bởi Kỳ Kỳ

122
18
2085 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một


Ngày xửa ngày xưa, có một chuyện kể về các thiên thần coi sóc hoa cỏ ở Vườn Địa Đàng cùng những hạt giống của họ. Các thiên thần ấy đem hạt giống gieo vào lòng mỗi con người trên mặt đất, và khi kiếp người đã qua, chính Thượng Đế sẽ thu lại quả ngọt từ những hạt giống ấy. Đó là mọi điều tốt đẹp mà con người đã làm được suốt cả đời mình. Lại có những hạt giống hư nát, không sinh hoa trái tốt. Chúng bị ném ra khỏi Thiên Đàng, xuống tận đáy lửa rực nơi Địa Ngục…

Đây là câu chuyện về một thiên thần và ba hạt giống của ngài.

                                                            

***  

 

Ngày nọ, như bao ngày khác dài đằng đẵng không có điểm kết thúc trên Thiên Đàng, vị thiên thần vốn chỉ là một chân quét lá bên ngoài cổng Vườn Địa Đàng bỗng dưng được triệu tập vào trong. Cậu vừa háo hức vừa lo lắng khi nhận nhiệm vụ mới của mình.

Vị Tổng lãnh Thiên thần già nua trao cho cậu một túi hạt giống và nói:

“Hãy bay đi và gieo hạt vào những đứa bé sơ sinh đầu tiên mà ngươi thấy được.”

Thiên Thần Nhỏ lén nhìn vào bên trong chiếc túi. Có ba hạt giống y hệt nhau nằm gọn ghẽ như đang ngủ say. Lần đầu tiên được giao trọng trách cao cả như vậy, cậu không khỏi tò mò. Cậu hỏi:

“Thưa ngài. Chúng là những hạt giống gì vậy?”

“Hạt giống của Cây biết điều thiện và điều ác.”

“Thế thì làm sao tôi biết hạt nào là thiện và hạt nào là ác?”

Tổng lãnh Thiên thần mỉm cười khiến cho khóe mắt hằn lên nếp gấp thời gian. Phải chăng ngài ấy đã tồn tại từ rất, rất lâu trước khi tất cả những thiên thần này có mặt ở đây, từ khi con người đầu tiên bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng?

“Ngươi sẽ biết câu trả lời khi những hạt giống của ngươi nảy mầm, sinh hoa kết trái và cuối cùng trở về với ngươi.”

Lúc ấy, Thiên Thần Nhỏ chẳng hiểu gì cả, vì vốn dĩ cậu chỉ mới được ban cho sự sống cách đó không lâu. Cậu nghĩ rằng, khi mình đã già nua như vị Tổng lãnh Thiên thần kia, và thời gian đối với cậu chẳng còn nghĩa lý gì nữa trong sự vĩnh hằng, thì may ra cậu mới hiểu được cách vũ trụ này vận hành.

Thiên Thần Nhỏ nhìn ba hạt giống bé xíu trong tay. Chúng sẽ quay trở lại với cậu chăng? Hay chúng sẽ mục rữa nơi lửa Địa Ngục? Nếu cậu gieo hạt ác cho con người, lẽ nào chính cậu sẽ đẩy họ vào nơi đời đời phải than khóc đó sao?

Thiên Thần Nhỏ nhìn lên, tìm kiếm câu trả lời cho nỗi lòng mình, nhưng vị Tổng lãnh già nua đã biến mất tự lúc nào.

Thế là, Thiên Thần Nhỏ cất cánh bay đi. Cậu đem ba hạt giống qua một chặng đường dài để đến thành phố nọ. Cậu đi nửa ngày trời nhưng vẫn chưa gặp được đứa trẻ sơ sinh nào để trao cả, vì những em bé khác đều đã có hạt giống của mình. Mãi đến chiều muộn, Thiên Thần Nhỏ dừng chân bên một thị trấn ngoại ô, và chợt nghe tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ ô cửa sổ để mở.

Thiên Thần Nhỏ nhìn vào trong. Một bé trai đang khóc oe oe trên giường. Nó chưa mang hạt giống nào cả, và cậu mừng rỡ bay vào trong.

Đứa trẻ ngừng khóc và giơ tay về phía thiên thần khi cậu đến gần. Bỗng cậu nhớ về một câu chuyện giữa các thiên thần cùng cấp với mình trên Thiên Đàng, rằng trẻ con có thể thấy được họ. Nhưng chúng sẽ mất “con mắt thiêng liêng” ấy khi bị những thứ ở trần gian che phủ qua năm tháng khi chúng lớn dần lên.

Thiên Thần Nhỏ lấy một hạt giống trong túi ra và đặt nó vào lòng đứa trẻ. Nó ngọ nguậy một chút rồi khẽ khép đôi mắt lại. Khi nghe thấy tiếng người bên ngoài, thiên thần hôn tạm biệt lên trán đứa trẻ rồi rời đi.

Đi một lúc nữa, thiên thần bắt gặp một đứa bé khác chưa có hạt giống đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi êm ái, sang trọng. Dường như cô bé này may mắn hơn cậu bé ban nãy, vì em được sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng trên Thiên Đàng thì các linh hồn đều như nhau, không phân biệt giàu nghèo. Thế nên Thiên Thần Nhỏ cũng bay vào trong, trao cho đứa trẻ hạt giống thứ hai và hôn lên trán nó. Nó tỉnh giấc và đưa đôi mắt to tròn, đen láy nhìn lên cậu. Khóe miệng nó như đang mỉm cười.

Thiên thần đã gần hoàn tất sứ mệnh của mình. Cậu nắm trong tay hạt giống thứ ba và lơ lửng trên mái những ngôi nhà xập xệ, san sát nhau. Rồi cậu nghe một tiếng khóc chói tai vang lên. Khi tìm ra được nơi âm thanh ấy xuất phát, thiên thần nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong lớp vải vụng về dưới gốc cây. Cậu bay đến gần và thầm xót thương cho số phận của nó. Có lẽ nó đã bị bỏ lại đây, một mình, chẳng biết ai là người đã mang nó đến thế giới này. Thiên thần khẽ ôm đứa trẻ vào lòng và trao cho nó hạt giống cuối cùng. Cậu cũng không quên hôn lên trán nó như một lời chúc lành trước khi người dân nghe được tiếng khóc và đổ đi tìm đứa trẻ.

Thế là Thiên Thần Nhỏ đã trao được ba hạt giống của mình. Cậu bay lên cao, thật cao khỏi những mái nhà của thị trấn kia và chạm đến tầng trời. Từ trên mây, thiên thần nhỏ nhìn xuống những hạt giống của mình. Ba đứa trẻ. Ba mảnh đời khác nhau. Nhưng chúng đều đã có hạt giống cho riêng mình. Nguyện ước sao cho tất cả chúng đều là những hạt thiện, và rồi sẽ trở về cùng cậu trên Thiên Đàng.


 

*

*   *


Vài năm sau đó, Thiên Thần Nhỏ trở lại thị trấn nọ, nơi cậu đã trao ba hạt giống. Các hạt giống không nảy mầm ngay, mà sẽ mất vài năm để ủ. Khi con người dần lớn lên, có hiểu biết về lẽ phải, lúc ấy những mầm cây mới bắt đầu đâm chồi.

Và kìa, thiên thần đã nhìn thấy cây non nở ra từ các hạt giống cậu đã trao đi. Giữa đám trẻ con đang nô đùa trên sân, cậu bắt gặp hai đứa trẻ đang chuyền một trái bóng sặc sỡ cho nhau và cười vang. Đó là hạt giống thứ nhất và hạt giống thứ ba. Thiên Thần Nhỏ nhớ được chúng vì lẽ người làm vườn sẽ không quên từng nhánh cây, từng bông hoa họ trồng.

Đứa trẻ tên Trọng – hạt giống thứ nhất trông cao và khỏe hơn bạn cùng trang lứa. Nó đá thật mạnh trái bóng về phía Nhân – hạt giống thứ ba. Thằng bé không bắt kịp, chỉ có thể đuổi theo vật tròn tròn đầy màu sắc khi nó lăn dài hết đoạn đường, rồi lọt vào vòng tay đang đón lấy của một cô bé.

Đứa trẻ xinh xắn với hai bím tóc tết gọn nhặt trái bóng lên và đưa cho Nhân. Nó đưa mắt nhìn lũ trẻ đang chơi đùa và ước ao mình cũng được hòa vào đó.

“Cậu muốn chơi cùng bọn mình không?” Thằng bé tên Nhân hỏi.

Trông con bé rất muốn nói “có” nhưng nó lại chỉ lắc đầu. Từ phía xa, có tiếng phụ nữ gọi lớn:

“Tâm! Nhanh lên! Mày còn đứng đó làm gì? Trễ học bây giờ!”

Đứa con gái buồn bã nhìn đám bạn đồng trang lứa, rồi nó kéo chặt chiếc ba-lô nặng nề trên vai và đi một mạch về phía người phụ nữ kia. Bà ta buông lời quát nạt và đẩy mạnh con mình vào xe.

Thiên Thần Nhỏ nhìn theo chiếc ô-tô màu trắng đi khuất về phía hoàng hôn. Con bé đó là Tâm, người mang hạt giống thứ hai. Nhưng hạt giống này chưa nảy thành cây non như hai hạt giống còn lại, mà nó mới chỉ nhú lên một cái mầm bé xíu. Thiên thần tự hỏi, phải chăng những chiếc gai nhọn chực chờ xung quanh mầm non kia chính là lý do nó chẳng thể phát triển được?

“Ngươi có muốn đánh cược với ta không?”

Thiên Thần Nhỏ giật mình quay sang bên cạnh. Một cậu bé khác đã đến ngồi bên cậu tự lúc nào. Cậu nghỉ chân tại chiếc ghế đá cũ dưới tán cổ thụ, trong hình hài một đứa trẻ để dễ dàng quan sát các hạt giống của mình. Trông cậu chẳng khác Trọng, Nhân hay Tâm, hoặc bất cứ đứa trẻ nào đang chơi đùa ở đó là mấy. Tuy vậy, chúng không biết cậu còn có một đôi cánh trắng tinh tuyền và một vầng hào quang trên đầu đã được che giấu đi nữa.

Còn người mới đến bên cạnh cậu trông cũng chỉ như một đứa trẻ vô hại. Nhưng đôi mắt của Thiên Thần Nhỏ nào phải mắt phàm nhân. Cậu đã nhận ra Ác Quỷ ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn.

“Đánh cược ư?” Thiên Thần Nhỏ lặp lại. Các thiên thần và ác quỷ bao đời nay vốn ở hai phe đối lập nhau. Tuy nhiên, cậu chẳng thấy có lý do gì lại gây sự trước với hắn cả.

“Các hạt giống của ngươi.” Ác Quỷ nói. “Sao chúng ta không đánh cược để xem cuối cùng hạt giống nào sẽ về tay ngươi, hạt giống nào sẽ là của ta?”

Nụ cười gian xảo của Ác Quỷ hiện lên trên gương mặt trẻ thơ tạo ra một bức tranh đối lập. Thiên Thần Nhỏ không phải kẻ ngốc. Cậu hỏi:

“Tại sao ta phải đánh cược với ngươi?”

“Vì ngươi tò mò.”

Ác Quỷ đã đúng. Thiên Thần Nhỏ rất muốn biết ba hạt giống này rồi sẽ phát triển thành cây gì; là cây thiện hay cây ác? Cậu tạm giữ im lặng trong khi Ác Quỷ tiếp tục:

“Ngươi tò mò đến nỗi xuất hiện ở đây để quan sát những hạt giống của mình sau nhiều năm, như một người làm vườn chăm chỉ. Lũ thiên thần khác chỉ đến gieo hạt và rời đi. Nhưng ngươi ở lại. Và như thế càng làm cho lần đánh cược này trở nên thú vị.”

Thiên Thần Nhỏ nhướn mày. Tiếng Ác Quỷ cười khanh khách bên tai:

“Thế nào? Ngươi dám cược không? Ta và ngươi sẽ chỉ đứng quan sát, không can thiệp vào cuộc đời bọn chúng và mặc cho chúng tự phát triển. Nếu ngươi có thể giữ được một, chỉ một hạt giống thôi, ngươi sẽ thắng.”

Ác Quỷ ngạo nghễ cam đoan rằng hắn sẽ đoạt được hai, thậm chí cả ba hạt giống của thiên thần. Hắn nói tiếp:

“Sẽ thật vẻ vang biết bao khi thấy một thiên thần thất vọng về những linh hồn hèn mọn mà hắn đã dành bao nhiêu công sức chăm sóc.”

“Ngươi nghĩ mình sẽ thắng à?” Cuối cùng, Thiên Thần Nhỏ cũng đáp lời.

“Ta hiểu loài người hơn ngươi đấy, thiên thần ạ. Vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi sẽ rất thảm thương khi nhận ra chúng đã phản bội lại kỳ vọng của ngươi và tất cả những hạt giống ngươi trao đều mục rữa.”

Thiên Thần Nhỏ quay lại nhìn hai hạt giống của mình đang vô tư nô đùa, và hạt giống còn lại nơi chân trời. Chẳng ai dại dột đi đánh cược với ma quỷ, chúng quá mưu mô, xảo quyệt. Nhưng cậu chọn đặt niềm tin vào mặt tốt đẹp của con người, và như vậy là đủ.

“Được.” Cậu đáp. Áng mây chiều ngả dần một màu đỏ rực.