bởi Quỳnh Lê

54
1
1931 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một Phần Của Thanh Xuân


Thật sự không biết cuộc hành trình này nên bắt đầu từ đâu. Cô phấn khởi với gương mặt tràn đầy hy vọng, cô nhanh bỏ lại Thịnh ở phía sau, đi về phía sân khấu của trường đại học.

Rất tiếc, cô không có chìa khóa để có thể mở cửa vào bên trong. Hà Anh nhìn những dụng cụ chơi nhạc đó qua cánh cửa trong suốt này.

Coi nhìn bằng một ánh mắt vừa thèm khát vừa hụt hẫng. Khi Hà Anh nhận ra một cái bóng cao to đang phản chiếu trong kính, bước chân ai đó cũng dừng lại.

Một hành động để tay vào túi quần, của cậu, cậu nói:

- Cậu rất muốn được vào đó có phải không?

Cô quay đầu lại nhìn kỹ cậu hơn, cô chợt nhận ra đây chỉ là ảo tưởng thôi. Cô khẽ cười đầy đau đớn, tại sao lúc đó cô chỉ dám bước vào căn phòng này để lắng nghe giọng hát của người khác. Mà lại ích kỷ giấu đi giọng hát và đam mê của bản thân mình.

Giờ thì cô không thể bước vào đó được rồi, vì cô đang trốn học cơ mà.

- Cậu nghĩ sao, nếu tôi hát. Cậu sẽ xa lánh hay càng yêu mến tôi hơn. 

Đôi mép cậu khẽ nhếch nhẹ giống như một nụ cười. Giọng hát là trời cho nên không thể đoán qua ngoại hình và tính cách được.

Cậu đáp:

-Tôi sẽ không cười, càng không xa lánh, tôi càng không thấy được vẻ đẹp của âm nhạc. Vì thế, tôi không biết nên chê bai hay khen ngợi gì cả. 

- Thật nực cười, kẻ lạnh lùng như cậu, vốn dĩ đã rất vô vị nên đừng tỏ ra biết ơn vì điều đó. Tôi không thích những kẻ kiêu ngạo như cậu đâu.

Thật ra, trong lòng cô thầm nghĩ một điều khác.

(Tôi thích cậu bởi cách tỏ ra vô vị đó, cậu không phải như vậy đó chỉ là vỏ bọc)

- Chờ tôi chút!

Cậu nói rồi chạy đi về phía cửa trường, cậu không có câu giải thích nào rõ.

Hà Anh ngồi tạm vào một góc trong lúc chờ cậu, trong đầu cô bỗng xuất hiện một câu nói đã vang vọng rất lâu.

- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Cô ôm chặt đầu mình một lúc rồi mới được buông tha, từng hơi thở của cô cũng trở nên nặng nề.

Cuối cùng, Thịnh cũng đến, cậu chạy lại với một gương mặt rực rỡ. Lúc cậu xòe một bàn tay ra thì cô thấy được một chiếc chìa khóa.

Cậu nhanh chóng mở cửa phòng này ra, cô bước vào với những suy nghĩ đan xen nhau.

Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

- Sao cậu có chìa khóa thế? Phải vất vả lắm đúng không? Tôi... Làm phiền cậu rồi.

- Tôi không làm điều này vì cậu đâu, tôi cũng thích âm nhạc mà.

Cô gật đầu rồi lại lắc, cô bước nhanh lại phía cậu đang đứng gần sân khấu. Cô hỏi:

- Lúc nãy, không phải cậu nói không biết vẻ đẹp của âm nhạc mà. 

- Tôi đùa thôi, vậy cậu phải trả ơn tôi bằng cậu hát một ca khúc đi nhé!

Cậu gãi đầu rồi cười cười, tay cậu khẽ chạm vào những phím đàn, chúng bật lên những âm thanh sâu lắng.

Lúc đó, trên sân khấu cô mở micro lên và nói rằng:

- Giờ thì tôi muốn cho cả trường này biết, tôi thích hát đó là đam mê. Nhưng rất tiếc... Nơi đây chỉ có chúng ta thôi. 

- Sao chứ?

Cậu quay sang nhìn cô, nhìn với một ánh mắt khác lạ.

Rồi khi cô bật nhạc lên, lúc cô cất tiếng hát lần đầu, micro trên tay cô cũng run rẩy theo. Nhạc không quá lớn nhưng vô tình khiến cô không nghe lời mà Thịnh nói.

Thịnh lại âm thầm, kết nối micro này với loa của trường. Những âm thanh vang vọng đấy, cứ tưởng chỉ cho hai người nghe.

Thịnh thì thầm to nhỏ vài điều:

- Hát xong chưa? Giờ thì chạy thôi, không kịp thời gian đâu, nhanh đi. 

Thịnh đang hối hả thì cô vẫn bình tĩnh cầm micro hát những dòng cuối cùng.

Cô hơi tức rồi quát lên:

- Gì thế? Cho tôi hát theo tí nữa đi, đừng nhỏ nhen như thế...

Chưa kịp nói hết lời thì Thịnh đã kéo tay cô ra khỏi nơi này, micro không được đặt lại như lúc đầu. Một tiếng rơi xuống thật mạnh như một lời tạm biệt nơi này.

Chạy ra ngoài phía trường, cô vội thảy mạnh tay cậu ra, cô tức giận không biết nên nói hay quát nữa.

- Cậu có biết việc làm của cậu vừa rồi làm tôi ghét cậu thế nào không? Tôi sẽ đáng thương thế nào, nếu được sống trong ước mơ không có đam mê chứ của mình chứ! Giờ tôi lại hối hận, vì sao tôi lại rủ cậu đi với mình chứ, điên mất thôi.

Cậu trộm ngước mặt lên nhìn cô đang tức tối, cậu trả lời:

- Xin lỗi... Tôi cũng không biết vì sao mình lại đồng ý đi theo cậu thế này.

Đôi mắt đang ngấn nước mắt của cô bỗng dừng lại, cô thở dài ôm mặt lại mà nói:

- Tôi ngốc thật mà, sao lại khóc trước mặt cậu chứ... Cậu tránh ra đi.

Tiếng cười của cậu vang vọng lên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của cô. Những ngày có nắng thanh xuân thật đẹp hiện thực, những ngày bão tố thì thanh xuân đẹp những trong giấc mơ.

Sau đó, hai đường vô tình tìm thấy nơi ở của những cô nhi, những tấm hồn không có gì ngoài sự đẹp đẽ.

Rồi cô lại nắm tay cậu sang một tiệm sách ven đường, nó sạch sẽ và hơi vắng người. Cậu từ từ bước ở sau, nhìn những cuốn sách được xếp gọn gàng trên ngăn tủ.

Không biết cậu thấy thứ gì đó mà bước thẳng đến một kệ bên cạnh. Đó là một quyển sách đã bám đầy bụi và trông khá cũ kỹ, có lẽ đến cái tựa cũng chỉ đoán mò được thôi.

Cô ngạc nhiên bước lại phía cậu nói:

- Quyển gì thế? Chắc nó đặc biệt lắm vì thu hút được kẻ có mắt mà như mù giống cậu.

Nhìn kĩ lại thì tay cậu đang cố phủi lớp bụi dày đặc đó đi. Cậu cảm nhận được cái cô đơn và lãnh đạm biết bao nhiêu của quyển sách này.

Cậu hỏi:

- Tôi có thể mua lại quyển này khôn?

Cô hơi ngập ngừng, nhìn tới lui mãi rồi thì thầm nhỏ vào tai cậu:

- Cậu định mua mấy quyển sách bỏ đi này à. Thời buổi này còn cổ lỗ sĩ thế sao?

Giọng cậu hơi trầm xuống, cậu không giả vờ không nghe mà cứ tiếng về phía trước. Thịnh lại gần ông chủ cửa hàng, trông ông rất thanh thản, cậu nói:

- Ông à, ông có định bán quyển này không ạ?

Ông ấy cười to lên, Hà Anh cũng thầm nhếch mép miệng. Còn cậu thì mãi đơ người ra đó, như thể cậu vừa được sinh ra từ hôm qua.

Ông ấy đưa đôi mắt hiền hậu qua nhìn chầm chầm lấy cậu rồi bảo:

- Cháu thích thì cứ lấy về của lũ trẻ không dùng nữa cho ông. Sở thích của ông đấy chứ, chỉ tiếc hồi trẻ không có nhiều tiền đến mức để mở cái tiệm sách mới cho bọn cháu. Giờ chỉ biết giữ giúp mọi người những quyển sách từng là báo vật này! 

...

Nghe xong, ông ấy kể những câu chuyện ngày còn trẻ mới thấy khi già mới là lúc những con người này mới nhận ra ước mơ của mình. Chỉ tiếc rằng, họ đã không còn đủ sức để thực hiện nữa rồi.

Ông ấy kể rằng:

- Bất kể thời gian là một chiếc đồng hồ cát dễ bị vụn vỡ đi nhưng ít ra thì chiếc đồng hồ còn rơi lại mảnh vỡ. Vì vậy, một tuổi trẻ hãy sống thật bức phá thì ít ra ta cũng đã từng sống thật với chính mình... 

Những cơn gió bắt đầu ùa vào những khe cửa kia, nó làm bay đi lớp bụi trên sách, bay đi mái tóc mỏng manh này. Nhưng đừng bay thời gian này, đừng vội vã quá, tôi muốn dừng lại ở chân trời xa xôi, nơi tôi có thể ngắm mọi vẻ đẹp.

Lời thì thầm của Hà Anh và Thịnh bắt đầu nhiều hơn từ khi bước ra khỏi tiệm sách này. Có một hương vị gần gũi hơn khi cả hai nhận ra có cùng sở thích đọc sách.

Cậu ta trông khá hẳn với những ngày chỉ bước gục đầu xuống bàn, cô cũng không còn mang bên mình sự lạnh lẽo nữa.

Hai người tạm dừng lại bên một gốc cây, cậu cúi người xuống nhặt một viên đá rồi ném nó đi thật xa ra phía bờ sông.

- Cậu ném bậy thế không sợ bị bắt sao, ở đây luật lệ nghiêm lắm đấy!

Cậu cười rồi nhặt tiếp một viên nữa, lần này cậu đưa nó cho cô rồi nói:

- Cậu đọc thử vài điều tôi nghe hay là làm thử đi để xem phạt thế nào. 

Giọng cười của cậu làm cô hơi tức lên, những hai lần trong ngày cô bị cậu ta chọc tức chết.

- Có điên tôi cũng không tùy tiện thế, nhưng tôi biết nơi đây có thể thỏa thích... Đi nào!

Cả hai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ai đang thì thầm bên tai:

- Đã đến nơi rồi, Đà Lạt ai muốn xuống không?

Rồi hai người lại đi đến bên một phía sườn đồi, trông nó hơi cao thì phải nhưng càng thì quá sức hấp dẫn. Trên tay Hà Anh đang nắm chặt một viên đã ban nãy cậu đưa và nói:

- Nhìn theo tôi này! 

Nói rồi cô từ từ thả viên đá xuống phía dưới đồi.

- Ai thả không mà tiếng đã càng nhỏ hay không nghe gì thì chiến thắng, dám chơi không?

Cô ra vẻ thách thức.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu:

- Tất nhiên là chơi rồi. 

Tới tận cả chiều, hai người vẫn mải mê ngồi đó thả viên đá đo độ sâu. Có lúc còn lên tiếng vài lời tranh cãi.

- Tôi đã bảo không nghe thấy rồi có mà, cậu lừa tôi sao.

- Hà Anh à, rõ ràng, tôi nghe thấy không lừa đâu.

- Nghe thấy rồi, viên của cậu tiếng rất to, không xa bằng tôi rồi.

- Tôi lại thua nữa sao!

- Chịu thôi, ngoài học hơn tôi ra thì cậu thua tôi hết đấy.

...

- Thôi, tôi sợ hồi thả hết đá, mấy người sau lấy giờ chơi nữa, tôi cảm thấy đói rồi về thôi.

- Ok, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn trước vậy.

Có một điều lạ mà cả hai nhận ra là nãy giờ tổng hợp tất cả cuộc hành trình này chỉ mới trôi qua hai giờ đồng hồ. Cứ kiểu như là một giấc mộng dài đằng đẵng vậy!

Còn tiếp!