0
0
534 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mất mẹ, mất chốn bình yên đi về (P2)


Mẹ sống một đời cần kiệm, là thói quen hình thành sau một khoảng thời gian dài đói khổ, ăn bữa nay lo ngày mai, suy tính cho con cái đủ no đủ ấm. Túi ni lon còn mới Mẹ xếp lại để dành lúc cần có mà đựng đồ. Đồ mặc cũ rồi, cắt ra làm giẻ lau chứ không chịu bỏ. Nhưng lúc cần thì rất hào phóng chia cho người neo đơn, đói khổ. Mẹ thường nói: “Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn.”

Tính Mẹ hay làm, dù chân tay yếu ớt. Lúc còn đi lại được, xoong nồi được Mẹ kì cọ sáng bóng, dao kéo tự Mẹ mài sắc lẻm. Mẹ hay làm chanh muối, dưa chua đủ kiểu. Năm nào cũng vậy, đầu tháng Chạp, Mẹ hối tôi mua củ kiệu về cho Mẹ làm để kịp ăn Tết. Tôi nói: “Ăn có nhiêu đâu mà Mẹ làm chi cho cực.” Mẹ cười: “Làm cho có không khí Tết, ăn không hết thì cho người này người kia.” Tết vừa rồi không còn mùi kiệu thơm lừng, mới nhớ hương vị Tết khi còn có Mẹ.

Mẹ tôi thích nấu ăn, dù ăn uống rất kém do bệnh tật hành hạ. Lúc rảnh rỗi Mẹ xem các chương trình nấu ăn, khi nào nhà đông người liền bày ra món này món khác, đều là những món dày công chuẩn bị, mà bình thường bọn tôi không làm vì mất thời gian. Hoặc chỉ đơn giản là những mẹo vặt nấu ăn Mẹ truyền lại cho tôi: sốt cà chua cho vô tí muối, thịt băm cho vô chút nước lạnh khi nấu canh sẽ không vón cục, kho cá vắt vô tí nước cốt chanh… Mỗi lần nấu các món này, mắt tôi lại cay xè, tiếng Mẹ chỉ bảo như còn văng vẳng đâu đây.

Mẹ tôi thảo ăn, nhà có món gì ngon cũng phần cho con cháu, chia cho xóm giềng. Nên mối quan hệ hàng xóm thân thiết lắm. Những ngày sau khi Mẹ mất, người này người kia đem món này món nọ qua “thắp nhang cho chị Hai”, hồi tưởng lại lúc Mẹ còn, khiến mắt tôi rơm rớm.

Buổi tối, trước khi ngủ, Mẹ uống sữa cho dễ ngủ. Mẹ luôn cất tiếng gọi: “Gà con ơi, có uống sữa với Ngoại không?” Con gái tôi nghe thấy, dù đang làm gì, cũng bỏ đó, lăng xăng chạy xuống, khi thì uống một ngụm, khi thì vài hơi uống gần hết, sau đó hai bà cháu cười khanh khách, “Ngoại đâu có la con đâu.” Mẹ mất rồi, con gái thút thít: “Con muốn uống sữa với Ngoại.” Vậy là con đem hộp sữa lên bàn thờ, mời Ngoại, đợi một lúc con nói: “Ngoại uống xong rồi”, con mới đem xuống uống.

Thỉnh thoảng con nói: “Con nhớ Ngoại”, “Ngoại hay đút cơm con ăn”, “Ngoại cột tóc cho con”… đủ chuyện hàng ngày. Tôi ôm con căn dặn: “Mình không nhắc nữa, để Ngoại thanh thản đi về với Phật.” Nhưng dù không nhắc, nỗi nhớ Mẹ cứ in đậm trong lòng tôi, thổn thức.