0
0
3040 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời thách thức


Serene thức giấc từ rất sớm. Hay nói đúng hơn, nàng trằn trọc suốt cả đêm qua mà chẳng thể chợp mắt. Và cũng bởi vậy, nên khi bà vú và các thị nữ gõ cửa, nàng đã ngay lập tức cho họ vào giúp mình sửa soạn.


Hội Săn sẽ chính thức được bắt đầu vào hôm nay. Khác với những năm trước, năm nay nàng sẽ đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ mới: đốt ngọn đuốc khai mạc. Từ lúc nàng bắt đầu có nhận thức về Hội Săn, mẹ nàng đã luôn là người đảm nhiệm công việc này. Tuy nhiên, đây cũng là năm nàng bước sang tuổi trưởng thành, bởi vậy mà cả cha và mẹ đều cho rằng đã đến lúc chuyển giao nó cho nàng. Cũng giống như việc để nàng chuẩn bị cho bữa tiệc mừng, đây là cách mà cha mẹ nàng để nàng bước chân vào thế giới người trưởng thành.


Dẫu sao thì một ngày nào đó, nàng cũng sẽ kết hôn và cũng sẽ dần phải lo toan những chuyện kiểu vậy. Serene chợt giật mình khi nghĩ tới đây. Nàng chưa từng nghĩ đến ngày mình rời khỏi lâu đài Seraphyn này đến một nơi xa lạ nào khác. Dẫu vậy, Serene vẫn tự trấn an rằng mình còn chưa chính thức bước sang tuổi trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc mà nàng lo sợ sẽ còn lâu mới có thể xảy ra. Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng của Serene tốt hơn đôi chút.


Trang phục hôm nay nàng lựa chọn là một bộ váy xanh thẫm, khoác bên ngoài là chiếc áo lông dày cộm. Tóc nàng để xoã, đầu đội chiếc vương miện được nạm đá hồng ngọc. Phong cách trang điểm hôm nay cũng khá nhẹ nhàng, đủ khiến nàng trông chín chắn hơn nhưng vẫn không làm mất đi sự thanh thuần của người thiếu nữ.


Hội Săn sẽ diễn ra tại khu rừng phía nam, cách Seraphyn khoảng ba giờ đi đường, đoàn tham dự vì thế mà khởi hành từ khá sớm. Theo truyền thống, ngọn đuốc cần được thắp sáng vào thời khắc bình minh, khi mặt trời bắt đầu ló rạng. Serene ngồi cùng xe ngựa với mẹ, mặc cho bà liên tục nói rằng nàng có thể tranh thủ chợp mắt thêm, nhưng dường như sự hồi hộp và hứng khởi khiến nàng chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào. Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi mà nàng được phép ra khỏi lâu đài, nên Serene cố gắng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhiều nhất có thể.


Trời vẫn còn nhá nhem tối, ánh lửa từ những ngọn đuốc khiến cảnh vật thêm phần hư ảo. Hai bên xe ngựa là đội kị sĩ hộ tống trong bộ áo giáp bóng loáng và nặng trịch với gia huy của gia tộc Fernandez bên phía ngực trái, trên lưng đeo thanh đại kiếm. Đây đều là những người xuất sắc nhất tới từ những gia tộc thề trung thành với hoàng tộc Fernandez, nên Serene hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của họ. Điều duy nhất khiến nàng không quá thích những người này chính là gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng và thái độ cứng nhắc.


Nam giới phương Bắc có thân hình cao lớn, nên vũ khí tại đây cũng vì thế mà thường nặng và thiên về việc tăng sức mạnh của đòn tấn công. Trái lại, người phương Nam lại có thể hình mảnh mai hơn, nên họ luôn tận dụng thế mạnh về tốc độ và sự dẻo dai của mình. Có lẽ vì quan sát kị sĩ hộ tống, nên Serene chợt nhớ lại những gì nàng từng học trong giờ quân sự. Và cũng bởi những đặc điểm của người phương Nam, nên cha cho rằng việc học kiếm thuật phương Nam sẽ phù hợp với nàng, vừa có thể bảo vệ mình khi cần thiết mà không làm mất đi sự thanh thoát. Dù vậy, cha vẫn bảo với nàng hãy học nó như một thú tiêu khiển, bởi đội kị sĩ vốn được sinh ra để nàng không bao giờ phải sử dụng tới kiếm.

Người dạy kiếm thuật phương Nam cho nàng không ai khác chính là Tristian. Thoạt đầu, nàng không quá tin tưởng chàng bởi trong lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người, chàng đang phải quỳ giữa trời tuyết lạnh theo lệnh của Raven. Chính nàng lúc ấy cũng cảm thấy chàng quá đỗi yếu ớt, khác xa hẳn với những người thân của nàng. Mãi sau này, Serene mới hiểu rằng Tristian chẳng hề mỏng manh như nàng vẫn tưởng, chàng chỉ đang cố tình che dấu đi khả năng thực sự của mình. Tristian chẳng bao giờ nói với nàng về lý do Raven phạt chàng quỳ dưới trời tuyết hay tại sao chàng phải nghe lời anh ta, dù cho nàng có gặng hỏi thế nào. Trong suốt thời gian học đầu tiên, Tristian cứng nhắc và xa cách với nàng hệt như một người thầy giáo khó tính. Điều này khiến Serene càng muốn trêu chọc chàng hơn, nên luôn cố ý bày trò gây khó dễ cho chàng. Tuy nhiên, Tristian chỉ phản ứng lại với những trò trêu chọc ấy của nàng với thái độ lạnh nhạt, như chúng chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới chàng. Trái lại, thứ chàng quan tâm nhiều hơn chính là việc giảng giải để nàng có thể thực sự tiến bộ. Còn về phần mình, Serene dần hiểu rằng những trò đùa của mình là ngớ ngẩn và vô nghĩa đến mức nào, nên nàng cũng thôi không châm chọc chàng nữa mà tập trung vào việc học hơn.

Một khi đã chuyên tâm và việc luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Tristian, kiếm thuật của nàng tiến bộ nhanh đến độ chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Điều này càng khiến việc chàng phải quỳ gối trước Raven khiến nàng cảm thấy khó hiểu hơn. Cùng với đó, thái độ khi ấy của chàng đối với nàng cũng có phần thay đổi. Không còn quá xa cách và lạnh nhạt, mà lại có phần mềm mỏng và gần gũi hơn. Khi ấy, Serene cũng bắt đầu cảm nhận được rằng chàng không hoàn toàn gai góc như chàng vẫn thể hiện mà vẫn còn một khía cạnh khác mà chàng cố tình ẩn giấu, hệt như cách chàng làm với kiếm thuật của mình. Không rõ vì lí do gì, khi nàng càng muốn hiểu rõ thêm về chàng, lớp màn chắn giữa nàng và chàng lại càng trở nên dày đặc.

Đến tận lúc này, nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao chàng lại xa cách mình chỉ bởi một lời tỏ tình. Hay mới đây, việc chàng đột nhiên can dự vào khi Raven đang muốn buông những lời khiếm nhã với nàng lại càng khó hiểu hơn. Chàng có thể hoàn toàn ngó lơ như điều ấy vốn chẳng hề liên quan đến mình. Nhưng chàng không làm vậy mà chọn cách thách thức lại Raven, dù điều ấy chắc chắn chẳng có lợi gì đối với chàng. Điều này không hề giống tính cách ngày thường của chàng. Một phần nguyên do khiến đêm qua nàng chẳng thể ngon giấc cũng bởi những suy nghĩ liên quan đến hành động ấy.

Tiếng gọi bên ngoài vọng vào, báo hiệu đã đến điểm diễn ra Hội Săn. Dẫu khoác trên mình tấm áo lông dày, Serene vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh ập tới khi cánh cửa xe được mở ra. Nhờ sự giúp đỡ của thị nữ, nàng thuận lợi bước xuống xe mà không gặp bất kì khó khăn nào với bộ trang phục cồng kềnh đang mặc trên người. Đôi lúc, nàng ước rằng những trang phục của Savana có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Những nàng cũng hiểu được rằng sở dĩ chúng phải dày dặn như vậy là để có thể giúp nàng chống chọi với cái lạnh phương Bắc.

Serene bước tới bên đài làm lễ, nơi mà nghi lễ khai mạc Hội Săn đang được bắt đầu diễn ra. Những vũ công đang tái hiện lại khung cảnh trong câu chuyện mà bất kì đứa trẻ nào tại Savana đều quá đỗi thân thuộc: những người Savana được các vị thần trao tặng ngọn lửa thiêng để chống lại bóng đêm phương Bắc. Câu chuyện này được bắt đầu bằng khung cảnh những người Savana dù chìm trong bóng tối nhưng vẫn đồng lòng vượt qua tất cả - điều khiến các vị thần đồng lòng và được kết thúc bằng việc ngọn lửa thiêng được đốt lên. 


Sau khi đã đeo lên mình chiếc mặt nạ thần nữ và nhận lấy ngọn đuốc, Serene bắt đầu bước lên đài để hoàn thành phân cảnh cuối cùng. Ngọn đuốc nặng hơn so với những gì nàng nghĩ, vi vậy mà Serene cũng phải dùng nhiều sức hơn để cầm nó. Lúc này, nàng thầm biết ơn việc rèn luyện thể chất thường ngày.


Tiếng hò reo cùng tiếng trống càng vang lên dữ dội hơn khi ngọn đuốc tại trung tâm đài làm lễ được thắp sáng lên. Cũng vào thời khắc ấy, ánh sáng đã phủ khắp không gian, hoàn toàn xóa tan đi bóng tối.


Serene bước gần hơn đến phía dìa đài làm lễ, lấy trong tay áo ra một chùm gắn đầy những chuông nhỏ bằng bạc. Đây là bước cuối của nghi lễ này - ban phước cho người đi săn. Theo như câu chuyện cổ, người may mắn bắt được chùm chuông bạc sẽ được các vị thần thực hiện một ước nguyện. Còn đối với Hội Săn này, người nhận được chuông bạc có thể đưa ra ước nguyện của mình đối với nhà vua. Cũng bởi vậy, mà bất kì ai, cũng đều muốn bắt được nó. Tất cả những người phía dưới đều đang nhìn chùm chuông trên tay nàng, khiến nàng như cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang đè nặng lên vai mình.


Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi ném chùm chuông lên không trung.


Leng keng.


Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Sau một hồi, nàng mới từ từ mở mắt ra. Chùm chuông bạc đang nằm gọn trong tay của Tristian, ánh mắt xung quanh vì thế cũng đổ dồn về phía chàng. Vì đứng cách chàng khá xa, nên nàng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của chàng lúc này. Liệu chàng đang cảm thấy ra sao nhỉ?


“Như vậy, chuông bạc đã thuộc về…”


“Ta muốn đưa ra lời thách thức của Thợ săn!” Raven đột nhiên ngắt lời trước khi người chủ trì buổi lễ tuyên bố chủ nhân của chiếc chuông bạc trong Hội Săn lần này.


Lời thách thức của Thợ săn thường sẽ được đưa ra khi có người muốn đoạt lấy chuông bạc từ một người khác trong Hội Săn, tuy nhiên điều này không thường xuyên xảy ra trong những Hội Săn gần đây. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng sau lời thách thức mà Raven đưa ra. Nàng biết rằng anh ta luôn ghi hận với Tristian kể từ sự việc năm năm trước, nhưng không nghĩ anh ta sẽ đẩy sự việc đi xa đến mức này. Hành động này của anh ta giống như đang muốn gây sự với Tristian, bất kể đó là với lí do gì. Quả là một kẻ ngu ngốc! Serene thầm mắng.


“Ta chấp nhận lời thách thức này.” Tristian bình tĩnh đáp lại.


“Rất tốt, ta sẽ cho mọi người thấy rõ được sự khác biệt giữa một Thợ săn thực thụ và một kẻ chỉ có thể dựa vào may mắn để sống sót.” Raven đáp lại với điệu bộ mỉa mai.


***

Nguyên tắc của "Lời thách thức của Thợ săn khá đơn giản". Trận đấu sẽ diễn ra ngay sau khi lời thách thức được chấp thuận, người đầu tiên ngã xuống hoặc bị tước đoạt vũ khí sẽ là người thua cuộc. Người thắng nghiễm nhiên sẽ nhận được chiếc chuông bạc và được thực hiện một ước muốn. Trái lại, người thua như sẽ mất đi toàn bộ danh dự cũng như tư cách tham dự Hội Săn suốt hai năm sau đó.

Việc chuẩn bị sàn đấu cuối cùng cũng đã hoàn tất, chùm chuông bạc được đưa lại về cho nàng. Sau khi trận đấu kết thúc, nàng sẽ là người trao trực tiếp nó cho người thắng.

"Thú thực em muốn anh Tristian là người chiến thắng chứ không phải anh Raven." Louis lén thì thào với nàng "Em chẳng ưa anh Raven chút nào."

Serene không đáp lại lời thằng bé, chỉ ra hiệu với nó bằng việc đặt ngón trỏ lên môi mình. Như hiểu ý, thằng bé im bặt mà không nói gì thêm.

Thoạt nhìn, người ta có thể thấy rõ ràng Raven có một thân hình cao lớn hơn Tristian khá nhiều. Nàng thoáng nghe người ta đồ rằng Tristian sẽ bị hạ gục chỉ trong thoáng chốc qua những lời bàn tán. Còn về phần mình, nàng cho rằng điều đó còn tuỳ thuộc vào việc chàng có thật sự cần chiếc chuông bạc tới vậy hay không. Chính nàng cũng tò mò về điều ấy. Liệu Tristian có thực sự bộc lộ hết khả năng của mình vào lúc này, hay sẽ chọn cách nhẫn nhịn như năm năm trước?

Có lẽ Raven đang rất nôn nóng để giành chiến thắng. Ngay tiếng trống lệnh vang lên, anh ta gầm lên một tiếng rồi ngay lập tức lao về phía Tristian như một con trâu mộng. Thông thường, những người tham gia lời thách thức của Thợ Săn sẽ thường nhắm đến việc tước đoạt vũ khí của đối thủ thay vì tính mạng của họ. Dù vậy, vẫn có một số trường hợp bỏ mạng tại Hội Săn như vậy. Trên danh nghĩa, Tristian vẫn đang là người đại diện cho Altera đến để duy trì hiệp ước hoà bình. Nếu thực sự chành bỏ mạng tại Hội Săn này, điều đó sẽ chẳng khác nào việc Savana đơn phương tuyên bố chấm dứt hiệp ước và chiến tranh nổ ra thêm một lần nữa. Điều đó chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì đối với cả Savana và Altera.

Trái với vẻ nôn nóng của Raven, Tristian vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Chàng không chủ động tấn công Raven, mà chỉ khéo léo tránh những đòn tấn công đầy ác ý của anh ta. Giường như, chàng đang cố tình trêu trọc Raven. Điều này khiến anh ta càng thêm hăng máu, những đòn tấn công vì thế mà càng lúc càng trở nên hiểm ác. Có vẻ như đám đông đang vô cùng phấn khích với trận đấu này, khi tiếng hò reo lại càng vang vọng khắp không gian.

Nàng chợt nghe tiếng Raven thét lên một tiếng đầy đau đớn.

Cơ thể to lớn của anh ta nằm sõng soài trên nền đất, thanh kiếm văng cách đó không xa. Lồng ngực anh ta nhấp nhô liên hồi như đang thở gấp. Nàng đưa ánh mắt về phía Tristian. Trái lại với dáng vẻ của Raven, chàng vẫn đứng thẳng tắp, mũi kiếm trên tay hướng sát cổ của Raven. Gương mặt chàng chẳng bộc lộ cảm xúc nào, hệt như những gì xảy ra trước mặt chẳng khiến chàng hứng thú. Tiếng hò reo ban nãy bỗng nhiên im bặt.

Tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đài làm lễ. Người đứng trên đó không ai khác chính là cha và anh trai nàng.

"Quả là một màn trình diễn khiến chúng ta được mở mang tầm mắt, Hoàng tử Tristian. Có vẻ như Thần Nữ đã thực sự lựa chọn ngươi. Mau tới đây và nhận lấy món quà thuộc về mình.'' Ông vừa nói, vừa ra hiệu cho Serene.

Serene bước tới bên cạnh cha, trên tay cầm chùm chuông bạc. Nàng đưa tầm mắt về phía nơi diễn ra trận đấu ban nãy. Tristian chẳng về chậm trễ mà bước về phía đài làm lễ. Trong khi đó, một vài thuộc hạ của Raven đang giúp anh ta đứng dậy. Tuy vậy, tất cả họ đều bị anh ta đẩy ra một cách thô bạo. Hẳn anh ta đang tìm cách trút cơn giận  của mình lên đám hầu cận, giống như cách mà anh ta vẫn thường làm.

Sau khi nhận lấy chùm chuông bạc, Tristian khẽ nói cảm ơn với cô. Chàng cũng không nán lại lâu mà bước xuống dưới bục làm lễ ngay sau đó. Không rõ vì lí do gì, nàng thoáng thấy sự thay đổi trong ánh mắt chàng khi tay họ khẽ chạm vào nhau. Nhưng có lẽ, đó chỉ do nàng tưởng tượng ra mà thôi.

"Ta tuyên bố, Hội Săn chính thức được bắt đầu! Cầu chúc rằng Thánh thần ban phước cho Savana và các Thợ Săn tham dự Hội Săn ngày hôm nay." Cha nàng lớn giọng tuyên bố.

Tiếng hò reo lại tiếp tục vang lên một lần nữa kèm với tiếng trống. Trên gương mặt những người phía dưới ai ai cũng tràn ngập vẻ phấn khích như thể đã sẵn sàng bắt đầu cuộc săn của mình. Còn về phần Serene, chính bản thân nàng cũng cảm thấy chở mong kết quả của Hội Săn này sau những gì đã diễn ra. Nàng hi vọng rằng cảm giác bất an mơ hồ lúc này đây của mình chỉ là do nàng quá hồi hộp vì diễn biến của Hội Săn chứ không vì bất kì một lí do nào khác.

Cầu chúc cho Savana được Thánh thần ban phước. Nàng thầm nghĩ.