89
6
415 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời dẫn đầu


Hãy là một người đọc truyện thân thiện, đọc xong nhớ like cho mình có tinh thần lấp hố nhé.

Hãy là một người đọc truyện thân thiện, đọc xong nhớ like cho mình có tinh thần lấp hố nhé

Cover bìa: by Cá Ngố Lười Biếng

Tên truyện: [Fanfiction] : Duyên ngàn năm

Tên cũ: Tình yêu chuyển kiếp

Tác giả [Author]: Cá Ngố Lười Biếng

Thể loại: tình cảm, fantasy

Độ dài [Length]: 53 chương + ngoại truyện (đang viết)

Rating: K+

Disclaimer: 12 chòm sao không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định

Tình trạng: on going

Lời dẫn đầu:

Mặt trời dần khuất sau những lùm cây, để lộ những rạng nắng đỏ như máu thấp thoáng, như ẩn như hiện mà chơi trốn tìm khiến cho đám mây giận đỏ cả người nhưng không cách nào tìm được rạng nắng đỏ. Tiến một bước đạp lên những tầng mây đang giận ngút trời kia, cô gái chống cây quyền trượng màu vàng kim của mình xuống đám mây. Mây bình thường nhẹ tênh như bông vải nay lại trở nên cứng cỏi như lòng đất trước sức nặng của cây quyền trượng. Có lẽ nó biết rằng, thứ nằm trên vai nó chính là sự hủy diệt của cả nhân loại.

Cô gái đó ngắm nhìn rạng nắng đỏ đang chơi trốn tìm nhưng lại không có người đi tìm. Trông nó cô độc tự chơi một mình khi mà mặt trời của chính nó đang từ từ bỏ nó đi trước mà cô cảm thấy như nhìn thấy bản thân qua tấm kính trong suốt vậy. Một sự cô độc không được biết tới, cũng chẳng ai đoái hoài. 

Thế nhưng, khi rạng nắng đó gần như chán với việc chơi trốn tìm, nó sẽ tự mình tan vào trong màn đêm đen kịt cùng với sự ra đi trước của mặt trời, nhường lại màn đêm đó cho ánh trăng dịu nhẹ mang mác buồn. Như thể, sự cô đơn của rạng nắng đỏ chỉ là một điểm sáng nhỏ trong hàng vạn ngôi sao của bầu trời đêm. Như thể, sự rời đi trước một cách lặng thầm của mặt trời, đã tàn nhẫn gây ra cho rạng nắng đỏ một vết dao đâm sâu vào tim, và nó cũng chẳng hề nhận ra.

Trong khoảnh khắc đó, cô gái chợt mỉm cười nhẹ, tay nắm chặt quyền trượng, xoay người rời đi.

"Vậy thì nên để sự cô độc đó là tác nhân cho sự hủy diệt nhân loại nhỉ?"

end.