0
1
3138 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hiềm khích


Hắn mơ thấy ngày đầu tiên gặp nàng.

Khi ấy, dù là hoàng tử của Altera, nhưng tại phương Bắc hắn vẫn chỉ là một con tin không chút quyền lực nào trong tay. Hắn biết rằng cách duy nhất để có thể tồn tại ở một nơi như thế này chính là việc nhẫn nhịn. Dù vậy, những ngày đầu tại đây diễn ra khá êm đềm, không có quá nhiều khó khăn như hắn vẫn tưởng. Hay đúng hơn là hắn đã lầm tưởng như vậy.

Hắn nhớ như in cái cảm giác lạnh thấu xương khi quỳ trên nền tuyết lạnh. Mặc dù xét về thân phận, kẻ kia vốn chẳng thể so sánh với hắn. Nhưng đây là phương Bắc, không phải Altera, còn hắn thì không muộn rước thêm phiền phức vào mình. Hắn phải nhẫn nhịn, cho đến khi thời khắc ấy đến. Nếu như không thể làm được một việc như vậy, thì sao hắn có thể làm những chuyện to lớn hơn trong tương lai đây? Trong những lúc như vậy, hắn lại thầm cảm thấy may mắn vì những đợt huấn luyện hà khắc của cha mà hắn vẫn thường căm ghét. Ít ra, chúng giúp sức chịu đựng của hắn được tăng lên đáng kể. Nhưng đồng thời, hắn cũng thèm khát hơi ấm và sự dịu dàng từ mẹ - thứ mà hắn đã mất đi từ rất lâu.

Gió lạnh thổi từng cơn, từng chút từng chút cắt lên da thịt hắn. Theo lời kẻ kia, những đứa trẻ sinh ra tại đây đã quen với chúng từ lúc mới lọt lòng, nên kẻ đó muốn hắn cảm nhận nó như một cách làm quen với môi trường sống tại đây. Vậy cũng tốt, dù sao hắn sẽ vẫn cần phải ở lại đây trong một thời gian dài nữa. Dù thế, hắn vẫn chẳng thể ngăn được cơ thể mình run rẩy trước cái lạnh.

Hắn không nhớ rõ mình đã quỳ ở đây bao lâu hay kẻ kia đã rời đi từ lúc nào. Hắn chỉ biết rằng cơ thể hắn trở nên tê dại vì lạnh, những nhận thức về cảnh vật xung quang cũng trở nên mơ hồ. Có phải hắn đang cận kề cái chết hay không? Có lẽ. Hắn có sợ không? Có và không. Hắn không sợ hãi cái chết, nhưng hắn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh người cha điên rồ của hắn sẽ làm gì với em gái hắn nếu như cái chết của hắn không đem lại chút lợi lộc nào. Hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Hắn biết mình phải sống, nhưng hắn không thực sự tin rằng mình sẽ sống xót qua đêm nay. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc người ta sẽ làm gì mình sau khi mình chết đi nhiều hơn. Có lẽ thi thể của hắn sẽ được gửi về quê nhà. Mà cũng có thể, một bức thư viết về việc hắn đột nhiên biến mất ra sao sẽ được gửi đến Altera. Dù sao thì những chuyện xảy ra đối với hắn sau khi hắn chết đi cũng chẳng phải thứ hắn có thể kiểm soát được.

Lúc ấy, hắn thực sự nghĩ mình sẽ chết trong đêm tuyết phương Bắc.

“Sao ngài lại quỳ ở đây thế này?”

Đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu được tại sao nàng lại ở trước mặt hắn vào lúc ấy, nhưng dáng vẻ khi đó của nàng vẫn in đậm trong tâm trí hắn. Chiếc áo lông dày cộm bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, tóc màu hạt dẻ được tết lại, hai má ửng đỏ vì lạnh. Dù trước đó hắn chưa hề gặp mặt nàng, nhưng hắn vẫn có thể phần nào đoán được thân phận của nàng không hề tầm thường thông qua bộ trang phục mà nàng đang vận trên mình. Hắn của khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là việc liệu nàng có bày ra thêm một cách khác để hành hạ hắn hay không. Nghĩ là vậy, nhưng chính hắn hiểu rằng, sâu thẳm bên trong tâm hồn mình, hắn vẫn mong nhận được sự cứu rỗi.

“Để ta giúp ngài đứng dậy, sau đó ngài hứa rằng sẽ kể với ta mọi thứ nhé?” Nàng vừa nói vừa hơi cúi xuống, đưa tay về phía hắn.

Có lẽ vì phải quỳ dưới nền tuyết lâu, nên cảm giác tê liệt như đã lan tỏa tới khắp cơ thể hắn. Hắn thử cố gắng nắm lấy bàn tay nàng, nhưng chẳng thể làm nổi điều ấy. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là ngước nhìn về phía nàng. Nàng cũng như nhận ra điều gì đó, vội vã nắm lấy bàn tay hắn rồi đặt chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hồng ngọc. Cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa từ bàn tay hắn ra khắp cơ thể. Hắn bắt đầu cố gắng tự đứng dậy, nhưng cơ thể hắn như chẳng còn chút sức lực nào mà chỉ muốn đổ gục xuống. Thấy vậy, nàng cũng vội vã đỡ hắn dậy, để hắn dựa vào người mình mà đứng lên.

“Cảm ơn.” Hắn mấp máy với giọng khản đặc.

“Khoan hãy nói tới điều ấy, ngài cần vào bên trong lâu đài trước khi chết cóng ở đây. Viên đá kia chỉ có thể tạm thời giúp ngài ấm lên đôi chút thôi.”

Dưới sự giúp đỡ của nàng, cuối cùng cả hai cũng có thể vào tới bên trong lâu đài. Ngay khi cả hai vừa bước vào, những người bên trong đã ngay lập tức lại gần và hỏi thăm về việc tại sao nàng lại quay trở lại lâu đài muộn như vậy. Nhưng nàng phớt lờ những lời hỏi han ấy mà bắt đầu ra lệnh cho những kị sĩ và người hầu có mặt tại đó. Một kị sĩ đỡ lấy hắn từ nàng, cái lạnh lẽo của áo giáp kim loại cũng đột ngột chạm vào da thịt hắn khiến hắn giật nảy. Như chưa thể hoàn toàn yên tâm, nàng vẫn tiếp tục đi đằng sau hai người họ.

“Ồ, chẳng phải ta đã dặn hoàng tử Tristian cần phải làm quen với thời tiết tại Savana sao?” Giọng nói giễu cợt chợt vang lên. Không ai khác, đó chính là kẻ khiến hắn trở thành dáng vẻ này.

“Anh là người đã khiến ngài ấy trở thành như vậy sao, anh họ?” Trước khi hắn kịp lên tiếng trả lời, nàng đã lên tiếng trước.

“Hóa ra em cũng hiếu kì về việc người phương Nam có thể chịu đựng được thời tiết phương Bắc trong bao lâu. Thế mà không bảo với anh trước nếu vậy thì…”

Chát.

Trước khi câu nói kia được hoàn thành, nàng đã tát thật mạnh vào mặt kẻ kia. Hắn không nhớ mình đã phải cố gắng thế nào để không bật cười. Nhưng hắn nhớ rõ dáng vẻ ngỡ ngàng đến tức giận của kẻ đó, như thể chỉ muốn lao lên ăn tươi nuốt sống nàng. Tất nhiên, các kị sĩ dã ngay lập tức chặn đứng ý định ấy, đứng chắn trước mặt nàng và anh họ.

“Ta rất thất vọng về anh, Raven ạ. Cha ta chắc chắn cũng cảm thấy như vậy.”

Những chuyện sau đó đối với hắn khá mờ nhạt. Nhưng hắn nhớ rõ rằng Raven đã bị đuổi khỏi lâu đài Seraphyn ngay trong sáng hôm sau và không thể quay trở lại đây trong vòng năm năm, kể cả trong những dịp lễ của hoàng tộc. Còn về phần hắn, hắn dần trở nên thân thiết hơn với nàng cũng như hai hoàng tử còn lại của Savana, đúng như theo kế hoạch của hắn. Không, điều này còn dễ dàng hơn những gì hắn mong muốn. Có lẽ hắn sẽ cần phải cảm ơn Raven vì khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng bản thân Tristian cũng chưa từng nghĩ rằng, thời khắc nàng nắm lấy bàn tay hắn, kế hoạch của hắn vốn dĩ đã lệch hướng.

***

Đây là năm đầu tiên Serene được giao cho việc chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng trước khi Hội săn chính thức bắt đầu. Mặc dù có sự hướng dẫn của mẹ, nhưng trước những công việc xa lạ này, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lúng túng. Dù vậy, nhưng khi chứng kiến khung cảnh bữa tiệc lúc này, Serene có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm.

Cũng giống với mọi năm, bữa tiệc được tổ chức tại Sảnh Chính của lâu đài Seraphyn. Việc trang hoàng cho buổi tiệc này cũng đã được diễn ra suốt một tuần trời, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất như họa tiết trên chén dĩa hay hoa dùng cho việc trang trí cũng được lựa chọn cẩn thận. Dọc hai bên sảnh là hai dãy bàn với đầy ắp thức ăn và rượu quý. Những người tham dự cũng đã dần ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu truyện trò với những người xung quanh. Bữa tiệc này cũng là một cơ hội tốt để các quý tộc trẻ giao lưu cùng nhau.

Khoảnh khắc khi nàng vừa đặt chân vào sảnh tiệc, Serene đã ngay lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tuy nhiên, thứ nàng quan tâm lúc này đây chỉ là việc liệu bữa tiệc có thể diễn ra đúng như những gì nàng đã sắp xếp hay không. Nàng đảo mặt nhìn quanh một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó hoàn toàn giống như những gì nàng đã tưởng tượng. Serene thoáng nhận ra một số gương mặt quen thuộc, nhưng cũng có một số gương mặt hoàn toàn xa lạ đối với nàng.

Khi dàn nhạc ngừng chơi, tiếng chuyện trò cũng im bặt. Sự chú ý được dời về phía cha nàng.

“Chào mừng đến với Hội Săn, hãy tận hưởng bữa tiệc này và chuẩn bị sẵn sàng khi Hội Săn chính thức diễn ra vào ngày mai!”

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt sau khi cha kết thúc bài phát biểu của mình. Nhạc lại tiếp tục vang lên, nhưng dường như đã bị những tiếng chuyện trò lấn át. Có lẽ người im lặng nhất trong buổi tiệc này là Tristian, khi chàng ngồi ở vị trí xa nhất và cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Có lẽ chàng đang nhớ về những buổi tiệc tại quê hương mình chăng? Gia sư đã từng nói với nàng rằng tại Altera cũng có nhiều lễ hội truyền thống giống như Savana, nhưng chúng cũng ngày càng mai một kể từ sau khi chiến tranh nổ ra. Altera không chỉ phải đối mặt với Savana mà còn là con mồi bị nhiều quốc gia khác nhắm tới bởi nguồn tài nguyên dồi dào của mình, đặc biệt là các loại đá ma thuật. Dù vậy, binh lực của Altera không quá mạnh mẽ, nên việc kết đồng mình với những đất nước mạnh hơn là cần thiết, Tristian ở tại Savana này cũng bởi lý do như vậy.

Sau khi đồ ăn được dọn xuống, báo hiệu rằng bữa tối đã kết thúc, những người hầu cũng nhanh chóng dọn dẹp lại bàn ghế và bổ sung thêm đồ ngọt, hoa quả và rượu. Đây cũng chính là lúc hoạt động giao lưu được chính thức bắt đầu. Từng nhóm quý tộc tụ họp lại cùng nhau, hăng say bàn luận về điều gì đó. Một nhóm tiểu thư cũng kéo đến vây quanh nàng, lần lượt giới thiệu về bản thân mình và bày tỏ mong muốn mời nàng đến bữa tiệc trà do mình tổ chức. Trước những lời mời ấy, Serene chỉ cười đáp lại, nói rằng mình sẽ tới khi có nhiều thời gian hơn. Tâm trí nàng vẫn đang ở một nơi khác, cụ thể hơn là vẫn đang hướng về phía Tristian.

Chàng vẫn đứng một mình góc phòng đối diện phía nàng, trong lẻ loi và cô đơn đến lạ, hệt như một đứa trẻ đi lạc. Nàng muốn đến lại gần để chuyện trò với chàng, dù không rõ liệu hai người có thể nói về chuyện gì khác ngoài Hội săn hay kỹ thuật sử dụng cung. Tuy thế, Serene vẫn làm theo điều mà trái tim mình mách bảo, khéo léo cuộc trò chuyện với các tiểu thư và đi về phía chàng. Một vài tiểu thư bày tỏ mong muốn nàng ở lại lâu thêm nữa, nhưng khi nàng bày tỏ thái độ cương quyết, họ cũng đành hành lễ với nàng và không nài nỉ thêm.

Tristian dựa người vào tường, tay vân vê ly rượu. Giường như anh đang tập trung ngẫm nghĩ điều gì đó và bữa tiệc xung quanh như chẳng hề có bất kì tác động nào tới anh. Ngay cả khi Serene tiến lại gần, anh cũng chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của nàng. Phải đến khi nàng cất tiếng gọi, anh như thoáng giật mình, hướng đôi mắt màu đại dương về phía nàng.

“Ồ, chẳng phải công chúa Serene đó sao? Mới có vài năm như vậy mà trông em đã ra dáng một người phụ nữ rồi đấy.” Trước khi kịp nói thêm gì đó với Tristian, một giọng nói khác đã chen vào.

Raven - người anh họ của nàng đang tiến lại gần, bên cạnh là hai quý tộc trẻ khác mà nàng không hề biết tới. Nam giới tại Savana thường có cơ thể vạm vỡ và vóc dáng cao lớn, Raven cùng hai người đi cùng anh ta cũng không phải ngoại lệ. Khi họ đứng cạnh Tristian, không thể phủ nhận rằng trông chàng có phần nhỏ con hơn so với họ. Dù thế, vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng của Raven như chẳng có gì thay đổi so với năm năm trước.

“Đã lâu không gặp, anh họ.”

“Ôi chao, giữa chúng ta mà còn phải xa cách như vậy sao, Serene? Ta đang rất nóng lòng mong chờ ngày mà em thành hôn đấy, đặc biệt là thành hôn với ta.” Raven nói với vẻ cợt nhả, hai kẻ đi xung quanh cũng cười hưởng ứng theo.

“Chẳng phải đùa như vậy là thất lễ với công chúa sao, hầu tước Fernandez?” Trước sự bất ngờ của nàng, Tristian đột nhiên lên tiếng, bước lên đứng chắn giữa nàng và Raven. Gương mặt chàng vẫn lạnh tanh, nhưng không rõ vì lí do gì nàng vẫn cảm nhận được cả sự phẫn nộ trong ánh mắt chàng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy được dáng vẻ này của chàng.

“Ngươi nghĩ mình có tư cách gì mà chen vào cuộc nói chuyện của ta và em họ cơ chứ? Ta chỉ đang đùa với em ấy mà thôi.” Raven tiếp tục chế nhạo “Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi chỉ là một con tin tại đây mà thôi. Lo mà bảo toàn mạng sống của mình đi, thay vì cứ lo những chuyện bao đồng.”

“Hiếm có quý tộc nào vẫn giữ vẻ phàm phu tục tử như vậy ngay cả khi đã phải trả giá đắt giống như ngài hầu tước.” Tristian vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, hệt như đó chỉ là câu nói hết sức bình thường và không hề mang tính châm trọc.

“Ngươi… ngươi dám!” Raven gầm lên.

Mặt Raven ửng đỏ, ánh mắt ánh lên đầy sát khí. Anh ta lao tới, một tay túm lấy cổ áo của Tristian, tay còn lại giơ nắm đấm lên. Ánh mắt của những người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn về phía này, những tiếng xì xào to nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện. Ở phía ngược lại, Tristian vẫn dành cho anh ta ánh mắt lạnh lùng, có phần khinh bỉ.

“Làm loạn như vậy đủ chưa?” Nàng nghe tiếng anh Michaeal lạnh giọng quát.

Đám đông như hiểu ý mà nhường đường cho anh đi về phía họ. Michael không còn giữ vẻ hiền hòa thường ngày, trái lại là dáng vẻ nghiêm nghị ít thấy. Thấy vậy, Raven cũng hạ nắm đấm xuống, nhưng tay còn lại vẫn túm lấy cổ áo của Tristian và nhìn chàng với vẻ gầm gừ.

“Bỏ tay ra, Raven. Anh có cần ta phải nhắc nhở lý do khiến anh bị cấm bén mảng tới Seraphyn không?” Michael đe dọa.

“Người không cần phải làm vậy, thưa thái tử.” Anh ta vừa nói, vừa đẩy mạnh vào Tristian, khiến chàng đôi chút loạng choạng. Thấy vậy, Serene vội vã chạy lại đỡ chàng, không quên dành cho anh họ mình ánh mắt đầy tức tối.

“Ngươi đang phá hỏng buổi tối ngày hôm nay đấy, hầu tước Fernandez. Tristian là khách mời của ta, nếu ngươi có bất kì ý kiến gì về điều này thì có thể tìm đến ta. Hẳn ngươi không muốn bị tiếp tục kéo dài hình phạt đâu nhỉ?”

“Thần không dám.” Raven không tình nguyện đáp.

“Tốt. Vậy thì cố mà ứng xử cho ra dáng một hoàng tộc đi, đừng làm xấu hình ảnh của hoàng tộc Fernandez thêm nữa. Anh nên nhớ rằng đây là nơi nào.”

“Thần hiểu, thưa thái tử. Thần xin phép được cáo lui để tránh làm mất nhã hứng của buổi tiệc.”

Michael ra hiệu chấp thuận cho điều đó. Nhận được tín hiệu từ Michael, Raven cúi chào rồi xoay người rời đi cùng hai kẻ hộ tống mình. Đám người xung quanh cũng dần tản ra, quay trở lại với việc của riêng mình.

“Trist, cậu không sao chứ?” Michael quay sang hỏi Tristian.

“Tôi không sao.”

“Anh ta vẫn chẳng khác gì năm năm trước.” Michael nhìn về phía Serene, nói với vẻ cảm thán.

“Không hề.” Serene lắc đầu “Anh ta còn tệ hơn so với năm năm trước.”

Michael khẽ nhướn mày, bảy tỏ sự ngạc nhiên trước sự xác nhận của nàng. Nàng cũng ngay lập tức kể lại những gì vừa diễn ra trước khi anh có mặt tại đây. Nét mặt của anh càng trở nên khó coi hơn khi nghe về cách mà anh ta chắc mẩm mình sẽ kết hôn với nàng.

“Có lẽ chúng ta nên nhắc nhở cho họ biết về vị trí của mình.”

Đến lúc này nàng mới nhận ra, không chỉ nàng gặp phiền phức với họ hàng ngày hôm nay.