Chương 1: Khởi đầu mới.
Chương 1: Khởi đầu mới.
“Tình yêu trải qua ngàn năm liệu có đủ để kết thúc bằng sự hạnh phúc hay không?”
(Trích nhật kí của Song Ngư)
~~~
*Tất cả các sự kiện, địa danh ở trong truyện đều không có thật.
1500 năm trước
Lục địa Nara được chia làm năm phần lãnh thổ với trung tâm là vương quốc Zodiac, được bao bọc bởi bốn vương quốc nhỏ khác: Thủy, Hỏa, Mộc và Phong quốc. Do địa hình vương quốc Zodiac như vậy nên giao thương giữa bốn quốc gia khác luôn thông qua các cửa của Zodiac, dẫn tới việc hòa thuận hiếm có giữa các vương quốc trên lục địa. Lúc nào cũng có những tiếng cười đùa của trẻ con trên đường phố, tiếng các dân buôn tấp nập rao bán trên các con chợ nhỏ, tiếng người đàn ông bận bịu suốt cả một ngày trời kiếm tiền về săn sóc gia đình nhỏ đòi cơm từ bà vợ của mình. Cuộc sống của vương quốc Zodiac lúc nào cũng ngập tràn những âm thanh như vậy.
Và hơn ai hết, chính là âm thanh hò reo không thể kiềm chế như phấn khích đang được "hoà tấu" bởi những con người nơi đây.
Những góc chợ nhỏ nằm xó một góc tan tác như một cái giẻ lau nhà bị vứt xó góc tường. Ngôi nhà nơi những người đàn ông ôm tấm thân mệt nhoài về bên gia đình nhỏ của mình nay đã tan hoang hơn chục căn. Không ai có thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh chết chóc mới xảy ra một tháng trời bao trùm lấy ánh sáng ở nơi này, nay lại có thể hồi sinh một cách hoang đường tới như vậy.
Mà cũng dễ hiểu. Sự thay đổi nhanh chóng này chỉ xuất hiện khi người tạo ra cái viễn cảnh chết chóc đó đã không còn nữa.
Tin tức Chúa quỷ đã bị tiêu diệt có lẽ là tin vui nhất trong ngày, thế nhưng lại tin buồn nhất đối với viễn cảnh chết chóc.
Thật ra nó vẫn còn muốn rong chơi ở đây thêm nhiều lần nữa.
Thế giới này là một thế giới phép thuật. Là nơi mà chức vụ pháp sư được người người kính trọng. Ai may mắn sở hữu được khả năng đủ mạnh để có thể đạt được chức vụ pháp sư, hiển nhiên cũng được cả vương quốc tung hô và nể nang. Tất nhiên, pháp sư để có thể đảm nhận chức vụ quan trọng và nặng nề như vậy, cũng phải trả một cái giá cho những kẻ tung hô họ, đó là bảo vệ người dân khỏi những thế lực tà ác mà ngay chính con người cũng không thể nào biết được. Trong số đó, Chúa quỷ - kẻ thống trị ngàn năm của Quỷ giới, phá hủy hàng ngàn sinh vật và cây cối, cướp đi biết bao sinh mệnh quý mạng, đã đến vương quốc một tháng trước với cái lý do là muốn tiêu diệt nó, thậm chí là phá hủy hết tất cả các giới, chỉ kịp phá hủy vương quốc Zodiac trong vòng một tháng thì đã bị phong ấn.
Không hiểu là do các vị pháp sư quá mạnh hay là do Chúa Quỷ chuẩn bị kế hoạch không kỹ càng mà kết quả lại chuyển biến nhanh tới như vậy. Thế nhưng, việc đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc bọn họ hoan hỉ chào đón một ngày mới trở lại như mọi khi.
~~~
Tại nơi Chúa Quỷ đã biến mất do bị phong ấn, cảnh quan vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn, thậm chí còn điêu tàn hơn so với trung tâm Zodiac. Bóng tối ôm lấy nơi này giống như một người mẹ bao bọc cho đứa con mới sinh của mình khỏi những thế lực xấu xa ngoài kia. Và hiển nhiên người mẹ này không bao giờ ngừng bao bọc mặc dù chủ nhân nó đã bị phong ấn, khiến cho nơi này ngày càng u ám tới mức run rẩy.
Tại nơi u ám đó, vẫn có người ở đó. Thậm chí không phải một mà tận một nhóm người đang ngồi thành một vòng tròn ngay ở trung tâm. Bọn họ đều khoác một chiếc áo choàng màu trắng nay đã nhuốm đầy bởi một màu nâu kì lạ và khô cứng, hiển nhiên là những vết máu bị khô nay bám đầy lên chiếc áo choàng của họ. Ấn huy màu vàng kim nổi bật trên nền trắng của trang phục. Nhìn thấy nó thì ai cũng đều biết chỉ có mười hai vị pháp sư được tuyển chọn trên khắp cả lục địa Nara mới mang ấn huy này. Thế nhưng, ấn huy rực rỡ cũng không thể khiến cho bản thân họ trông khá hơn chút nào. Tàn tạ là như thế, nhưng họ vẫn nổi bật lên như một đoá cỏ dại mọc giữa sa mạc hoang tàn, bừng bừng sức sống.
Nhiều người đã nhận xét, mười hai vị anh hùng này lúc nào cũng vui vẻ bên nhau, lạc quan coi cuộc đời là một màu hồng. Tuy nhiên, ngay lúc này, khuôn mặt của họ lại chợt im lặng, sắc mặt ai nấy đều tái xanh nhợt nhạt. Một trong số đó có lẽ đã cảm thấy gì đó trong lồng ngực của mình, người đó liền hừ lạnh, khuôn mặt càng trở nên tím tái tới mức khó coi, nhưng ánh mắt vẫn sáng như ánh mặt trời:
"Lão già khốn nạn đó dám tính kế tụi mình, để lại lời nguyền độc ác như vậy."
Lời nguyền là một loại thuật sử dụng tất cả oán hận của bản thân để tạo ra một loại chú niệm vào người mình muốn sử dụng. Oán hận càng nhiều, lời nguyền càng mạnh mẽ, thậm chí đôi khi còn tạo ra một lời nguyền có thể giết chết một mạng người.
Chúa Quỷ là một lão quỷ sống hơn ngàn năm, đã luyện được một thân bất tử nên không thể giết chết lão, bọn họ chỉ có thể phong ấn lão lại. Chính vì thế, oán hận của lão đối với các vị anh hùng là sâu không thể tả, mang theo đó là một lời nguyền nặng tới mức giết chết họ.
Mà họ, đã bị lời nguyền này giày vò hơn mấy canh giờ rồi. Hiện tại đã không còn trụ được nữa. Một số người đã nhắm mắt, cũng có một số, cố gắng nhìn kỹ bầu trời xanh xuyên qua tấm màn bóng tối, cố gắng ghi nhớ nó thật lâu, lâu tới mức chính người đó cũng đã quên mất bản thân mình là ai.
Thật sự rất tốt, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới.
~~~
1500 năm sau.
Tại thành phố A.
Mặt trời đã lên cao tới đỉnh, chiếu ánh sáng trong lành của mình xuống một ngôi nhà nằm trong một khu đô thị hoa mỹ. Cành cây hoa giấy trước cửa nhà cũng nương theo cơn gió mà xào xạc nhẹ, làm rơi lại những cánh hoa giấy đủ màu sắc xuống lòng đất lạnh lẽo. Một bông hoa giấy không an phận, tinh nghịch chạy đua với cơn gió nhẹ, nhưng lại không đuổi kịp bạn đua của mình, bất hạnh rơi xuống một thứ gì đó vừa đen vừa dài, mang hơi ấm ngọt ngào của hoa hồng. Cô gái vươn tay lấy bông hoa giấy màu hồng cánh sen xuống khỏi mái tóc vừa mới gội sáng nay của mình, mặt không biến sắc ném thẳng xuống đất.
Hoa giấy bất hạnh nay chỉ còn biết để số phận an bày mà rơi bên cạnh mấy người bạn của mình.
Giờ này không phải lúc để ngắm hoa.
Cô lấy từ trong cặp chiếc điện thoại đời mới của mình, lướt nhanh tới một số trong danh bạ rồi bấm nút gọi, ánh mắt vẫn như hung thần nhìn lên ban công tầng trên của ngôi nhà.
"Aloooo…"
Từ đầu dây bên kia liền truyền tới giọng ngái ngủ không lẫn vào đâu được, hiển nhiên là người này vẫn còn đang yên vị trên chiếc giường ấm áp của mình mà không mẩy may quan tâm bây giờ là mấy giờ rồi.
"Cho mày năm phút, nhấc cái mông xuống đây liền, Song Ngư"
Bên kia đầu dây đột nhiên im bật, xong sau đó là một tràng tiếng động khó hiểu truyền qua. Cô không muốn nghe những tiếng động vô nghĩa đó, trực tiếp cúp máy điện thoại rồi cất vào trong cặp. Sau đó xoay người dựa lưng vào gốc cây hoa giấy chờ đợi.
Ngay lúc cô tưởng rằng mọi âm thanh đều đã rất an tĩnh thì đột nhiên, một tiếng rầm vang lên bên tai, theo sau đó là tiếng giày đế bằng lộp cộp vội vàng bước tới bên cô. Không cần mở mắt cũng đoán ra được ai.
"Xử Nữ, cảm ơn người bạn tốt là mày đã cất công tới gọi tao dậy. Tổ quốc ghi công mày. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé."
Xử Nữ nhìn Song Ngư đang thể hiện ra cái bộ mặt một trăm phần trăm không hối lỗi gì thì chỉ biết thở dài. Con nhỏ Song Ngư này mười năm nó mới mở được một tiếng cảm ơn với mình. Tình huống này là Xử Nữ cô nên vui hay nên dùng đôi giày nhét vào miệng nó cho nó câm luôn nhỉ? Thật khó suy nghĩ.
"Khỏi cần, đi thôi không trễ. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tới trường mới."
Xử Nữ nói xong cầm cặp đi trước. Tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong Xử Nữ đang nóng như lửa vậy. Không hiểu vì sao, hôm nay đặc biệt hồi hộp hơn mọi ngày.
Song Ngư lấy cái cột tóc túm gọn mái tóc bạch kim của mình, hai mắt to tròn màu hổ phách nhìn chăm chú vào bóng lưng của Xử Nữ. Hai đứa cô vốn là hai đứa bạn thân tính tình trái ngược nhau. Một người thì ngoài lạnh trong nóng, một người thì ngoài nóng trong lạnh. Hai thái cực như vậy, thu hút lẫn nhau là chuyện thường tình, đồng thời cũng hiểu nhau như cha mẹ vậy. Do đó, khi nhìn thấy biểu hiện của Xử Nữ hôm nay, Song Ngư nghiêng đầu nhẹ suy nghĩ, rồi xách cặp đuổi theo con bạn thân của mình.
Hôm nay, sẽ thú vị lắm đây.
~~~
Cũng trong lúc đó, trên một con đường lớn cắt ngang công viên B, một chiếc xe đạp chở theo một thiếu niên và một thiếu nữ đang chạy với tốc độ mà con rùa năm ấy chạy để thắng chú thỏ trắng ham ngủ. Bao quanh họ là từng tán cây cổ thụ nặng trịch nghiêng xuống lòng lề đường, tạo ra một vòng cung bằng lá cây nhân tạo, che đi ánh mặt trời trong lành, đồng thời cũng tạo thành một khung cảnh lãng mạn dành riêng cho bọn họ. Trông chẳng khác nào một bộ phim thanh xuân vườn trường cả.
"Mày không nhanh lên là chúng ta trễ học đấy, Bảo Bình."
Thiếu nữ ngồi phía sau lên tiếng, hai mắt miễn cưỡng mở to để chống lại cơn buồn ngủ đang chực chờ ập tới, lải nhải không ngừng. Chắc do mới ngủ dậy, mái tóc màu ngà chưa được chải chuốc kỹ càng, cứ thế tung bay theo gió. Mà thật ra, với tốc độ như rùa bò này, thì tóc có muốn rối cũng chả rối được bao nhiêu.
"Nếu không phải mày ngủ nhiều như vậy, gọi hoài không tỉnh thì sẽ không có chuyện chúng ta phải lết cái xác này đạp xe đâu."
Bảo Bình khó khăn mở miệng. Trán rướm đầy mồ hôi, vừa đạp một cách hì hục, vừa phải chở theo một đứa con gái lải nhải sau lưng. Mệt như một con cẩu. Nếu như không phải do cái tính ngủ nhiều và say như chết của Kim Ngưu, thì họ đã chẳng bị ba mẹ bỏ lại phía sau mà chạy trước rồi. Hên mà Bảo Bình anh đây còn tinh mắt thấy được còn chiếc xe đạp này ở sân sau.
Nhưng không ai ngờ, chân đạp của xe này lại bị cứng, phải vận sức mới có thể khiến cho nó di chuyển. Điều này làm cho Bảo Bình càng thêm khổ cực.
Thế nhưng anh có thể làm gì ngoài việc để cho con nhỏ ngồi đằng sau lải nhải đây cơ chứ. Không lẽ anh lại đánh nó?
Bảo Bình thở dài, nhưng có lẽ do tiếng thở của Bảo Bình khá nặng nề khi đạp xe nên Kim Ngưu không nghe thấy. Thật sự vẫn không nỡ mà.
"Bảo...Bảo Bình, coi chừng."
...Rầm...
**End chương 1**.