Ác mộng
Hơi nóng bốc lên cùng khói khiến mắt nàng cay xè. Đại sảnh đường chìm trong biển lửa, thây người chất thành từng đống, tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa. Nàng không rõ mình đã đứng đây được bao lâu, chỉ biết rằng cơ thể mình đang run rẩy liên tục, không rõ vì lạnh hay vì sợ.
Có ai đó gọi tên nàng, kéo nàng chạy thật nhanh. Nàng cũng để mặc những người đó dẫn mình đi mà chẳng chút phản kháng.
Từng cảnh tượng vụt qua trước mắt nàng. Những dãy hành lang dài tưởng như vô tận, nơi mà ngày bé nàng vẫn thường cùng anh trai và em trai chơi đuổi bắt. Kính vỡ văng tung tóe khắp mặt sàn, điều mà chắc chắn sẽ khiến mẹ ngất đi nếu nhìn thấy. Những bức tượng được điêu khắc tinh xảo mà cha yêu thích giờ cũng chỉ còn là những miếng đá không rõ hình hài.
Tuyết rơi dày, phủ trắng xóa cả một mảng không gian rộng lớn. Màu trắng của tuyết lại càng khiến màu đỏ của máu trở nên gai người. Hàng loạt hình ảnh và âm thanh cứ liên tục chạy qua xung quanh nàng, tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Khắp dọc đường, nàng nhìn thấy những thây người nằm la liệt, những ánh mắt van lơn hướng về phía nàng như đang cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng nàng còn có thể giúp họ bằng cách nào đây, khi chính nàng cũng đang bỏ chạy cho sự sống của mình?
Nàng không biết mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết rằng hơi thở nàng trở nên nặng nề, bàn chân nàng giờ đây bắt đầu trở nên mỏi nhừ. Nàng muốn khóc, muốn gào lên nhưng chẳng thể làm vậy, nàng chỉ có thể cắm đầu chạy và chạy.
Trước mặt là vực sâu, nàng chẳng thể tiếp tục chạy thêm được nữa.
Sau lưng nàng, tiếng kim loại lanh lảnh lại bắt đầu vang lên. Nàng muốn quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng một tấm lưng rộng đã chắn trước mặt nàng, như đang cố gắng bảo vệ nàng khỏi điều gì đó. Nhưng rồi cơ thể cường tráng ấy cũng đổ gục xuống dưới chân nàng, máu túa ra khi lưỡi kiếm được rút ra khỏi lồng ngực người đó.
Cơ thể nàng bỗng trở nên mềm nhũn, hệt như chẳng còn chút sức sống nào. Nàng run rẩy nắm lấy bàn tay người kia, không rõ là để an ủi người đó hay an ủi chính mình. Nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã, chẳng hề kìm nén thêm một chút nào nữa. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên khi nàng gọi tên chàng trai ấy.
"Ta xin lỗi."
Nàng ngước mắt nhìn lên hướng phát ra giọng nói kia. Gương mặt hắn mờ ảo, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thứ khiến nàng ấn tượng duy nhất lúc này về hắn chính là đôi mắt đã nhuốm màu bóng tôi và chết chóc. Nhưng nàng chẳng hề cảm thấy sợ, nàng chẳng còn cảm thấy bất kì điều gì khác ngoài sự trống rỗng và lạnh lẽo.
"Bên ngoài này lạnh lắm, chúng ta mau trở về thôi." Hắn quỳ xuống cùng tầm mắt với nàng, đưa bàn tay ra như muốn đỡ nàng đứng dậy.
Nàng đờ đẫn hết nhìn vào đôi mắt hắn rồi lại nhìn vào bàn tay kia. Kẻ chỉ vài phút trước thôi đã lấy mạng người đang cố gắng bảo vệ nàng, giờ đây lại muốn đỡ nàng đứng dậy. Đáng sợ. Hắn muốn cùng nàng quay về, nhưng về đâu cơ chứ? Nhà nàng giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn và đổ nát.
Nghĩ rồi, nàng dùng tất cả sức bình sinh còn lại để gượng dậy, mặc kệ bàn tay của hắn vẫn đang hướng về phía nàng.
Mau rời khỏi hắn. Tiếng giục giã ấy lại vang lên. Nàng bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, chẳng còn nặng nề như trước. Nàng liếc nhìn xung quanh một lần nữa, toàn bộ những người dẫn nàng chạy đi đều trở thành những thây người nằm la liệt trên nên tuyết lạnh lẽo. Nàng khẽ cười tự giễu, rồi hít một hơi thật sâu.
Rồi nàng cắm đầu chạy thật nhanh về phía vực, thả mình vào khoảng không vô định trước mắt.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy nàng, nàng thoáng nghe thấy tiếng hắn gào tên mình đầy thảm thiết bên tai.
***
Serene bị đánh thức bởi một mảng gối ướt và lạnh.
Nàng cố gắng nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ đêm qua, nhưng những gì còn lại chỉ là những khung cảnh vụn vặt cùng cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cơ thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng và cổ nàng. Có lẽ đêm qua nàng thực sự gặp một cơn ác mộng tồi tệ, dù chẳng có một kí ức rõ ràng nào về nó nhưng tình trạng lúc này của nàng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Serene uể oải ngồi dậy, rướn người về phía chiếc dây chuông nơi đầu giường rồi giật nhẹ ba lần.
Ngay khi tiếng chuông thứ ba vừa dứt, cửa phòng nàng được mở ra. Melanie - vú nuôi đã chăm sóc nàng từ thủa mới lọt lòng, bước vào, theo sau bà là năm thị nữ khác. Họ nhanh chóng tản ra để giúp nàng chuẩn bị cho buổi sáng, từ việc chuẩn bị nước ấm tới lựa chọn trang phục. Sau khi đã hoàn tất hầu hết các công việc, họ cũng lần lượt lui ra, để lại nàng và Melanie trước bàn trang điểm.
"Đêm qua người ngủ không ngon giấc sao?" Bà vú vừa giúp nàng chỉnh lại chiếc kẹp tóc thêm một lần nữa, vừa hỏi với vẻ đầy lo lắng.
"Ta lại gặp ác mộng, nhưng ta vẫn chẳng thể nhớ bất kì điều gì về nó." Serene khẽ thở dài.
"Người không cần phải nhớ những thứ như vậy." Melanie trấn an nàng "Lát nữa thần sẽ nói với các thị nữ xông phòng của người bằng xô thơm. Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, người không cần phải quá phiền lòng về nó."
Ở Savana, người ta tin rằng những cơn ác mộng là do các ác linh nhân lúc người ta ngủ mà trà trộn vào giấc mơ để trêu trọc. Xông xô thơm cũng là một trong những cách mà người ta tin rằng có thể xua đuổi chúng. Nhưng nàng không quá tin vào biện pháp ấy, bằng chứng là việc nàng vẫn gặp những cơn ác mộng ngay cả khi đã ngậm muối trắng trước khi đi ngủ giống như lời dặn của Melanie. Nàng cố gắng mỉm cười như để đáp lại Melanie, nhưng cảm giác bất an kia vẫn chẳng thể vơi bớt đi phần nào.
Serene đã quen thuộc với những hành lang rộng và dài tới vô tận của lâu đài Seraphyn này từ thủa mới lọt lòng. Khắp hành lang là những bức tranh kính màu lớn, với đủ những họa tiết đẹp mắt và rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu qua những bức tranh kính, tạo thành những vệt sách màu lung linh trên sàn đá cẩm thạch. Khi còn nhỏ, Serene vẫn luôn cảm thấy đây là một điều vô cùng kì diệu, hệt như trong những câu chuyện cổ tích mà vú Melanie vẫn thường kể cho nàng nghe trước giờ ngủ.
Hương thơm ngào ngạt của bánh táo cùng trà cam quế tỏa ra ngay khi cảnh cửa phòng ăn được mở khiến cơn đói của nàng như trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Cả cha và mẹ đều đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mỉm cười nhẹ khi thấy nàng bước vào, Serene cũng nhanh chóng hành lễ với họ rồi tiến đến chỗ ngồi của mình bên cạnh mẹ. Nàng chợt nhận ra cả ba chỗ bên cạnh cha đều bỏ trống, cũng chẳng hề có bộ chén và đĩa vàng nào được đặt tại đó. Điều này khiến nàng không khỏi tò mò, nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng hỏi, cha đã lên tiếng trước.
"Bé con, đêm qua con ngủ ngon chứ? Mau thử món này đi, đây là món con thích nhất mà." Ông vừa nói, vừa đẩy một bát súp bí đỏ nóng hổi về phía nàng.
"Cha, con lớn rồi mà, đâu còn là trẻ con nữa." Nàng nói với vẻ nũng nịu, nhận lấy bát súp từ cha.
"Trước lễ trưởng thành thì con vẫn còn là trẻ con thôi. Mà ngay cả sau đó, con cũng vẫn mãi là bé con của chúng ta thôi." Mẹ vừa nói vừa khẽ chạm nhẹ lên đầu mũi cô.
Sau câu nói của mẹ, cảm giác ấm áp ngay lập tức trào dâng trong lòng nàng. Có lẽ vì là công chúa duy nhất, nên ngay từ lúc còn nhỏ, nàng đã luôn được cưng chiều hết mực. Chỉ cần là điều nàng thích và muốn làm, chắc chắn nàng sẽ có được nó mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Người nghiêm khắc nhất với nàng trong gia đình có lẽ cũng chỉ có anh trai mà thôi, nhưng nàng cũng hiểu rằng anh trai mình làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình nên cũng luôn ngoan ngoãn nghe theo.
"Anh Michael và Louis đâu rồi ạ?" Nàng dè dặt hỏi với vẻ tò mò.
"Thân tín của Michael báo lại rằng chúng đang luyện tập cho Hội Săn mùa Đông nên sẽ không ăn sáng cùng chúng ta. Bé con, mau ăn đi kẻo nguội." Cha chỉ vào bát súp trước mặt nàng, ý muốn nàng mau chóng ăn nó.
Serene gật đầu với cha tỏ ý đã hiểu rồi bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Hương vị ngọt ngào và béo ngậy ngay nơi đầu lưỡi khiến nàng như tan chảy. Khi còn bé, nàng và Louis đã từng tranh giành nhau món ăn này, để rồi nàng bị Michael khiển trách vì tranh giành đồ ăn với một đứa trẻ con kém mình năm tuổi. Nhưng sau đó, anh cũng chuyển phần súp của mình cho nàng mà không nói thêm bất kì điều gì nữa. Đó cũng là lần cuối cùng việc tranh giành đồ ăn diễn ra trong bữa ăn.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Serene dặn người hầu chuẩn bị thêm cho mình ba phần bánh và nước quả nữa rồi cùng các thị nữ đi về phía sân tập. Hội Săn vốn dĩ không đơn thuần chỉ là dịp tụ họp vui chơi của hoàng tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng với người kế vị tương lai, khi mà người này sẽ phải tự mình săn được vật tế giá trị nhất để dâng lên các vị thần. Có lẽ vì vậy mà Michael cảm thấy lo lắng sao? Anh vẫn luôn đòi hỏi rất nhiều từ bản thân mình, điều này cũng vô thức bị anh áp đặt lên những người xung quanh. Nhưng dù sao thì nàng vẫn muốn anh được tận hưởng sự vui vẻ của Hội săn chứ không phải chỉ thấy áp lực vì nó.
Hầu cận của Michael ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của nàng, toan chạy lại chỗ anh để bẩm báo nhưng nàng ra hiệu cho người này dừng lại. Anh đang chỉ cho Louis cách bắn cung, nên cả hai người họ đều không chú ý đến sự xuất hiện của nàng. Khi nhìn sang người thiếu niên với mái tóc đen đứng bên cạnh đó, nhịp tim nàng như trở nên loạn xoạn, đôi má cũng nóng bừng, cảnh tượng ngượng ngùng mấy hôm trước cũng liên tục ùa về. Serene hít một hơi thật sâu, để hơi lạnh xoa dịu tâm trí rồi nhận lấy cây cung mà thị nữ đã lấy cho nàng.
Louis vẫn tiếp tục bắn trượt.
Cả Michael và người thiếu niên kia đều đồng loạt cười rộ lên trước vẻ chán nản của nó. Serene thấy người thiếu niên kia cúi xuống, khẽ thì thầm điều gì đó vào tai nó. Một cảnh tượng khác hiện lại trong tâm trí nàng, khi nàng cũng chỉ ở độ tuổi của Louis bây giờ, chính chàng cũng là người nắm lấy tay nàng, dạy nàng cách sử dụng cung. Khoảng cách giữa hai người họ gần nhau đến độ chỉ cần nàng rướn người thêm một chút, đôi môi nàng sẽ chạm lên má chàng...
Tập chung vào cung, đừng nhìn ta.
Mũi tên xé gió lao thẳng về phía hồng tâm.
Cả ba người họ ngay lập tức quay về phía nàng. Serene khẽ cúi chào duyên dáng rồi khoan thai bước về phía họ. Louis là người đầu tiên phản ứng với sự xuất hiện của nàng, nó liên tục phàn nàn về việc nếu không có mũi tên kia của nàng phá rối thì có lẽ nó sẽ bắn trúng hồng tâm trong lần này. Nhưng khi thấy giỏ bánh trên tay nàng, nó lại trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
"Em đói chết mất, chị Serene. Anh Michael và anh Tristian bắt em thức dậy để luyện tập từ khi mặt trời còn chưa ló rạng kìa." Nó bắt đầu kể lể với vẻ nài nỉ.
"Vậy thì bắn trúng hồng tâm một lần đi xem nào." Serene bày ra vẻ thách thức.
"Serene, chị quá đáng vừa thôi!" Louis gào lên đầy tức tối, rồi quay trở lại trước phía bia tập bắn.
Lần này nó bắn trúng hồng tâm thật. Thằng bé ngay lập tức bày ra vẻ đắc ý. Michael và Tristian cũng gật gù một cách hài lòng, nhưng cũng không quên dặn dò Louis cần phải luyện tập nhiều hơn cho Hội săn. Louis chạy lại chỗ thị nữ, nhận lấy bánh và nước quả rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Serene cũng chia những phần đồ ăn còn lại cho Michael và Tristian.
"Sao anh không rủ em?" Serene hỏi Michael với vẻ hờn dỗi.
"Dù sao thì em cũng không dậy được" Michael thản nhiên đáp, rồi quay sang phía Tristian "Phải không Trist?"
"Ừm." Tristian đáp ngắn gọn, nàng có thể nhận ra rằng chàng ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác khi bắt gặp Serene cũng đang nhìn mình.
Suốt mấy ngày gần đây, Tristian luôn tỏ ý xa cách và lạnh nhạt đối với nàng, kể từ sau khi nàng thổ lộ tình cảm của mình. Tristian chưa cho nàng một câu trả lời cụ thể, nhưng nàng hiểu rằng những hành động kia của chàng có lẽ cũng đang ngấm ngầm thể hiện điều ấy. Phải chăng chàng đã có người trong mộng ở quê nhà? Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng chẳng phải xét về mọi mặt, một cuộc liên hôn với nàng sẽ đem lại lợi ích cho không chỉ chàng mà cả Altera - quê hương của chàng sao? Hơn nữa, rõ ràng Tristian là người chủ động tiếp cận nàng trước, nếu nói rằng chàng không có bất kì tình cảm gì với nàng thì nghe thật hoang đường.
Serene hiểu rõ sự khác biệt về thân phận giữa hai người. Chàng là thái tử của Altera - người sẽ kế thừa ngai vàng của Altera trong tương lai, nhưng lại phải sống tại một nơi xa lạ trong suốt gần mười năm nay. Hay nói đúng hơn, chàng trở thành con tin của Savana để đổi lấy hòa bình cho Altera. Còn nàng là ai kia chứ? Trưởng công chúa của Savana, người cũng có thể được coi là kẻ thù của chàng. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình thích chàng, muốn được ở bên chàng.
Nàng vẫn muốn nghe câu trả lời từ Tristian. Dẫu cho câu trả lời ấy có khiến nàng đau đớn và thất vọng, nhưng thà như vậy còn tốt hơn việc nàng cứ phải sống với một niềm hi vọng mong manh.
"Serene, em muốn nhận quà gì vào lễ trưởng thành?" Michael đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của nàng.
Suýt chút nữa, nàng cũng đã quên mất rằng lễ trưởng thành của mình cũng sẽ diễn ra ngay khi Hội Săn kết thúc. Việc chuẩn bị cả hai sự kiện lớn một lúc đã khiến mẹ có vẻ khá mệt mỏi, nhưng khi nàng đề suất rằng bà không cần quá cầu kì với lễ trưởng thành của nàng, bà đã ngay lập tức gạt phăng nó đi. Bà liên tục nhấn mạnh rằng đó chắc chắn phải là buổi lễ lộng lẫy nhất từng diễn ra, thậm chí còn sẽ có phần trang trọng hơn so với Hội Săn. Trước sự quả quyết ấy của bà, nàng chỉ đành để mặc bà tự làm mọi thứ theo ý bà.
"Em muốn một ngôi sao."
"Gì cơ?" Michael hỏi lại một cách đầy khó hiểu.
"Đùa thôi, em muốn một chiếc áo khoác lông cáo tuyết mới. Mà nhất định phải do anh săn cơ."
"Vậy thì anh sẽ cố gắng."
Họ cũng không tiếp tục tán gẫu thêm nữa mà bắt đầu quay lại với việc luyện tập. Mặc dù không quá đặt nặng kết quả của cuộc săn, nhưng Serene cũng muốn mình cũng sẽ để lại một vài ấn tượng nào đó trong Hội Săn, dù sao thì nó cũng gần với lễ trưởng thành của nàng. Sau bữa ăn, có vẻ như thành tích của Louis đã cải thiện hơn rất nhiều so với trước. Nó đã không còn quá lóng ngóng với cung tên như trước mà cũng đã dần thành thạo hơn, điều này khiến nó mừng ra mặt. Thậm chí, Louis còn hứa rằng nó sẽ săn được thỏ tuyết để dùng lông của chúng làm găng tay cho nàng.
"Được, hôm đó chị sẽ nhường em toàn bộ súp bí đỏ, đến khi em phát ngán với chúng thì thôi."
Thằng bé bĩu mô, tỏ ý coi thường sau khi nghe nàng nói vậy. Nhưng từ đôi mắt nó, nàng có thể nhận thấy khí thế quyết tâm hiện rõ, hiếm khi thằng bé tỏ rõ quyết tâm làm điều gì đó như vậy.
Chỉ đến tận khi tuyết đã bắt đầu rơi nặng và dày, cả bốn người bọn mới quay trở lại bên trong lâu đài trước sự nài nỉ của đám người hầu thân cận.
Serene đột nhiên mong chờ tới Hội Săn đến lạ.