bởi tiểu kình

6
1
648 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khi tôi tìm kiếm bình yên



   Có phải khi trưởng thành rồi, người ta lại muốn được trở về tuổi thơ, trở về với cuộc sống bình yên thuở ấy? Phải chăng khi lớn lên, ít lần người ta cảm nhận được sự bình yên giữa nhịp sống xô bồ này?

   Ngày trước khi tôi còn sống ở miền Bắc Đài Loan, ngày ngày tôi tất bật ở nhà máy. Mỗi khi trời vào đông, nhiều ngày đi làm liên tục khiến tôi không biết được ngày hay đêm. Bắt đầu ngày mới từ lúc sớm tinh mơ và trở về nhà khi mặt trời đã khuất bóng sau những tòa cao ốc khiến tôi cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt. 

   Đời thì hối hả bon chen, mà con người thì ngày càng giả tạo và nhỏ nhen. Mỗi ngày đi làm, tôi phải nghe những lời sân si, thảo mai đến phát ngộp. Từ công việc đến cuộc sống mỗi người, họ đều thích đem lên mổ xẻ. Nếu không như thế người ta đã không gọi là thị phi nơi làm việc. Sự xô bồ và huyên náo của cuộc sống, nó làm người ta muốn chết ngạt. 

   Sau này, tôi quyết định trở về miền Nam, chọn cho mình một cuộc sống bình dị, đời thường. Tôi thuê một căn phòng cách trường học và trung tâm xã không xa. Còn nhớ vào buổi sáng đầu tiên khi thức dậy, tôi đã chạy ra trước cổng khu trọ hít hà cái bầu không khí trong lành của buổi sương sớm.

   Khung cảnh trước mặt cũng dần dần hiện ra, những dãy núi trải dài thoắt ẩn thoắt hiện lẫn trong lớp sương mù. Cánh đồng lúa xanh mướt bắt đầu hiện lên sau tấm màn trắng mỏng. Cảm giác bình yên hiếm gặp bắt đầu len lỏi trong tâm hồn của tôi.

   Cuộc sống ở vùng nông thôn này khiến tôi từng bước, từng bước hướng về cuộc sống mà mình từng mơ ước. Tôi dần dần bỏ đi thói quen lướt mạng xã hội mỗi khi rảnh, bắt đầu tâm tình với những con chữ. Mỗi buổi sáng tôi đều chọn cho mình những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, giúp tinh thần thoải mái và phấn chấn hơn vào ngày mới. 

   Tôi thích ngắm bức họa bên ngoài ô cửa sổ. Vườn ổi trông như khu rừng rậm khi nhìn qua khung cửa. Vào mỗi buổi sáng, bên trong khu rừng ấy phát ra những âm thanh líu lo của những chú chim đua nhau cất tiếng thánh thót như một bản hoan ca. Những lúc như thế, tôi cảm thấy cuộc sống này thật bình yên. 

   Giữa cuộc đời vô thường, tôi muốn đi tìm sự bình yên cho chính bản thân sau những ngày phải gồng mình chịu đựng guồng quay cuộc sống. Thời gian trôi qua như một cơn gió, vì mãi đeo đuổi theo vật chất xa hoa mà tôi bỏ quên việc chăm sóc bản thân. Để rồi chợt nhận ra tìm bình yên đâu chi xa xôi, bình yên chính ngay trong tâm hồn của tôi.  

   Mỗi người đều có cách cảm nhận bình yên riêng mình. Có người sau một ngày làm việc mệt trở về quây quần bên gia đình đã cảm giác được sự bình yên. Có người sau nhiều ngày ngập mặt với mớ việc hỗn độn xếp chồng, được ngồi tận hưởng một tách trà hay một ly cà phê đã thấy bình yên là đây. Cũng có những người muốn đi đâu đó thật xa, tìm về thiên nhiên thanh bình, tận hưởng sự yên bình của nó. 

   Trong dòng chảy xoay vần của cuộc sống, bình yên chính là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trong tâm hồn mà ai cũng muốn hướng đến. Đó là sự bình yên nhẹ nhàng và ý nghĩa nhất.