II. Thơ tình 2
1. Trúc xinh
Tính tình tang tang tính
Trúc xinh mọc đầu đình
Này cô em nón lá
Đứng một mình cũng xinh
Tính tang tang tính tình
Sao em đứng một mình?
Phải chăng gieo xong mạ
Anh rước nàng về dinh.
Một bài thơ đáng yêu được lấy cảm hứng từ hai câu "Trúc xinh trúc mọc đầu đình/ Em xinh em đứng một mình cũng xinh". Mượn hình ảnh trúc mọc nơi đầu đình, chàng trai đã bày tỏ lời yêu của mình với cô gái. (Thực ra tớ phân tích vậy thôi chứ ba tớ làm ngẫu hứng :'D)
2. Không tên
Đừng cáu giận mình ơi!
Mắt mình nhăn cả rồi
Mai rồi mắt díu lại
Không đẹp nữa mình ơi!
Bài thơ này được ba ngẫu hứng đọc ra khi ba lỡ đi chơi về muộn khiến mẹ tớ giận. Mẹ đang giận ba, ba lại nhẹ nhàng đọc lên vài câu thơ, thế là mẹ bật cười rồi đánh yêu ba. Cứ thế là mẹ hết giận, vì như ba nói "Mai rồi mắt díu lại/ Không đẹp nữa mình ơi!" Tớ đứng bên cạnh bị thồn thính của ba mẹ quá trời.
3. Thơ lục bát.
Trong đầm gì đẹp bằng sen?
Có cô em gái tóc đen môi hồng
Em ơi liệu đã lấy chồng
Chi bằng khăn gói lấy lòng anh đi
Anh đây chẳng thiếu thứ gì
Tài năng đủ cả tội gì không ưng?
Lại là cách làm thơ tình quen thuộc của ba - Mượn hình ảnh thiên nhiên để nói lên lời yêu. Lần này, ba mượn hình ảnh hoa sen trong đầm phỏng theo bài thơ "Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng" để tỏ tình với mẹ (mẹ tớ siêu thích hoa sen). Tiện tay ba cũng flex nhẹ rằng mình lắm tài, tội gì mẹ lại không ưng con người nhiều tài năng như ba. Nếu tớ là mẹ tớ cũng yêu ngay ấy chứ!
4. Đám cưới
Ôm anh cho chắc nàng ơi
Sẩy chân một cái là rơi mất chồng
Đèo nàng qua mấy con sông
Trầu cau pháo cưới nên vợ chồng nàng ơi!
Khỏi phải nói, bài thơ này đang kể về cái ngày ba mẹ lấy nhau. Tớ có thể tưởng tượng ra cảnh ba đèo mẹ trên chiếc xe đạp gắn hoa, ba ngồi trước kêu mẹ ôm mình cho chắc kẻo sẩy chân một cái là mất ngay anh chồng mười điểm này. Nhưng mà từ nhà mẹ tớ đến nhà ba tớ cũng không đến mức qua mấy con sông đâu, ba chém gió đấy!
5. Thơ của mẹ
Mẹ bảo em chớ lấy chồng xa
Lấy tạm anh đi cho gần nhà
Cũng nhờ khi ấy mình lấy tạm
Ấy thế mới thành duyên đôi ta.
Bài thơ này có chút đặc biệt - nó là bài thơ duy nhất (cho đến lúc tớ đăng lên) do mẹ tớ làm. Tớ cũng khá ngạc nhiên khi được biết mẹ cũng có năng khiếu làm thơ, đúng là quá xứng với ba. Bài thơ này được lấy theo sự kiện có thật - là ngày ba tớ tới nhà hỏi cưới mẹ tớ. Hồi đó mẹ kể rằng bà ngoại luôn dặn rằng không nên lấy chồng xa, may sao ba tớ lại không quá xa nên hai bên cũng ưng nhau. Nhưng mà không có vụ lấy tạm đâu nhen, ba phải lòng mẹ từ lâu rồi, từ cái ngày ba đi nghĩa vụ về rồi gặp mẹ đứng bên đường ấy. Hai người yêu nhau từ trước, sau đó trùng hợp rằng ông nội và ông ngoại lại từng là chiến hữu nên cả hai nên đôi đó.
- Còn tiếp -