3
1
536 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

III. Thơ về người lính


1. 

Anh thường nói có một ngày nào đấy

Gió rì rào cao vút mấy tầng mây

Cũng là ngày đất nước yên bình lại

Anh sẽ về bên mộ cỏ xanh dày.

Trong thời chiến, sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi. Những người lính không thể biết được khi nào cái chết sẽ đến với họ, khi nào thì họ sẽ không thể về lại quê hương. Có thể, khi đất nước đã được hưởng thái bình, không còn chiến tranh nữa, họ sẽ lại trở về, nhưng chỉ là bên mộ cỏ xanh xanh, trở về trong làn khói hương mờ ảo. Những người lính đem thân mình gửi vào đất, đem máu mình hòa vào sông để mang lại hòa bình cho dân tộc.


2. 

Anh hận đời sao không cho anh sống

Lại khiến anh chết gục chốn sa trường

Anh hận người em gái nhỏ anh thương

Yêu em quá để bây giờ chẳng nỡ

Anh chẳng nỡ rời xa nơi xứ sở

Để mình em chịu cảnh cổ hai tròng

Anh chẳng nỡ để em không lấy chồng

Mãi ở vậy một lòng son chung thủy

Chỉ để chờ một kẻ đã thay lòng

Đem con tim đặt trọn cho Tổ quốc.

Chàng trai bước ra nơi sa trường, tìm lại non sông, xứ sở, đến cuối cùng lại chết gục nơi đất khách quê người. Anh hận cuộc đời tại sao không cho anh sống, anh hận cả người con gái anh thương ở hậu phương. Nhưng anh hận nàng vì tại sao nàng yêu anh đến thế, nàng cứ chờ anh dù con tim anh đã trao trọn cho Tổ quốc. Chứng kiến người con gái mình thương bị chiến tranh giày vò, anh trở nên hận đời, hận người. Nhưng có lẽ, thứ anh hận nhất lại là hai chữ "chiến tranh" - nguyên do của mọi việc.


3. Vọng Quốc Trường Tồn

Vọng tiếng hành ca chân giậm đất

Quốc hồn trong tim súng trên vai

Trường Sơn chôn giấu đời trai trẻ

Tồn vong đất nước nặng đôi hài.

Bài thơ này cực kỳ đặc biệt, đặc biệt từ cái tên "Vọng quốc trường tồn". Nếu mọi người để ý thì tên bài thơ lấy ngay bốn từ đầu tiên trong mỗi câu thơ để đặt. Đó cũng là mong muốn của những chàng lính trẻ, chỉ cầu mong cho đất nước mãi trường tồn, mãi yên bình, không có chiến tranh. Từng câu thơ đều thể hiện ý chí của người lính, từ tiếng hành ca cho đến tiếng chân giậm đất, từ súng trên vai đến hồn nước trong tim. Mặc dù Trường Sơn là nơi chôn giấu biết bao đời trai trẻ, nhưng đến cuối cùng họ vẫn bước đi, bước đi vì tồn vong của đất nước, hòa bình của Tổ quốc vẫn còn nặng đôi hài. Những người lính - mang trong mình cả ý chí và hi vọng - hành quân trên đường Trường Sơn đầy nguy hiểm, vậy mà vẫn vui vẻ hát hành quân ca, đó phải là những con người dũng cảm và đáng trân trọng đến mức nào.

- Còn tiếp -