bởi Uitwaaien

4
0
1236 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mở đầu của bi kịch.


Tại sao cuộc đời lại bất công với cô như vậy?

Mỹ Anh nhìn thi thể của cha mình, nước mắt cô cũng chẳng còn để rơi.

Cha cô, người cha mà cô hết mực yêu thương và kính trọng bây giờ chỉ còn cách cô vài bước chân. Chỉ có điều, cả người cha đã lạnh toát. Máu trộn lẫn với da với thịt, xương gãy ra từng khúc, gương mặt biến dạng đến độ chính Mỹ Anh cũng chẳng còn nhận ra.

Còn mẹ cô? Mẹ cô đã hoá điên rồi! Đôi mắt của bà cũng mù rồi!

Mỹ Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh. Trở về nhà sau bốn năm du học, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là thi thể của cha mình!

Mỹ Anh ôm lấy  thi thể lạnh toát mà gào khóc. Cô không cho bất kì ai mang cha cô đi! Cả người Mỹ Anh lúc này cũng lấm lem toàn máu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

Mỹ Anh nghẹn ngào, vừa nói cô vừa khua tay đuổi tất cả những ai có mặt ở đó.

Mỹ Anh, bình tĩnh lại đi! Ba em đã mất rồi! Ba em đã mất rồi!” Anh họ của Mỹ Anh, Kiên hét bên tai cô.

Bộ dạng của Mỹ Anh bây giờ thật sự khiến người ta đau lòng. Ai mà tin được nhà hào môn bậc nhất thành phố Hà Hưng chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tuần lại lâm vào bước đường này.

Mỹ Anh như kẻ điên lăn lê dưới đất, cô bấu víu vào tất cả những thứ có thể bấu víu. Cô đi từng vòng, hỏi từng người một. Tuy nhiên, đáp trả cô chỉ có những cái lắc đầu.

Không ai muốn nói ra những lời tổn thương một người vừa mất gia đình, nhưng bọn họ cũng không thể nói dối. 

Mỹ Anh cứ thế mà gục xuống đất, hai mắt cô từ từ nhắm lại, cô không còn biết chuyện gì nữa.

Một gia đình hào môn, tại sao lại lâm vào bước đường này? Câu chuyện phải bắt đầu từ năm năm trước….

Năm năm trước, lúc đó Mỹ Anh chỉ là một cô bé mười bảy tuổi. Trong một lần đi chơi, cô tình cờ gặp được Minh Tiên. Lần đó, Tiên đã giúp Mỹ Anh thoát khỏi sự trêu chọc của đám con trai, và từ đây tình bạn của bọn họ bắt đầu.

Tiên hơn Mỹ Anh tám tuổi, cô là sinh của một trường đại học Y danh giá, cũng là trường mà mẹ Mỹ Anh, bà Hồng giảng dạy.

Có thể vì yêu quý Tiên nên Mỹ Anh đã dẫn cô ta về nhà mình mà đâu ngờ được hành động của mình chính là dẫn sói về nhà.

Năm mười tám tuổi, Mỹ Anh ra nước ngoài du học.

Tiên thường xuyên ghé thăm ông bà Hồng và được hai người bọn họ yêu thương, xem như là con gái. Ông Minh vốn là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng trong thành phố, sau khi Tiên tốt nghiệp ông bà Hồng đã sắp xếp cho cô vào làm ở đây.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy bốn năm, Tiên đã có được niềm tin tuyệt đối của ông Minh. Cô được ông giao xử lí nhiều hồ sơ quan trọng trong bệnh viện, đường công danh sự nghiệp cũng coi như rộng mở.

Tuy nhiên, dã tâm của Tiên mỗi ngày một lớn, cô ta bắt đầu không cam tâm với chuyện chỉ làm một trợ lí, cô ta muốn hơn. Và bắt đầu, một âm mưu thâm độc được vạch ra.

Lợi dụng lòng tin của ông Minh, Tiên bắt đầu làm giả giấy tờ, vu khống ông Minh biển thủ công quỹ. Cô ả câu kết với bạn thân lâu năm của ông Minh, đánh ông một đòn chí mạng.

Bị người mình tin tưởng lừa dối, phải đối diện với vòng lao lí, đứng trước nguy cơ mất hết tất cả. Ông Minh đã lựa chọn lao mình vào dòng xe đang chạy.

Đúng vậy, ông Minh đã tự tử!

Các phương tiện truyền thông bắt đầu nháo nhào đưa tin:” Viện trượng bệnh viện Đình An sau khi biển thụ công quỹ đã quyết định tự tử” hay” Không muốn rơi vào vòng lao lí, viện trưởng bệnh viện Đình An đã quyết định kết liễu cuộc đời mình.”

Sự ra đi của ông Minh làm rúng động cả thành phố. Và nghiễm nhiên, Minh Tiên trở thành công thần. Chính cô ta là người đứng ra tố cáo ông Minh, lại cộng thêm có người phía sau hậu thuẫn, cô ả thành công chiếm lấy vị trí phó viện trưởng bệnh viện Đình An.

Một kẻ khóc, một người cười, Minh Tiên dường như đã có được những gì mà cô ả muốn. Tiền tài, địa vị, danh vọng, ả đã có tất cả. Ả còn mang lên mình cái mác không sợ “cường hào”, ngoan cường, dũng cảm, được người người ca tụng.

Vì lợi ích, con người đó sẵn sàng bán đứng người có ơn với cô ta, hại một gia đình tan nát!

Vì lợi ích, ả ta đã gián tiếp cướp đi một mạng người!

Nhưng vậy thì đã sao, kết quả chẳng phải Tiên 

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy nằm ngay giữa trung tâm thành phố.

 Minh Tiên tay cầm ly rượu, nằm trong vòng tay tình nhân mà đắc chí, trên người ả chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng như lá lúa, một tay cầm ly rượu, một tay mân mê khuôn mặt của người đàn ông.

Ông Nguyên không thoát khỏi “sự quyến rũ chết người cảu người nằm trong lòng” đáp:

Mỹ Anh sao?” Sắc mặt Tiên có chút thay đổi, vẻ thư dãn ban nãy đang từ từ biến mất.

Mỹ Anh vào mắt.

Minh Tiên bắt đầu nũng nịu: “Biết đâu được, hay là anh thấy cô ta xinh đẹp nên không nỡ ra tay?”

ông Nguyên nghe vậy thì phá lên cười:” Đúng là giả thiết này chỉ có mình em có thể nghĩ ra, chỉ là anh cảm thấy việc đó là thừa thãi thôi. Hơn nữa, chúng ta không thể nhét cho cô ta tội gì đó được, còn nếu ra tay giết người thì quả thật là quá mạo hiểm!”

Dừng lại một chút, ông Nguyên nói tiếp:” Còn tình cảm của anh, anh nghĩ em là người rõ nhất chứ! Vì em mà anh sẵn sàng bán đừng người bạn chí cốt của mình đấy! “ Giọng ông Nguyên trầm thấp, ông ghé sát tai Tiên mà nói.

Tiên nghe vậy thì bắt đầu ưỡn ẹo:” Anh hối hận à?”

Mỹ Anh, dựa vào đâu mà cô ta sinh ra được sống trong nhung lụa được ba mẹ yêu thương còn em thì phải chui hết chỗ này đến chỗ nọ trong khu ổ chuột. Tiền học phí của cô ta ở nước ngoài thậm chí còn nhiều gấp mấy lần tiền sinh hoạt một năm của em! Cô ta thì có gì hơn em chứ! Chẳng phải cũng chỉ là may mắn đầu thai vào một gia đình tốt thôi ư?” Tiên nghiến răng nghiến lợi. Quá khứ khổ cực, bần hèn một lần nữa xuất hiện trong kí ức của ả ta.

Lần đó trên phố Tiên quyết định giúp Mỹ Anh giải vây cũng là vì ả để ý trên người Mỹ Anh toàn đồ hiệu, ả muốn dựa vào Mỹ Anh để bay lên cành cao!