IV
ÁNH SÁNG CỦA MẸ
(cảm tác từ câu chuyện người mẹ một mắt)
Mẹ nghèo chẳng ngại nắng mưa
Suốt đời vất vả đủ mùa nuôi con
Khi mà mắt trái không còn
Người chồng khuất bóng mẹ tròn phận cha
Thốt lên lời: “Chẳng cần bà!”
Anh đi xa mãi ngôi nhà thân thương
Nhưng người vẫn mặc gió sương
Gửi tiền con học lệ vươn từng ngày
Dù cho anh chẳng có hay
Nơi quê nhà đó mắt đầy mưa rơi
Giờ anh đã có cơ ngơi
Nhưng sao để mẹ ở nơi xa mình
Khi anh đã có gia đình
Nhớ con người chợt một mình đến thăm
Nhưng anh đôi mắt phẫn căm
“Vì bà tôi phải tối tăm cuộc đời”
Người không nhân được lời mời
Lưng còng lặng lẽ về nơi quê nhà.
Một lần công tác quê xa
Được tin nơi đó người ra đi rồi
Trong anh tâm trạng thật tồi
Về ngôi nhà nhỏ, ôi thôi mẹ hiền!
Tại sao người lại quy tiên?
Di thư để lại thiêng liêng tình người
Đọc thư điên loạn anh cười
“Trời ơi! Sao mẹ chẳng lời oán than?”
Khi xưa mắt trái con tàn,
Mẹ cho ánh sáng chẳng màng tấm thân
Tìm đâu ánh mắt ân cần?
Làm sao gặp mẹ mỗi lần về đây?
Nhìn bằng mắt mẹ nào hay
Làm sao ôm chặt thân gầy mẹ ơi!
Công lao như biển hơn trời,
Mặc cho con thốt bao lời đắng cay.
Mẹ trên cao đó có hay?
Thân tồi bất hiếu đọa đày nhân tâm
Mẹ ơi! Con quá lỗi lầm
Đem gieo mắt mượn hận nhầm người cho
Thân này chẳng đáng mẹ lo
Tim con đã hóa màu tro khi nào?
Tháng 4-2015
SEN HỒNG
Trong đầm hương ngát chẳng vơi
Hương sen theo gió gọi mời khách xa
Đón lời nước biêc hát ca
Được xem lá múa cùng hoa sen hồng.
Là điều khách lạ chờ mong
Vậy xin mời đến đất Đồng Tháp xem
Gần bùn sao chẳng lấm len?
Mùi bùn chẳng thấy, sen kèm hương thơm.
Quê sen nhiều cá lắm tôm
Mời du khách đến vài hôm rồi về
Lam chiều khói tỏa hương quê
Cánh cò hương lúa bờ đê ruộng đồng.
11-9-2015
CON ĐÒ
Một kiếp xây đời thấm gió mưa
Ai người còn nhớ chuyến đò xưa
Nẻo đời nhỏ hẹp chân chen bước
Bể học mênh mông lái đón đưa
Rời bến bao người đi tấp nập
Tìm đò mấy kẻ về lưa thưa
Thành công ấy đến gian nan lắm
Danh toại người trò đã đặng chưa.
11-2015
NƠI ẤY
Gió rét bên trời ấy có còn?
Nơi này lại nhớ bữa cơm ngon
Mênh mông dưỡng dục so như biển
Vời vợi sinh thành sánh tựa non
Nghĩa nặng xin ghi hoài chẳng nhạt
Ơn sâu nguyện khắc mãi không mòn
Lớn khôn vẫy vùng bay muôn nẻo
Nơi ấy xin đừng hoài nhớ con!
12-2015
THAN CHÌ
Này đây hóa học biết sao tường?
Thuốc nổ khí ga đến trang gương...
Có thật kim cương hàng quý báu?
Phải chăng graphit chất tầm thường?
Hồn nơi áp suất gôm đau đớn
Xác ở lò nung nhặt vết thương
Đau khổ than chì xin nhận lấy
Chỉ mong ngày được hóa kim cương!
Tháng 2-2016
ĐƯỜNG DÀI
Người ơi sao biết được tương lai?
Chân bước cùng đi có được dài?
Người hứa yêu chi rằng mãi mãi?
Để giờ tơ đoạn lối chia hai.
Đường tình đơn độc ngập bi ai
Lẻ bước mình tôi chốn nẻo dài
Tự hỏi duyên này chăng đã nhạt
Tình trao chưa thắm vội mờ phai.
5-2016
TÌNH SAI
Hãy quên tất cả đi anh à
Hạnh phúc không dành cho chúng ta
Kết thúc anh bên cô gái ấy
Đôi mình đến lúc phải rời xa.
Nếu một ngày ta có gặp lại nhau
Xin đừng ai khóe mắt vương sầu
Hãy yêu thật nhiều cô gái ấy
Người được bên anh đến bạc đầu
Trớ trêu nhiều lúc chuyện bi hài
Ngay lúc bắt đầu ta đã sai
Em trót yêu anh người cùng giới
Buông tay nhau nhé cậu con trai!
Em chẳng còn anh lúc dỗi hờn
Người yêu cùng giới em cảm ơn
Anhh là kí ức em chôn giấu
Như vậy với mình sẽ tốt hơn.
Tháng 7-2016