Em chưa từng xem Mỹ Anh là bạn sao?
Mỹ Anh là bạn sao?”
Tiên lộ rõ vẻ uất hận.
ông Nguyên thấy thế vội vàng an ủi cô:” Thôi, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi? Chẳng phải bây giờ em mới là người chiến thắng sao? Mỹ Anh đâu còn gì nữa, em nghĩ một cô tiểu thư chỉ biết ăn sung mặc sướng thì có thể làm nên trò trống gì?”
Tiên à, để Mỹ Anh cảm nhận cuộc sống nghèo khổ, không ai che chở đó mới thật sự là cách trả thù tàn ác nhất!” ông Nguyên thủ thỉ vào tai Tiên.
Tiên nghe vậy thì trầm tư, cuối cùng cũng gật đầu. Phải, ả phải cho Mỹ Anh trải qua cảm giác nghèo hèn như ả!
ông Nguyên bắt đầu điên cuồng sờ mó khắp người Tiên. Từ khuôn mặt xinh đẹp, đến những nơi sâu thẳm nhất. Bàn tay già nua của ông ta đều lướt qua một lượt.
Trong đêm đen yên tĩnh, hai con người cứ thế mà vồ lấy nhau.
Cùng lúc đó tại bệnh viện.
Mỹ Anh nằm bất động trên giường bệnh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ “cha ơi.”
Linh cữu của cha cô đã bị người ta đem đi rồi! Cô không còn cha nữa rồi.
Nước mắt Mỹ Anh không ngừng rơi, tất cả mọi chuyện cô đều biết. Cô biết Tiên là người đã đứng ra tố cáo cha mình, cô cũng biết đống giấy tờ đó là cô ả làm giả. Bởi lẽ, cô hiểu cha cô hơn bất kì ai, cha cô yêu bệnh viện như sinh mạng, làm sao có chuyện ông biển thủ công quỹ được chứ. Nhưng vậy thì sao? Cô biết chuyện đó thì sao? Bằng chứng? Một chút cô cũng không có.
Mỹ Anh liên tục lấy tay đập vào lồng ngực mình, cảm giác áy náy và hối hận chiếm lấy tâm trí cô. Nếu năm đó cô không dẫn “con sói mắt trắng” đó về nhà thì mọi chuyện đã khác.
Cha cô cũng sẽ không mất, mẹ cô cũng không hoá điên.
Là tại cô, mọi lỗi lầm đều từ cô mà ra.
Mỹ Anh khóc không thành tiếng. Kí ức bên cha mẹ cứ thế mà hiện lên trong đầu cô.
Mỹ Anh, thay đồ rồi vào ăn cơm!”
Mỹ Anh của cha, cuối tuần cha đưa con đi chơi nhé!”
Mỹ Anh của chúng ta sẽ không sợ phải sang nước ngoài một mình đâu đúng không?”
Âm thanh đó không ngừng văng vẳng bên tai cô. Mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua.
Mỹ Anh nghẹn ngào, cô cắn răng để bản thân không phát ra tiếng nấc.
Trong đêm đen vắng vẻ, ánh đèn nê ông mờ nhạt của bệnh viện len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên bức tường trắng lạnh lẽo. Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Mỹ Anh, nó như từng lưỡi dao sắc bén cắt vào không gian tĩnh mịch.
Mỹ Anh nằm co ro trên giường bệnh, bàn tay run rẩy lấy từ trong túi áo ra bức ảnh gia đình đã nhăn nhúm. Cô vuốt ve từng khuôn mặt thân quen trên đó. Trong ảnh cả cha và mẹ cô đều cười rất tươi. Gia đình họ đã từng hạnh phúc như vậy.
Ngay lúc này đây, không có từ ngữ nào để diễn tả được nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cô, so với việc phải đối diện với hiện thực, cô thà chết quách đi còn hơn.
Mỹ Anh lết cơ thể mỏi mệt của mình ra khỏi giường bệnh, đôi chân yếu ớt lảo đảo trên sàn gạch lạnh lẽo. Căn phòng bệnh viện chìm trong ánh sáng mờ ảo, mỗi góc tối đều như đang nuốt chửng mọi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cô. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả nằm yên lặng trên chiếc bàn nhỏ gần đó.
Nỗi đau và mất mát như bão tố cuốn phăng mọi niềm tin, mọi ý chí sống còn lại của cô. Sự ra đi đột ngột của cha như nhát dao sắc bén xé toạc trái tim cô, để lại những vết thương không thể lành. Người cha mà cô luôn yêu thương, người cha đã là chỗ dựa vững chắc trong suốt cuộc đời cô, giờ đây đã mãi mãi không còn.
Mỹ Anh tiến lại gần chiếc bàn, đôi tay run rẩy cầm lấy con dao. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền vào tay cô, khiến cô khẽ rùng mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống sàn nhà. Cô muốn đi theo cha mình, muốn xuống suối vàng gặp ông ấy, có thể bây giờ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô khỏi cơn ác mộng này.
"Cha ơi, con không thể tiếp tục sống thiếu cha," cô thì thầm, giọng nói khàn đặc:
"Con nhớ cha lắm."
Hình ảnh cha hiện ra trong tâm trí Mỹ Anh, nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp, những kỷ niệm đẹp đẽ mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức. Mỹ Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, mỗi nhịp đập đều đau đớn đến tột cùng. Cô không muốn sống trong nỗi cô đơn này, không muốn chịu đựng thêm những ngày tháng trống trải vô vọng.
Cô cứ ngây ngốc mà nhìn, như thể con dao kia là lối thoát duy nhất của mình.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô run rẩy cầm lấy con dao. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền vào tay cô.
Mỹ Anh lẩm bẩm.
Đúng vậy, chỉ có cái chết mới đưa cô đến bên cha một lần nữa.
Mỹ Anh đặt lưỡi dao lên cổ tay mình, đôi mắt khép hờ như đang chờ đợi một điều gì đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh cha hiện lên rõ nét trong tâm trí cô.
Cô khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc
"Cha ơi, con đến với cha đây."
Tay Mỹ Anh run lên bần bật, ánh mắt cô dán chặt vào lưỡi dao sắc lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp đập hỗn loạn của trái tim cô vang vọng trong đầu. Nhát dao đầu tiên cắt vào da thịt, một cảm giác đau nhói lan tỏa, nhưng nỗi đau thể xác không thể nào sánh được với nỗi đau tinh thần đang gặm nhấm từng chút một linh hồn cô.
Máu từ vết cắt trào ra, dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dọc xuống bàn tay, nhỏ giọt từng giọt xuống sàn nhà trắng toát. Màu đỏ của máu như những cánh hoa rực rỡ nở rộ trên nền trắng, tạo nên một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng. Mỹ Anh ngước mắt nhìn những giọt máu rơi, cảm thấy mình như đang chìm sâu vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Cơ thể mình dần trở nên lạnh lẽo, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hòa vào dòng máu chảy không ngừng.
Trong phòng bệnh, từng tiếng “tích tắc” của đồng hồ treo tường như đang đếm từng giây còn sót lại trên dương thế của Mỹ Anh.
Mỹ Anh thều thèo theo từng tiếng chuông đồng hồ.
Máu vẫn không ngừng chảy, màu trắng của giường, của tường, của sàn nhà giờ đây bị nhuốm đỏ, tạo nên một bức tranh ghê rợn, vừa bi thương vừa tuyệt vọng.
Căn phòng trở nên mờ ảo, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy cô.
Bên ngoài khung cửa sổ, màn đêm buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương. Những cơn gió rít qua khe cửa, thổi vào phòng những luồng không khí lạnh lẽo. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà, như những vệt sáng cuối cùng của hy vọng đang dần tắt.
Trong khoảnh khắc ấy, sự sống và cái chết dường như hòa quyện vào nhau, ranh giới của chúng mỏng manh đến lạ thường.