27
0
1997 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Song Vũ #2


“Dừng lại đi.”

Nội đường ngay trước mắt y không phải bốn bức tường trống đổ nát nữa. Âm thanh văng vẳng đè nén xoáy tròn trong trí óc lúc này như tuôn ra không ngừng, xen lẫn với những cảm xúc buồn thương, tủi nhục.

Đằng Lâm thấy mình đương đứng trong phòng ngủ, vẫn nhớ như in cách bài trí đồ vật xung quanh. Tử Hà phu nhân ở ngay trước mắt y, tay cầm dao đã tự kề sẵn cổ mình, nước mắt đã giàn giụa tự bao giờ.

“Thiếp chỉ mong chàng hiểu ra. Nếu chàng còn đi nữa thì sinh mạng này cũng chẳng còn nghĩa lý gì.”

Đằng Lâm run run, hai chân cảm tưởng như chôn sâu xuống đất. Ánh nhìn quyết liệt của nàng phảng phất trong đôi mắt đỏ hoe, để lại một nếp nhăn nhỏ hằn giữa trán khi đôi mày ngài nhíu lại.

“Ta chỉ ra tửu quán uống rượu thôi.”

Giọng nói của y cất lên bên tai, dù miệng Đằng Lâm lúc này không hề cử động. Đó là những phút giây suy nghĩ nông cạn mà y chỉ muốn quên đi.

“Rượu ư?” Tử Hà bật cười trong nước mắt. “Rồi chàng sẽ lại đến Lâu Nguyệt quán, sẽ lại dan díu với con tiện nhân ấy sao?”

“Ta thề với nàng là sẽ không hai lòng rồi còn gì. Đừng chỉ vì cơn giận mà đâm ra mù quáng như thế.”

Rồi từ trong áo, tay kia nàng rút ra một vật khiến hắn chết đứ người.

“Thiếp chẳng hề thêu chiếc khăn tay này, vậy nó là của ai?” Đôi mắt sắc lạnh của Tử Hà nhìn hắn, thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm vải trắng phe phẩy. “Khăn còn thơm nồng mùi phấn, lại có hình đôi chim uyên ương ríu rít nhau thế này, nếu không phải từ tay kỹ nữ cất công thêu thùa dành tặng, phải chăng chỉ là xảo hợp?”

Đằng Lâm ban đầu thoáng có chút bối rối, hắn im lặng một lát, rồi bỗng nhiên tỏ ăn năn hối cải vô cùng.

“Ta xin lỗi…”

Lần đầu tiên trong đời, Tử Hà trông thấy hắn phải chịu khuất phục như vậy. Phá gia chi tử nhà họ Trần trước giờ vốn xem người như cỏ rác, ấy vậy mà cũng có ngày phải nhún nhường trước một bậc nữ lưu.

Hắn dang hai tay ra, nước mắt cũng chực chảy xuống. Nữ tử chỉ biết nín lặng quan sát, đôi mắt to tròn nhìn lại, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Nàng ta đâu có biết, nếu để Đằng Lâm tiếp cận mình, hắn sẽ trở mặt ngay lập tức. 

“Buông ra! Buông ra!”

Tử Hà bị hắn nhào tới giằng lấy con dao, chỉ kịp kêu lên mấy tiếng đã ngã sõng soài trên nền đất.

“Dám ép buộc ta này!”

Đằng Lâm đạp mạnh xuống người nàng, coi thân thể nữ nhân chỉ là cái bị thịt. Nhưng hắn cũng chợt ngạc nhiên khi nàng bất động hoàn toàn, bất giác ngừng ngay lại.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy thê tử của mình không còn nhẫn nhục chịu đựng nữa. 

Nữ nhân nằm sấp dưới sàn nhà, một dòng máu đỏ loang dần ra từ phía đỉnh đầu, thấm ướt cả da thịt.

Đằng Lâm vẫn nhớ như in hôm đó mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang vọng khắp bầu trời. Một tia chớp chói lòa trước mắt hắn, khiến nam nhân kinh hãi vô cùng, hơi thở gấp gáp, trống ngực đập thình thịch. Chưa bao giờ hắn sợ đến thế, cũng phải thôi vì lúc trước đã từng nghe người ta nói rằng: “Giết người thì đền mạng.”

Uỳnh!

Tia sét giáng xuống dương gian vang ầm ĩ, rồi tiếng mưa lào rào, lào rào. Trong làn mưa dày đặc, dáng hình một nam tử gầy gò hớt hải xuyên qua những tia nước lạnh buốt như kim châm. Hắn chỉ nhớ mang máng mình cắp tay nải nhảy ra bậu cửa, băng qua lối cửa sau rồi chạy thục mạng trong cơn mưa mù mịt. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gia nhân hô to khi vừa bị phát giác.

“Kìa… kìa... Phu nhân! phu nhân!”

...

Ấy vậy mà đã được bốn năm rồi.

Đằng Lâm thở dài sườn sượt, đoạn đánh mặt quay đi vì một giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên má.

Thấy Tử Hà đang dần hồi tỉnh lại, y vội lảng tránh sang gian bên, bước vào trong căn buồng ẩm thấp rồi ở lỳ trong đó, đem những dòng ký ức vẩn đục hòa cùng bóng tối xung quanh.

“Tướng công.”

Tiếng mỹ phụ kêu lên phía bên kia bức tường khiến Đằng Lâm giật nảy mình. Chẳng lẽ, nàng nhận ra y, đã nhớ được mọi sự rồi sao?

“Đừng gọi ta như thế.”

Bỗng một giọng nói lạ hoắc vang lên từ phía cửa ra. Hình như có thêm một người nữa vừa mới tới. Đằng Lâm phải lấy hết dũng khí mới dám ngó đầu ra xem.

“Chàng không nhận ra tôi ư? Tôi chính là người ở Lâu Nguyệt quán, đã uống rượu đàn hát cùng chàng đấy còn gì?”

“Hôm đó ta say rồi.”

Trước mắt Đằng Lâm hiện lên một thanh y nhân trẻ tuổi, tay cầm quạt ngà ướt đẫm, đầu đội khăn tơ bát bảo, áo gấm chỉn chu, lối ăn mặc hết sức thanh lịch.

“Say ư?” Gương mặt của Tử Hà ngơ ngơ ngác ngác nhìn nam nhân. “Chính công tử đã nhận lời của tôi, bảo là sẽ về nói với cha mẹ để lo liệu, thu xếp mà.”

Đằng Lâm nhận ra đây chính là vị công tử mà tỳ nữ đã kể cho y nghe. Người này giữa chốn quê mùa mà ăn mặc vẫn phú quý, điệu bộ bất cần vô tư lự, hẳn là bản tính ngông nghênh.

“Ừ đúng là ta đã nhận đấy, đó là vì ta cứ tưởng cô mới chỉ độ mười chín đôi mươi, chứ chưa hề biết đã có chồng, lại còn lớn hơn ta nhiều tuổi nữa. Tại sao cô lại đối đãi với ta một cách gian dối như thế?”

“Không phải đâu.” A hoàn nói. “Tử Hà phu nhân thực không cố tình, chỉ là tâm tính có bệnh, nên mới hành xử giống nữ nhi…”

“À…” Thanh y nhân chỉ tay về phía mỹ phụ, hai mắt mở to. “Xem ra cô bị điên, hiểu rồi, vậy thì cũng chẳng còn gì để bàn nữa.” Rồi hắn nhìn sang a hoàn, vừa cười vừa nói liến thoắng. “Tiểu nha đầu còn không mau đưa phu nhân về gia viên lo việc chạy chữa đi chứ, để lang thang đến Nghi Mục trấn này làm gì, chỉ tổ làm phiền phức người ta.”

Đằng Lâm trông thấy ánh nhìn quả quyết phảng phất trong đôi mắt đỏ hoe của Tử Hà, bất giác lại chạnh lòng mà nhớ về cảnh tượng năm xưa. Thê tử tuy quên hết chuyện cũ, song phẩm hạnh vẫn không mấy thay đổi gì.

“Không.” Nàng nói. “Chàng đừng chối từ dễ dàng như thế.” Rồi nữ nhân lấy trong tráp ra chiếc khăn thêu trắng muốt, hai tay bưng lên, run run tiếng lại gần. “Đây là tâm nguyện của tôi, chỉ cần chàng nhận lấy thôi là đủ, rồi tôi sẽ về ngay.”

Nam tử lùi lại, cười nhạt.

“Ta thèm ba cái thứ này làm gì. Cô biết không, kỹ nữ ở Lâu Nguyệt quán khối người còn thêu đẹp hơn gấp vạn lần.”

Hắn tưởng nói thế là xong, nhưng không. Tử Hà bướng bỉnh vẫn cứ tiến tới gần, dồn hắn ra tới cửa. 

“Tôi chỉ muốn công tử hiểu...” 

Mỹ phụ túm lấy tay thanh y nhân mà dúi khăn vào, lập tức hắn giằng ra, đẩy nàng lùi lại mấy bước.

“Đi đi!” Hắn quát.

Tử Hà đôi mắt ầng ậng, nước mắt đã chực trào ra, song vẫn ngoan cố đứng dậy, dứt khoát bước về phía nam nhân. 

“Cô điên thật rồi.”

Bốp!

Lập tức hắn giáng một cái tát mạnh khiến nàng ngã ra, lại chỉ tay vào nữ tử đang ôm mặt dưới sàn mà quát:

“Ta nghe người ta nói, hễ gặp kẻ điên là phải đánh chết đi để trừ hậu họa!”

Hắn bước tới, lấy chân đạp vào người Tử Hà. Tiếng mưa lào rào trên mái ngói, hòa lẫn cùng tiếng đấm đá thùm thụp.

“Kìa… kìa… dừng lại!” A hoàn hoảng hốt vội túm áo hắn kéo ra, song vô ích. 

Đằng Lâm từ xa chứng kiến cảnh tượng đó, mới đầu cũng tái mặt đi, rồi sau bỗng nhiên bao nhiêu giận dữ bộc phát lên, bùng nổ dữ dội trong trí óc. Y siết nắm đấm lại, nhảy ra song phi một cước vào hông tên tiểu tử, khiến hắn ngã oạch xuống sàn nhà.

“Súc sinh!”

Công tử thấy hắc y đại hán đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện, lại thấy vẻ ngoài dữ tợn vô cùng, sắc mặt liền chuyển sang sợ hãi. Hắn một tay ôm mạn sườn, tay kia vơ lấy quạt, vội vội vàng vàng lao qua cửa, cắm đầu chạy trong mưa.

Đằng Lâm hung hãn định đuổi theo, bỗng thấy có cánh tay túm lấy chân mình. Nhìn ra, y sững sờ khi thấy Tử Hà đang ngăn lại, nước mắt đã đã giàn giụa từ bao giờ.

“Chẳng phải hắn muốn giết nàng sao?” Đằng Lâm bối rối, mắt ngoái nhìn ra phía cửa, thấy bóng dáng thanh y nhân khuất dần, khuất dần phía xa xa.

Trong mắt hán tử lóe lên một dòng cảm xúc. Rồi y ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra. Phải đến lúc này, nét ngỡ ngàng mới hiện diện trong đôi mắt mỹ phụ. 

Thiếu gia họ Trần bôn ba chừng ấy năm, tiền bạc dần dần cạn túi, đã phải ăn bờ ngủ bụi, vắt kiệt sức lực làm thuê làm mướn cho người ta mới đủ ăn, ấy vậy mà vẫn không dám quay về. 

Suốt những ngày tháng đó, không đêm nào Đằng Lâm không nghĩ về chuyện cũ. Nhìn bách tính nhiều người tuy kham khổ nhưng thuận vợ thuận chồng, gia môn đức hạnh, y mới thấy mình thật tủi nhục biết bao. Từ khi sống ở nơi đất khách quê người, xa rời chốn liễu hoa e ấp, lại thân cô thế cô, nam nhân mới ngộ ra rằng, chỉ có thê tử mới hết lòng vì y chứ chẳng còn ai khác. Có điều nàng ta đã chết rồi, chết thật rồi...

Chuyến này về Giang Nam, y chỉ muốn tìm tới bia mộ nàng mà quỳ xuống, ăn năn hối lỗi vì những chuyện đã gây ra.

Vậy mà đến khi gặp được Tử Hà bằng xương bằng thịt đối diện ngay trước mắt đây, thì giữa hai người tựa hồ chẳng có niềm vui, chẳng có nỗi buồn, chỉ có im lặng. 

Bất giác, đôi mắt y hướng về phía nữ nhân.

“Nàng có nhận ra ta không?” Đằng Lâm nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc.

“Ông là…?” 

Tử Hà si si ngốc ngốc chỉ quan sát y bằng ánh nhìn xa lạ.

Tiếng ầm ào vang vọng khắp trời. Sấm chớp đan nhau nhì nhằng trên không. Những làn gió thổi lay lay mái tóc mai của nữ tử, động đậy cùng ánh mắt.

Những chiếc lá cuốn lên trên bậc thềm, đan xen giữa hai con người trong khoảnh khắc. Mưa đã ngừng rơi, nhỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách trước hiên nhà. 

Thế rồi từ trong những rặng mây, ló ra một tia sáng, chẳng mấy chốc ánh dương quang đã phủ xuống, chiếu rọi và lan tỏa khắp muôn nơi.

(Hết)