4
3
1065 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mở đầu | Hoàng yến và lồng son


Con chim hoàng yến nhỏ cố gắng vùng vẫy, nhưng rồi sự phản kháng dần trở nên yếu ớt và tĩnh lặng hẳn. Cơ thể vẫn còn ấm nóng của nó trở nên mềm nhũn trong bàn tay cậu.

Cậu thiếu niên cố nén nước mắt, cố gắng gạt bỏ ánh mắt cùng âm thanh tuyệt vọng của con chim hoàng yến ra khỏi tâm trí mình. Cậu muốn gào thét, muốn tới chất vấn người đàn ông trung niên trước mặt sao lại bắt cậu làm điều tàn nhẫn kia, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là lặng im quan sát biểu cảm của ông ta.

Người đàn ông bật cười sảng khoái, vẻ coi thường thoáng hiện lên trong mắt ông ta.

"Con vẫn chưa thể phản kháng lại ta để bảo vệ nó."

Nói rồi, người đàn ông cũng ngay lập tức rời đi mà chẳng thèm đoái hoài đến cậu.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã trên gương mặt cậu thiếu niên. Sinh vật tội nghiệp ấy vốn dĩ chẳng đáng phải chết một cách tức tưởi như vậy. Nhưng cậu đâu thể làm trái lời của cha mình? Đúng hơn là cậu không dám làm điều ấy, cũng không có khả năng làm điều ấy. Ông ta là một con quái vật, nhưng ông ta cũng lại chính là người cho cậu được sinh ra trên cuộc đời này.

Những người xung quanh vẫn thường nói rằng cậu giống cha mình nhất trong số những người con của ông. Khi còn nhỏ, cậu luôn lấy đó làm tự hào. Nhưng giờ đây, đó lại giống như một lời nguyền rủa. Cậu không muốn giống ông ta, lại càng không muốn trở thành một con quái vật điên loạn và khát máu giống như vậy.

Bây giờ không muốn, mãi mãi sau này cũng không muốn.

***

Một khi biết được sự thật, nàng ấy sẽ rất khó có thể tha thứ cho Ngài.

Những lời của Thánh nữ một lần nữa lặp lại trong tâm trí hắn. Hắn khẽ thở dài, đến bên giường của người thiếu nữ. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng, áp lên má mình để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng như đã dịu lại bớt, sự hồng hào cũng dần quay trở lại nơi gò má nàng. Rồi hắn lại gần hơn, áp tai lên lồng ngực nàng, cảm nhận từng nhịp tim đập đều đều. Sau khi xác nhận rằng nàng vẫn đang thực sự ở cạnh bên mình, hắn mới chịu để tay nàng vào vị trí cũ rồi ngồi thẳng dậy. Không tha thứ cho hắn thì sao chứ? Căm hận hắn thì sao chứ? Việc nàng ở cạnh bên hắn như thế này đã là đủ rồi.

Tiếng nức nở chợt vang lên, khiến tim hắn như hẫng một nhịp. Nàng đang khóc, có lẽ bởi một cơn ác mộng. Hắn muốn vỗ về, muốn an ủi nàng, muốn nói với nàng rằng nàng an toàn ở đây, ở trong vòng tay hắn. Sẽ không có ai, không có bất kì điều gì có thể làm tổn hại tới nàng được nữa. Thế nhưng những điều ấy chỉ diễn ra trong tâm chí hắn, hắn vẫn chỉ lặng im ngồi cạnh, tiếp tục quan sát nàng.

Kẻ gây ra ác mộng cho nàng không ai khác chính là ngươi.

"Cha ơi, con hối hận rồi. Lẽ ra con không nên yêu hắn..." Tiếng nức nở của nàng ngày một lớn hơn.

Tim hắn bỗng nhói lên. Nàng hối hận rồi sao. Hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nàng chắc chắn sẽ căm hận mình lắm. Hắn cũng tưởng rằng mình sẽ đón nhận điều ấy một cách bình thản và tự nhiên, nhưng những lời nàng nói trong cơn mê man vẫn khiến hắn cảm thấy như bị một nhát dao cứa vào tim. Nhưng liệu nỗi đau ấy có sánh bằng nỗi đau mất đi tất cả những gì thân thuộc nhất đối với mình của nàng?

Không, nàng không đánh mất tất cả. Nàng còn có hắn. Hắn sẽ bù đắp tất cả những thứ mà nàng đã đánh mất.

Nàng đơn thuần, ngây thơ, lại yếu đuối. Chẳng thể trách nàng được, khi ngay từ lúc sinh ra, nàng đã được nuôi dưỡng trong một chiếc lồng son hoàn mĩ. Thế giới của nàng quá đỗi giản đơn, quá đỗi tươi sáng đến mức không thực. Và cũng bởi vậy, nàng sẵn sàng chìa tay ra, ban phát ánh sáng ấm áp ấy tới một kẻ đã chìm quá sâu vào bóng tối như hắn. Còn hắn, hắn đón lấy bàn tay nàng trong sự toan tính, để rồi tự mình chìm sâu vào thứ cảm xúc tưởng như đã không còn tồn tại.

Hắn yêu nàng.

Trước đây, hắn vẫn luôn sợ hãi, luôn trốn tránh sự thật ấy. Nhưng giờ thì khác, hắn đã có đủ quyền lực và sức mạnh để thẳng thừng thừa nhận điều ấy mà chẳng chút kiêng dè. Hắn yêu nàng, có lẽ còn hơn cái cách mà hắn yêu quyền lực. Hắn muốn ở bên cạnh nàng cho đến khi cái chết chia lìa hai người họ. Không, ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa được họ.

Suy cho cùng, lãng quên mới là điều tốt nhất dành cho nàng. Dù sao thì nàng cũng sẽ không quên đi tất cả, chính hắn cũng biết rằng mình không thể tước đi hết những điều tốt đẹp của nàng. Hắn chỉ lấy đi cơn ác mộng của nàng và trả lại cho nàng một giấc mộng đẹp mà hắn dệt nên cho cả hai. Nàng sẽ vĩnh viễn là hoàng yến nhỏ, sống những ngày vô lo vô nghĩ trong chiếc lồng son của hoàng đế.

Công chúa đã ngừng khóc, trở lại dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Hắn khẽ khàng lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt nàng, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Sau khi tiếp tục quan sát nàng một hồi lâu, hắn mới xoay bước về phía cửa phòng.

Khi nàng tỉnh dậy, mọi thứ sẽ sang một trang mới.