẳng ra gì.
Vì tình thương của chị Nhi dành cho Hoa mà tôi đã được nếm trải, tôi dần thấu hiểu được lòng mẹ biết bao nhiêu. Giá mà tôi ngoan ngoãn được nửa phần của Hoa. Nghĩ vậy, lòng tôi quặn thắt. Tôi gói ghém hành lý, xin nghỉ làm và đặt chuyến tàu sớm nhất đưa tôi về nhà.
Đã nhiều năm rồi kể từ cái ngày tôi nhất quyết bỏ đi. Mười chín tuổi, vừa học đại học vừa đi làm thêm, cực khổ đến mấy tôi cũng không gọi về cho mẹ. Mẹ cũng không đi tìm hay cố liên lạc với tôi. Có lẽ bà hiểu tính nết con gái mình nhất. Họ hàng biết chuyện có tìm gặp tôi khuyên nhủ, nhưng tôi tránh mặt tất cả. Tôi quyết rũ bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến hồn ma hay mẹ và tuổi thơ của mình. Thậm chí, tôi còn nói những lời tổn thương mẹ để rồi hối hận thật nhiều. Giờ đây, đứng trước ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng, tôi lại thấy tâm hồn mình nức nở như một đứa trẻ.
Mẹ ngồi khâu vá ở hiên sau. Mái tóc đã bạc quá nửa, gương mặt đen đúa và nhăn nheo, đôi mắt nhíu lại sau cặp kính khi đang tập trung. Đôi tay mẹ vẫn thoăn thoắt từng mũi chỉ. Trông mẹ già quá! Già hơn trong ký ức của tôi nhiều. Và điều đáng sợ là, tôi đã bỏ lỡ từng ngày mẹ già đi như thế.
Chiếc đài phát thanh cũ đang rè rè vài nốt cuối cùng của bản nhạc trữ tình thời xưa. Khi bài hát kết thúc, mẹ ngước lên và bắt gặp tôi đang nhìn. Khoảnh khắc đó kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cảm xúc chất chồng không thể hoá thành lời. Tôi mím môi ngăn dòng nước mắt. Rồi rơm rớm:
“Con về rồi đây…”
*
* *
Tuổi thơ trở lại với tôi qua cuộc sống bình dị ở quê nhà. Nhưng khác với trước kia, lần này tôi đã được nếm những gì mẹ đã trải qua. Tôi đã hiểu mẹ hơn một chút. Tôi biết mình không thể trách bà vì sự thờ ơ, vô tâm với con cái lúc trước, hay cảm thấy tủi thân vì người ta cho rằng bà bị điên. Biết được mọi chuyện bà đã phải trải qua để giúp đỡ các linh hồn, tôi lại có thêm phần tự hào.
Mẹ không còn giận tôi vì đã bỏ đi nữa, chỉ vui mừng khi tôi đã quay trở về, đặc biệt là khi tôi kể câu chuyện về hồn ma chị Nhi. Bức tường vô hình giữa chúng tôi ngày càng mỏng dần. Sự ngượng ngập vẫn còn đó, song tôi đã học được cách tôn trọng những gì mẹ làm, còn mẹ đã biết chăm sóc tôi hơn.
Có lẽ bà đang muốn bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng tình mẫu tử của tôi. Trong lúc hóa thân, bà vẫn về nhà với tôi nhưng tôi biết đó chẳng phải hoàn toàn là mẹ mình. Bà mang nhiều gương mặt khác nhau, tính cách khác nhau, đến nỗi đôi lúc bà chẳng còn nhớ rõ mình là ai. Nhưng giờ đây, chỉ có tôi và người mẹ thật sự của mình. Không có linh hồn, không có ảo ảnh nào khác nữa.
Tôi dành thời gian bên mẹ, dọn dẹp lại ngôi nhà, nấu nướng, rồi chăm sóc nông trại cùng nhau. Hoá ra sau nhiều năm làm việc giúp đỡ các linh hồn, người nhà của họ đã trở nên yêu quý và giúp đỡ mẹ rất nhiều, về vật chất lẫn cả tinh thần. Nông trại nhỏ được sang cho mẹ với giá rất rẻ, nhưng cũng là toàn bộ những gì bà chắt chiu bấy lâu. Nhờ có nó mà bà không lo đói ăn trong thời gian tôi đi xa. Tôi chạnh lòng. Suốt những năm tháng đó tôi đâu có gửi về cho mẹ đồng nào. Tôi hoàn toàn để bà một mình chật vật với cuộc sống như vậy.
Phần lớn trong tôi chỉ muốn rời xa mẹ, hay các linh hồn mà mẹ hóa thân. Phần còn lại, nhỏ thôi nhưng vẫn ở đó, tôi mong ngóng được đoàn tụ với mẹ biết bao. Số tiền tôi để dành từ lúc đi làm thêm đến giờ ngoài việc trả học phí và trả nợ ra thì vẫn còn một ít. Tôi dự định sẽ rút hết tiền ra để gửi mẹ an hưởng tuổi già. Nhưng bà từ chối luôn. Chừng nào tôi còn chưa chịu học cách trở thành một người hoá thân thật sự thì bà sẽ không nhận số tiền đó.
Liệu tôi đã sẵn sàng cho hành trình mới này? Tôi sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ, kể cả công việc hoặc thậm chí là gia đình mình chỉ để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của linh hồn nào đó. Tôi sợ mình sẽ biến thành phiên bản cực đoan hơn của mẹ nữa. Nhưng cùng lúc đó, tôi nhận ra đây là một thử thách mình cần vượt qua, để cân bằng giữa đời sống cá nhân và sứ mệnh cao cả đã được trao cho dòng máu của tôi.
Sau vài ngày cân nhắc, tôi đồng ý và mẹ bắt đầu việc huấn luyện tôi. Thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ như tôi đã nghĩ, mẹ chỉ truyền lại những kinh nghiệm bao năm qua khi hóa thân thành linh hồn, và cách bảo vệ chính tôi khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Tôi mong được thử sức một lần nữa, nhưng cũng lấy làm vui vì quanh đây không còn linh hồn u uất nào nữa.
Lúc không phải học, tôi hay ra ao cá sau nhà ngồi chơi. Hàng xóm vừa cho một đàn cá mới. Mẹ đi chợ về, tôi gọi mẹ ra xem.
“Mẹ nhìn này! Chúng nó háu ăn lắm!”
Tiếng bước chân mẹ đến gần và dừng lại. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, tủm tỉm cười:
“Đừng cho chúng nó ăn no quá đấy.”
Tôi gật đầu. Đàn cá đớp lấy miếng mồi cuối cùng rồi lặn mất. Mặt hồ lặng dần. Đúng lúc đó, tôi nhìn vào hình ảnh mẹ dưới nước.
Đó không phải mẹ tôi.
Giật mình, tôi lùi lại. Người phản chiếu trong kia là một cậu thanh niên lạ hoắc, trông còn trẻ hơn cả tôi. Bủn rủn tay chân, tôi cố hít thở thật sâu. Mùi ruộng đồng và bùn đất từ ao cá phảng theo gió. Trời đất quay cuồng, rồi tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.
Khi tỉnh táo hơn, tôi thấy mình đang ngồi trên ghế trong vườn. Nắng nhạt dần. Mẹ ngồi trước mặt tôi, hiền từ như tôi chưa từng biết.
Mẹ đã chết.
Từ ngữ không thể thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi thu mình lại trên ghế, vùi mặt vào hai đầu gối mình. Tôi biết, mẹ chỉ là một ảo ảnh. Hệt như khi bé Hoa nhìn thấy mẹ nó. Tại sao lại như vậy? Mẹ đã ra đi khi nào?
“Ngân… Hãy nhìn mẹ…”
Tôi không nhúc nhích. Não tôi vẫn đang cố xử lý thông tin này và trái tim thì đang tìm một phản ứng thích hợp. Mẹ nói thêm:
“Mẹ xin lỗi vì đã không nói cho con biết sớm hơn… Mẹ biết mình không qua khỏi cho đến khi con về, nhưng mẹ đã luôn chờ đợi…”
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt. Tôi vẫn im như pho tượng khi mẹ đến bên, vỗ về vai tôi.
“Cho đến tháng trước, mẹ không đợi được nữa… Xin lỗi vì mẹ đã không dành thời gian cho con lúc còn nhỏ, bây giờ lại phải bỏ con lại một mình…”
Tôi cố không ngẩng lên nhìn mẹ. Cả cơ thể tôi bắt đầu run theo cơn chấn động trong lòng.
“Nhưng mẹ vui lắm khi thấy con trở lại… Ước nguyện của mẹ là được gặp lại con lần nữa… để nói lời xin lỗi, và truyền lại cho con những gì mẹ biết…”
Tôi ngẩng nhẹ đầu. Cơn giận trong tôi khiến tôi phải nói ra:
“Nhưng ngay từ đầu chính việc hoá thân này khiến mẹ con chúng ta xa nhau!”
Mẹ rưng rưng nước mắt, nói:
“Không phải đâu… Nó không khiến chúng ta xa nhau, mà chính nó đã đem con trở lại, đúng chứ? Chính mẹ… Chính mẹ là người đã đẩy con ra xa…”
Sao tôi lại không hiểu điều đó chứ? Tôi chỉ muốn tìm một thứ để đổ hết lỗi lầm lên, để được tức giận và được vỗ về. Nhưng sự thật là chính tôi cũng có lỗi, phần nhiều. Kể từ khi trở về, không biết bao lần tôi đã xin lỗi mẹ; lời lí nhí trong miệng, hay bằng bữa cơm thịnh soạn… Mỗi lần đều thật lòng, kèm theo một chút ngại ngùng. Giờ này, lời xin lỗi của tôi thoát ra khỏi lồng ngực, to như tiếng gào thét van mẹ hãy ở lại.
“Con xin lỗi…” Tôi nói trong tiếng nấc. “Lẽ ra con không nên bỏ đi… Mẹ ơi… Con xin lỗi…”
Chúng tôi cùng khóc. Tôi ôm mẹ, gục đầu vào hõm cổ như hồi còn bé. Tôi đã về quá muộn. Mất rất lâu tôi mới nhận ra những gì tôi từng chạy trốn chính là thứ tôi cần nhất trên đời. Trong lúc đó, mẹ tôi già yếu đi từng ngày và phải qua đời khi không có con gái kề bên.
Mẹ vẫn ủi an:
“Cả hai ta đều có lỗi… Dù sao đi nữa, mẹ vẫn cảm ơn con… Con đã biến điều ước cuối đời của mẹ thành hiện thực…”
Chúng tôi ôm nhau thêm một lúc thật lâu. Nghẹn ngào. Nguyện ước của mẹ đã được hoàn thành và mẹ sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà tôi lại càng bám víu vào cái ảo ảnh ấy, ghi nhớ tất cả từ gương mặt đến bàn tay nhăn nheo và mùi hương của mẹ, mãi cho đến khi mẹ tan vào ánh trăng.
*
* *
Tôi ngồi lại bên hiên nhà, thật lâu. Người bên cạnh giờ đây đã trở lại dáng vẻ thật sự của mình. Cậu mang cho tôi một tấm chăn và ly sữa nóng. Cậu tự giới thiệu tên mình là Thiện.
“Cảm ơn cậu.” Tôi đáp. “Vì tất cả…”
Cậu là một người hoá thân. Biết được mẹ tôi cũng có khả năng như mình, cậu chủ động đến tìm để được hướng dẫn. Cậu đã chăm sóc mẹ tôi vào những ngày cuối đời, lắng nghe nguyện vọng của bà và giúp chúng tôi đoàn tụ với nhau. Tôi biết chỉ một lời cảm ơn thôi là chưa đủ, đành tự nhủ sẽ đền ơn cậu nhiều hơn sau này.
“Vậy…” Cậu ngập ngừng. “Chị định làm gì tiếp theo?”
“Tôi không chắc nữa…”
“Bác ấy luôn muốn chị trở thành một người hoá thân. Còn chị thì sao?”
Tôi nhìn Thiện. Trong mắt cậu tôi thấy được hàng nước mắt chực tuôn trào. Hẳn vẫn còn cảm xúc của mẹ đâu đây. Có lẽ cậu giống mẹ tôi, và là người kế thừa thật sự mà bà hằng mong đợi. Không phải tôi, mà là cậu. Tôi chẳng dám so mình với cậu, một người xa lạ dành hết tâm huyết vào việc hoá thân cũng như chăm sóc mẹ tôi dù chẳng phải máu mủ. Còn tôi, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào báo hiếu mẹ được. Nhưng còn thứ tôi có thể làm. Tôi sẽ tôn vinh bà ấy theo cách của riêng mình.
“Tôi sẽ tiếp tục công việc của mẹ.” Tôi đáp, chậm rãi nhưng chắc chắn. “Tuy muộn màng, nhưng tôi đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời mẹ, và cũng là cuộc đời tôi. Tôi không làm điều này chỉ vì mẹ tôi muốn như thế… Tôi làm vì tôi muốn trở thành một người vĩ đại như bà ấy…”
Thiện mỉm cười, gật nhẹ đầu như đang khích lệ. Tôi đẩy tấm chăn sang một bên và ngước lên cao. Ánh trăng bao lấy hiên nhà, phủ lên người tôi thứ ánh sáng dìu dịu, đầy huyền bí. Có một chú đom đóm, hay chỉ là ảo giác của tôi, đang tung cánh đến bên tôi, chạm vào trái tim rồi tan vào trong sâu thẳm, làm dịu đi tâm hồn thương tổn của tôi theo tháng năm.
Văng vẳng tiếng mẹ trong gió đêm:
“Mẹ sẽ hoá thành cành cây, ngọn cỏ. Sẽ hoá thành gió và nước. Sẽ hoá thành ánh trăng và nắng ấm… Mẹ sẽ là tất cả mọi thứ quanh con. Bất cứ khi nào con thấy một cử chỉ đẹp, một linh hồn tìm về được với sự thanh bình… khi đó mẹ sẽ đến cùng con, khen con đã làm rất tốt và mẹ tự hào biết bao…”
-Hết-