bởi Kỳ Kỳ

5
4
3558 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một


Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim hót, hương thơm của trứng ốp, và sự háo hức xem hôm nay khu rừng mang lại điều gì cho nó.

Nhưng hôm đó thì thật đặc biệt. Hôm đó là sinh nhật của nó.

Nó thức dậy vào giờ như mọi ngày. Không rõ mấy giờ. Vì trong nhà không có bất kỳ chiếc đồng hồ nào cả. Nó bắt gặp một chậu hoa cúc dại, cánh trắng tinh và nhuỵ vàng như ánh mặt trời đang chờ đợi nó ngay bên mép giường. Hít một hơi thật sâu, nó ôm giỏ hoa chạy ù ra bếp.

Mẹ nó đang làm món trứng ốp trong bếp. Nếu nó chỉ có thể ăn một món duy nhất suốt cả đời, đó chắc chắn sẽ là trứng ốp. Vừa thấy bóng nó, mẹ mỉm cười:

“Chúc mừng sinh nhật con, Hạnh Phúc.”

Nó phì cười. Tên nó là Hạnh Phúc. Và nó thật sự hạnh phúc khi ở đây.

Chỉ có nó và mẹ trong căn nhà tranh tận sâu trong rừng. Căn nhà được che chở bởi hàng cây cao lớn; sồi, thông, bạch đàn…; trông như những hộ vệ khổng lồ. Còn có một thửa đất nhỏ để trồng trọt và nuôi một số loại động vật nhỏ, chúng là nguồn cung cấp thức ăn chính cho hai mẹ con. Xa hơn nữa, men theo lối nhỏ được tạo ra từ hàng cây bạch đàn, qua khỏi hai cây đa già nua đứng chắn với tán lá đan vào nhau như một cái vòm. Chỗ ấy chính là cái cổng nhà xanh rì với Hạnh Phúc và mẹ.

Cuộc sống ở đây yên bình, nhưng không nhàm chán chút nào. Mỗi ngày nó được khám phá khu rừng, các loài động thực vật, tìm tòi những loài hoa mới mà nó chưa thấy bao giờ, hay học cách phân biệt giữa nấm ăn được và nấm độc. Mẹ nó hệt như một chuyên gia nghiên cứu về rừng. Mẹ biết tất cả mọi thứ trong khu rừng này. Mẹ còn biết vỗ về những con vật từ nhỏ bé đến hết sức to lớn và nguy hiểm cư ngụ trong rừng nữa. Đó là điều mà nó không thể làm được. Nhưng bọn thú hoang ít khi bén mảng lại gần ngôi nhà của mẹ con nó. Dường như chúng cũng tránh đi, chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt nó mỗi khi nó lang thang một mình trong rừng.

Nó có thể tự do đi bất cứ đâu, miễn là trong khu rừng này. Nó không được phép ra bìa rừng. Chẳng rõ vì sao mà mẹ bắt nó hứa như vậy. Có lẽ do thế giới bên ngoài là một nơi đáng sợ. Mẹ hay kể cho nó nghe những việc khủng khiếp bên ngoài cánh rừng, nơi thỉnh thoảng mẹ sẽ ra đó để kiếm thức ăn và đồ dùng cần thiết cho cả hai. Theo lời mẹ, thế giới bên ngoài là nơi cực kỳ phức tạp, ồn ã và đầy ô nhiễm. Không khí chẳng trong lành như ở rừng, các con thú cũng không được tự do đi lại như ở đây, và trẻ em thì luôn bị nhốt trong những bức tường bê tông, đâu có được bay nhảy khắp nơi như Hạnh Phúc chứ. Con bé chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống của nó sẽ nhàm chán ra sao nếu không được vào rừng dạo chơi mỗi ngày.

Nhưng đôi lúc, nó chợt thấy tò mò về thế giới bên ngoài cánh rừng, nơi mà các hộ vệ xanh lá to lớn của nó không còn canh gác nữa, nơi có trường học và những đứa trẻ bằng tuổi nó.

Nó đã lên tám, và theo như lời mẹ, hiện giờ nó sẽ học lớp hai. Nó không phân biệt được lớp một và lớp hai có gì khác nhau. Chính vì thế mà nó bắt đầu tò mò về trường lớp. Nó không được đi học, nhưng nó biết mọi thứ nhờ mẹ dạy cho. Trong rừng không có trường, cũng chẳng có ai khác ngoài hai mẹ con nó. Nó không nhớ đã từng nhìn thấy con người nào khác chưa. Có lẽ là không. Lũ trẻ của thế giới bên ngoài chẳng bao giờ vào rừng, cũng như nó chẳng khi nào bước ra khỏi đây.

Hôm đó, mẹ nó cũng nắm tay dặn dò trước khi nó vào rừng chơi:

“Con nhớ không được ra bìa rừng nhé!”

Nó gật đầu.

“Nếu thấy bất kỳ ai trong rừng, con cũng không được đến gần và phải chạy về nói cho mẹ biết. Nghe chưa?”

Nó lại gật đầu. Những điều này nó nhớ nằm lòng, như thể mẹ đã khắc chúng vào thân cây gỗ là bộ não của nó vậy. Mẹ nó cúi người xuống, và nó nhón chân lên hôn vào má mẹ.

“Con đi đây.”

Nói rồi nó tung tăng chạy ra ngoài. Khu rừng chào đón nó như một phần quen thuộc của mình. Trong rừng, nó hoàn toàn được an toàn và yêu thương.

Nắng hôm đó dìu dịu. Sau một buổi đi hái quả và nấm, chiếc túi vải nó đeo bên mình đã nặng trĩu. Nó nghỉ chân bên dưới tán cây to bên cạnh bờ suối nơi nó vẫn đến mỗi ngày. Mẹ đã làm cho nó một phần ăn trưa nhỏ, bánh mì kẹp thịt heo rừng. Ngay khi vừa lấy bánh ra khỏi túi, nó bỗng nghe tiếng xào xạc của lá cây đằng sau.

Lo sợ có thú dữ gần đó, nó vội vàng bò dậy, nấp sau thân cây vững chắc. Tiếng loạt soạt còn vang lên một lúc nữa. Thế rồi nó nghe thấy tiếng người.

“Mình sẽ bị mắng mất thôi! Mình sẽ bị ông mắng mất thôi!!!”

Ló đầu ra nhìn, Hạnh Phúc bắt gặp một đứa trẻ đang cố thoát khỏi vòng vây của những bụi cây. Đứa trẻ đó không cao hơn nó là bao, nên nó đoán rằng hai đứa đều bằng tuổi nhau. Tóc của đứa trẻ kia ngắn, xoăn và màu nâu nhạt. Trên gương mặt nó còn có một cặp kính vuông vức.

Đứa con trai lạ mặt cuối cùng cũng thoát được. Áo khoác và ba lô của nó đã bị cây cào rách. Nó loạng choạng bước đi. Hạnh Phúc để ý thấy phần đùi của chiếc quần dài nó đang mặc bị rách một đường, để lộ phần thịt đang rướm máu.

“Oái!”

Thằng nhóc la lên. Nó không khóc vì đau. Nó cố lết đến gốc cây nơi Hạnh Phúc đang ẩn mình, khiến con bé phải lùi lại. May mà cậu bé lạ mặt không hề nhận ra sự hiện diện của nó.

Thằng nhóc ngồi xuống, lục lọi trong chiếc ba lô để tìm gì đó. Hạnh Phúc cảm thấy như có kiến bò trong bụng. Nó chưa bao giờ lại gần bất cứ con người nào khác, trừ mẹ ra. Nhưng nó đâu thể để mặc người khác chảy máu mà không giúp gì? Nó nhớ lại những lần từng giúp mẹ trị thương cho thú rừng. Mẹ có để trong túi nó vài thứ thảo dược phòng thân, nó lôi ra ngay và chầm chậm đi vòng qua phía bên kia của thân cây, đến với cậu bé kia.

“OÁI!”

Lần này thì cậu bé la to hơn. Nó giật bắn người khi thấy con bé kỳ lạ từ đâu xuất hiện. Đám lá trong bàn tay run rẩy của Hạnh Phúc bị siết chặt, chìa ra phía trước.

“Cậu ở đâu ra vậy?” Thằng nhóc hỏi. “Còn cái đống đó là gì?”

Hạnh Phúc ấp úng. Nói chuyện với mẹ luôn dễ dàng, nhưng giao tiếp với một con người khác, một người hoàn toàn xa lạ, nó lại thấy sợ hãi.

“C-Cho cậu… Vết thương…”

Thằng nhóc trợn mắt nhìn nắm lá bay từ bàn tay cô bé kia xuống mặt mình. Con bé rụt rè nói thêm:

“Đắp… đắp vào…”

Hết nhìn con bé rồi lại nhìn đám lá rơi xung quanh mình, thằng nhóc nhíu mày.

“Đắp cái này vào chân à?”

Hạnh Phúc gật gật. Nhưng có vẻ cậu bé kia không tin tưởng lắm phương thuốc chữa trị này. Nó lấy từ trong túi ra một bịch gạc trắng, giơ lên cho con bé nhìn thấy và nói:

“Cảm ơn. Nhưng tôi có đồ sơ cứu rồi.”

Với từng động tác nhanh nhảu, thằng bé tự chăm sóc cho vết thương của mình. Không quá sâu, chỉ là một đường cắt nhỏ bởi một cành cây khô bên đường mà nó đã vô ý va phải. Sau khi dán miếng gạc trắng quanh chỗ rướm máu, nó nhìn lên và bắt gặp con bé kia đã ngồi xuống gần nó từ khi nào. Đôi mắt to tròn, đen láy đang nhìn nó chòng chọc.

“Ờ, cái này hả? Tôi quen rồi. Tôi học sơ cứu từ lúc bốn tuổi đấy!” Nó gói bông gạc lại, cất vào trong ba lô. “Tốt hơn những loại lá đó nhiều.”

Hạnh Phúc chưa hiểu rõ lắm cảm xúc hiện tại. Nó đang khó chịu vì lòng tốt của nó bị từ chối như vậy. Có phải nó đang cảm thấy giận dữ không? Đồng thời, nó cũng tò mò về những thứ cậu bé kia có trong ba lô của mình, hay chính xác hơn là về cậu bé.

“Sao nhìn tôi vậy?”

Thằng nhóc tỏ vẻ khó chịu trước ánh mắt tò mò của người lạ. Nó bắt đầu nhìn chòng chọc lại. Cả hai đứa trẻ cứ ngồi đó nhìn nhau một lúc lâu. Rồi nhóc ta hết chịu nổi nữa, nó lên tiếng:

“Tôi là Sam. Cậu tên gì?”

“Hạnh… Hạnh Phúc…”

“Hạnh Hạnh Phúc à? Cái tên lạ thật đấy.”

Con bé muốn lên tiếng giải thích, rằng cái tên nó chỉ có một chữ “Hạnh” thôi, nhưng Sam lại tiếp tục nói:

“Tôi mười tuổi. Còn cậu?”

“Hôm nay là… ngày tôi tròn tám tuổi…” Hạnh Phúc ngập ngừng đáp. Một cảm giác rất lạ xuất hiện, khi có ai đó khác biết được ngày sinh của nó ngoài mẹ ra.

“Sinh nhật cậu vào ngày hôm nay á?”

Con bé gật đầu. Sam tỏ vẻ thích thú. Nó nói:

“Nhà cậu ở đâu? Có gần nhà ông tôi không nhỉ? Nếu cùng đường về thì chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Hạnh Phúc không biết nói gì. Đó là lần đầu tiên có người muốn đi cùng nó về nhà. Lỡ mẹ nó mà phát hiện thì sao? Nó nhớ lại lời mẹ dặn. Không đến gần người lạ. Thế mà nó đang nói chuyện với một thằng nhóc tên Sam, người đến từ bên ngoài.

Trong lúc nó đang băn khoăn, Sam đã đứng dậy và kéo chiếc ba lô lên vai. Thằng nhóc nhìn nó.

“Sao thế? Cậu không biết nhà mình ở đâu à?”

Hạnh Phúc cũng đứng dậy, đáp:

“Tôi biết chứ. Tôi chưa bao giờ bị lạc trong rừng. Nhưng mà… Trước giờ chưa có ai đến nhà tôi cả…”

“Nhà cậu ở trong rừng à?” Sam tò mò hỏi. Sau khi thấy cái gật đầu xác nhận của con bé, nó lại nói: “Thế mà ông tôi lại bảo không có ai sống trong rừng này. Lạ nhỉ!”

“Có tôi và mẹ sống ở đây.” Hạnh Phúc đáp lại bằng giọng thật to, như thể đang tuyên bố cánh rừng này thuộc về hai mẹ con nó.

“Ông tôi từng là kiểm lâm ở đây. Ông ấy biết mọi thứ trong rừng đấy.”

“Kiểm lâm là gì?”

Sam đưa tay vỗ trán, tỏ vẻ bất lực trước vẻ mặt ngây ngô của con bé kia.

“Kiểm lâm mà cậu cũng không biết? Hay chưa học từ đó nhỉ? Kiểm lâm là người gác rừng. Họ hay đi lại trong rừng để kiểm tra và chăm sóc khu rừng ấy.”

Hạnh Phúc “ồ” lên một tiếng rõ to. Con bé nói bằng giọng tự hào:

“Thế thì giống hệt tôi và mẹ. Chúng tôi cũng đi lại trong rừng và chăm sóc nơi này. Chúng tôi là những người bảo vệ khu rừng. Là kiểm lâm!”

“Không phải!” Sam la lên. “Cậu không có đồng phục như ông nội, cũng không có chứng nhận như ông! Sao mà cậu có thể là kiểm lâm được chứ? Cậu mới tám tuổi!”

“Mười tuổi mới được làm kiểm lâm như cậu sao?”

Trước vẻ ngờ nghệch của con bé, Sam chỉ biết thở dài. “Tôi không phải kiểm lâm. Tôi còn là học sinh. Cậu không đi học à? Sao lại hỏi những thứ ngớ ngẩn như vậy?”

“Không.” Hạnh Phúc đáp với một cái nhíu mày. “Mẹ dạy tôi ở nhà.”

“Thảo nào… Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về.”

Sam luôn được dạy dỗ rằng phải thật lịch thiệp, giúp đỡ con gái khi gặp khó khăn. Mà cô bé này cứ như người trên trời rơi xuống vậy. Nhưng Hạnh Phúc lại từ chối lời đề nghị của nó.

“Không được… Mẹ dặn tôi không được đến gần người lạ…”

“Cậu đã đến gần tôi rồi đó thôi.” Sam nói. “Mà tôi cũng không phải kẻ xấu. Nhà tôi ở xa nơi này lắm. Nhưng đang hè nên bố mẹ đưa tôi về nhà ông nội chơi. Lần nào tôi về ông cũng dẫn tôi vào rừng. Nhưng hôm nay hình như tôi bị lạc mất rồi…”

Hạnh Phúc không đáp. Nó đang bận tưởng tượng ra khung cảnh của thị trấn bên ngoài cánh rừng. Nơi đó là một điều bí ẩn, và nó chỉ biết được một phần nhỏ xíu qua tranh ảnh trong sách ở nhà, và qua những lời kể của mẹ. Với mẹ, đó là nơi không dành cho hai người họ.

Nó quan sát Sam thật kỹ. Cậu nhóc này đến từ nơi đó. Nhưng trông cậu ta chẳng có gì đáng sợ cả. Cậu ta đâu có lớn hơn nó là bao, gương mặt cũng sáng sủa dễ nhìn, chẳng hung tợn như những con người trong lời mẹ kể. Lẽ nào mẹ đã lầm về thế giới ngoài kia?

“Ê? Này?!” Sam quơ quơ hai bàn tay trước mặt con bé. “Cậu có nghe tôi nói không?”

“Hả?”

“Tôi bị lạc. Cậu sống trong rừng thì có thể chỉ đường cho tôi về nhà được không?”

“Nhà… Nhà cậu ở ngoài bìa rừng á?”

“Chứ còn ở đâu nữa?” Sam lầm bầm. Con bé kia ngờ nghệch đến thế là cùng. Nó không biết được Hạnh Phúc đang phải vật lộn với những giọng nói đang chống lại nhau trong đầu nó. Giọng của mẹ đang ra sức ngăn cản nó, bảo nó phải chạy về ngay với mẹ. Còn giọng khác là của chính nó, đang cổ vũ nó phải làm việc tốt và giúp đỡ người bạn này, cũng như bắt lấy cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài, dù chỉ là một chút.

Cuối cùng, nó quyết định:

“Tôi sẽ giúp cậu đến bìa rừng… Nhưng chỉ đến đấy thôi… Tôi không đi xa hơn được đâu…”

“Như thế là được rồi. Cảm ơn cậu.” Sam mừng rỡ reo lên.

Trên đường đi, hai đứa trẻ trao đổi với nhau về cuộc sống của mình. Thật ra thì Sam mới là đứa nói nhiều hơn. Nó kể một chút về trường lớp của mình, và phần nhiều là nói về cái huyện nhỏ ven rừng, chỗ nó đang ở cùng ông.

Mọi thứ Sam kể đều khiến Hạnh Phúc tròn mắt. Vừa tò mò, cũng vừa thấy sợ hãi những thứ nó chưa biết đến. Thế giới bên ngoài trong lời của Sam sao mà khác những câu chuyện mẹ kể đến thế! Nó thích phiên bản đầy màu sắc và niềm vui của Sam hơn nhiều.

Nó định mở miệng hỏi thêm, đúng lúc ấy, có tiếng gọi vang lên đâu đó trong rặng cây.

“Sam? Sam đó à?”

“Ối!” Sam la lên. “Ông nội ơi! Cháu ở đây!”

Rồi nó quay sang Hạnh Phúc: “Đó là tiếng ông tôi. Chắc tôi sẽ bị la một trận vì bỏ vào rừng một mình mất. Nhưng mà… cảm ơn cậu nhé. Cậu có muốn gặp ông tôi không? Chắc ông sẽ ngạc nhiên lắm khi biết trong rừng có người đang sống!”

Hạnh Phúc lắc đầu nguầy nguậy. Sam không chú ý đến vẻ mặt mất hồn của con bé. Nó sợ hãi cái người đang băng rừng về phía nó đứng đây. Nhỡ đâu ông ta không nhỏ và dễ gần như Sam? Mẹ nó luôn nói, người lớn ở thế giới bên ngoài toàn làm điều ác, thậm chí còn bắt cóc trẻ con.

Nó lùi lại vài bước, rồi quay lưng bỏ chạy vào trong những bụi cây có thể che chắn cho nó. Nó chạy một mạch về nhà, chẳng rõ mình đang run rẩy vì sợ người lạ, hay sợ gương mặt thất vọng của mẹ khi mẹ biết vì không nghe lời mà nó suýt chút nữa đã bị bắt đi.

Mẹ nó đang tưới nước cho chậu hoa cúc bà đã tự tay đem từ nơi sâu thẳm nhất trong rừng về trồng. Đó là món quà sinh nhật cho Hạnh Phúc. Khi thấy nó về với gương mặt trắng bệch, mái tóc được tết gọn giờ lại rối lên rất nhiều, bà hỏi:

“Con sao thế? Có chuyện gì à?”

Hạnh Phúc ngập ngừng. Nó không chắc nếu nói ra việc gặp người khác trong rừng sẽ khiến mẹ vui hay tức giận. Cuối cùng, nó đánh bạo kể lại.

“Con… Con đã gặp một cậu bé trong rừng…”

Bàn tay đang nâng bình tưới của mẹ nó khựng lại. Trước khi bà nói gì, Hạnh Phúc đã tiếp tục:

“Cậu ấy tên là Sam. Cậu ấy hơn con đến hai tuổi. Cậu ấy học ở trường ở xa lắm…”

“Con đã nói chuyện với người khác à?” Mẹ ngắt lời nó. Giọng mẹ vẫn rất đều đều, nhưng nó cảm nhận được thứ khác trong đó. Sự tức giận, hay sự thất vọng về nó đây?

“Con có nói… một chút thôi ạ…”

“Con đã hứa với mẹ thế nào?”

Hạnh Phúc siết chặt hai tay. Nó cố giải thích: “Sam không phải người xấu. Cậu ấy chỉ bị lạc thôi… Nhưng ông của cậu ấy đã tìm thấy…”

Mẹ nó bỗng dưng đứng phắt dậy. Bà tiến đến, nắm lấy hai vai nó mà hỏi:

“Ông? Còn có người khác nhìn thấy con nữa sao?”

“Không… Không ạ…” Nó lắc đầu nguầy nguậy. Sợ hãi. Nó chưa bao giờ thấy mẹ mất bình tĩnh như thế. “Chỉ có Sam thôi…”

Mẹ nó thở mạnh. Bà từ từ buông vai nó ra. Khi đã trở về vị trí cũ, bà đưa tay về phía nó, nói:

“Lại đây nào.”

Con bé ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống cạnh mẹ trên chiếc sô pha đã cũ. Mẹ gỡ tóc nó ra và bắt đầu chải lại.

“Những người ở thế giới ngoài kia,” bà nói. “Họ rất tàn bạo. Họ sẽ bắt con đi và chia rẽ hai mẹ con chúng ta. Mẹ không muốn điều đó xảy ra. Mẹ phải giữ con được an toàn. Con hiểu chứ?”

Sự thật là, nó không hiểu. Tuy nó tin mọi lời mẹ nó nói, nó lại thấy Sam không giống như người sẽ bắt nó phải rời xa mẹ. Sam chỉ là một đứa trẻ, như nó. Thậm chí còn thấp hơn nó một chút.

“Sam không phải người xấu… Oái!”

Nó la lên khi thấy đỉnh đầu mình đau nhói. Mẹ chải quá mạnh tay. Và mẹ vẫn tiếp tục chải như thế trong khi nói:

“Mẹ chỉ đang bảo vệ con. Bảo vệ chúng ta. Con hiểu chứ?”

Nó gật đầu trong cảm xúc hỗn loạn. Vừa sợ vừa xấu hổ vì đã cãi lời mẹ. Nhưng nó vẫn không tin Sam là người xấu. Có lẽ ông của thằng nhóc là người xấu mà nó cần phải tránh, nhưng Sam thì không. Nó chỉ có cảm giác như thế, vì thế giới Sam sống tràn ngập niềm vui.

Phải nói gì mẹ mới tin Hạnh Phúc đây? Nó chẳng nghĩ ra được gì thêm, nhất là khi mẹ bắt đầu hát khúc hát ru đã quá quen thuộc với nó.


“Hỡi cô bé của rừng xanh,

Điều gì khiến cô phiền não

Điều chi khiến cô nhọc nhằn

Hãy mang hết tất cả

Thả vào những cành cây, những chiếc lá

Để gió mang đi mọi ưu phiền

Và Hạnh Phúc sẽ lại về bên ta…”


Thế rồi, nó bỗng buồn ngủ. Nó cuộn tròn vào lòng mẹ, để mẹ vuốt tóc và vỗ về. Có lẽ mẹ nói đúng. Nó vẫn luôn tin tưởng và yêu thương mẹ. Mẹ là tất cả của nó, là chỗ dựa và là mái ấm. Nó chỉ cần như thế thôi. Nó không muốn thế giới nào khác nữa ngoài nơi có hai mẹ con.