bởi Trí Nghiên

20
4
780 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

II


Thiêu Thân

Đến cuối cùng cũng chỉ là hạt cát

Bởi lửa hồng thiêu đốt cháy xác thân

Lửa rực sáng toàn thân đau nóng rát

Đều chấp nhận, không một chút phân vân.


Người cứ tưởng chỉ một kiếp thiêu thân

Ai ngờ đau trăm vạn lần hóa kiếp

Nhận sướng vui nửa cuộc đời chưa kịp

Lại lao vào ánh lửa tìm đớn đau.


Và rồi mang tiếng dại muôn đời sau

Bao nỗi niềm chưa được kể một lần

Ai thấu được thiêu thân nào muốn thế

Kẻ dại khờ thiêu tàn lụi xác thân


Một lần thôi xin rực sáng một lần

Nghìn đời sau vẫn cứ thể mộng mơ

Nghìn đời sau vẫn lao vào ánh lửa

Nghìn đời sau vẫn mang tiếng dại khờ.


Cướp Mặt Trời

Mẹ ơi con mơ mộng khác người ta

Nhìn cuộc đời không nhiều điều đẹp đẽ

Mặc người ta còn sớm tối la cà

Riêng con muốn cháy lên cùng tuổi trẻ.


Quả đất rộng được mới mẻ bao điều?

Có chứa đủ ngọn lửa lòng nơi con?

Con không cần mặt trời tuổi thơ vẽ

Trên cao hiền hòa cùng với núi và non


Con khát khao lửa một quả cầu tròn

Thiêu cháy con cho đến tàn nhịp thở

Mẹ bảo: "Xung quanh còn bao điều rộng mở."

Nhưng chán chường sẽ vùi chôn hồn con!


Mẹ bảo rằng: "Sẽ có lúc mỏi mòn

Đến mặt trời là một điều hoang tưởng

Rằng ngọn lửa mang hình dáng bóng tròn

Không tươi đẹp như con thường tưởng tượng


Nếu may mắn như con hay mộng tưởng

Rằng mình tìm được đường đến mặt trời

Mẹ muốn nói rằng này kẻ ngang bướng

Lửa thiêu chết khi con vừa đến nơi!"


Nhưng mẹ à con chẳng phải ham chơi

Nguyện làm thiêu thân câu chuyện thường kể

Con thiêu thân lao vào ánh lửa để...

Bùng cháy lên vẫn thế đến ngàn đời.


Con khát khao chiếm đoạt ánh mặt trời

Làm bùng lên ngọn lửa lòng âm ỉ

Mẹ ơi! Con tuổi trẻ chỉ một thời

Phải khát vọng không phút nào ngơi nghỉ.


Và nếu con mãi chần chờ suy nghĩ

Sẽ có người cướp mặt trời mất thôi

Trên cuộc đời chẳng điều gì phi lý

Chỉ những kẻ vẫn để cuộc đời trôi.


Để đêm về than thở đứng ngồi

Trách mặt trời sao chờ hoài không đến

Sống tối tăm âm thầm không ánh nến

Vì người ta đã cướp mất mặt trời!


Con khiếp sợ lắm điều đó mẹ ơi!

Con phải sống nơi căn phòng tăm tối

Con phải đi nẻo đường không thấy lối

Hỏi điều chi giết chết một cuộc đời?


Con chỉ xin một cơ hội mẹ ơi!

Con tìm mặt trời không quay đầu lại

Con chẳng sợ trăm nghìn lần thất bại

Chỉ sợ mình đã đánh mất mặt trời!


Vượt Ngục


Đã từ lâu thân xác bị tù giam

Cổ đeo gông chân vướng xiềng quằng nặng

Vờ ngu ngơ cho người lầm tưởng thế

Đường thoát chạy trong đêm lặng mờ sương?


Thân đẫm máu tim ngang dọc vết thương

Toan đập phá tìm đường trốn chạy

Nghe mặn đắng nơi bờ môi vòm họng

Kẻ ngang tàng cũng có lệ trào tuôn!


Từ ngục tối người thèm thuồng ánh sáng

Phá xiềng gông tìm kiếm ánh mặt trời

Vồ ngấu nghiến ánh nắng vàng lai láng

Miệng cười khinh ngục nào nhốt được người?



Kiếp Sói

Ừ đêm nay lại trở về kiếp sói

Chất ngang tàng ngấu nghiến ngấm tủy xương

Thân loài thú tiếng người đâu thể nói

Đêm trăng vàng vang uất hận thê lương


Bước hoan lạnh đêm mờ sương lặng lẽ

Trăng tròn xoe trêu ánh mắt mỉa mai

Đùa cợt kẻ nếm từng giọt đắng cay

Kẻ lượm nhặt từng niềm vui sức mẻ


Vẫn chênh vênh trên đường đời mấp mé

Hết đêm nay rồi biết sẽ về đâu

Là tương lai hay cuộc sống không màu

Còn lo lắng còn nỗi đau chất chứa...


Dòng Thư Tay


Tôi nắn nót từng nét bút trên tay

Đem lòng mình gửi hết vào trang giấy

Ngóc ngách tim gửi con chữ phô bày

In hình thù niềm thương và nỗi nhớ.


Chỉ một thôi dù chỉ một vần thơ

Người lướt vội mà chẳng hề để ý

Chỉ tôi khờ đêm thẩn thơ còn viết

Gửi tặng ai dòng huyết quãng tâm tư.


Chỉ tôi khờ đêm thẩn thơ còn nghĩ

Đem tim mình lột trần trụi trong thư

Chỉ tôi khờ đêm thẩn thơ còn đợi

Dòng hồi âm người đáp lại tình tôi.