bởi Kỳ Kỳ

1
1
2480 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hai (1)


Sam bị ông nội mắng cho một trận vì dám bỏ vào rừng một mình. Nhưng ông chỉ mắng nó lúc gọi điện cho bố mẹ ở thành phố. Sau khi cúp máy, ông lại trao cho nó một nụ cười mang nhiều phần tự hào hơn là trách mắng.

“Bằng tuổi mày, ông đã biết vào rừng đốn củi và săn thú rồi đấy!” Ông nói với nó như thế.

Ông đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn còn cường tráng và minh mẫn lắm. Da ông rám nắng, đầy đồi mồi và ở ông toát ra một sự uy nghi đáng kể, khiến người khác vừa nể vừa sợ. Khi xưa, ông từng là kiểm lâm phụ trách trông coi rừng. Giờ đây tuy đã nghỉ hưu, ông vẫn thường xuyên ra vào rừng như đến thăm một người bạn cũ.

Về phần Sam, nó là cháu nội duy nhất của ông. Tuy sống xa nhau nhưng cứ mỗi dịp hè hoặc lễ tết, bố mẹ lại đưa nó về ở với ông vài hôm hoặc vài tuần, tuỳ theo độ dài của kỳ nghỉ. Nó đã quen lẽo đẽo theo ông vào rừng kể từ khi biết khôn. Ông dạy nó đủ thứ từ cây cỏ cho tới chim muông và thú rừng. Ông chỉ cho nó cách sinh tồn trong rừng, điều mà nó cảm thấy thú vị hơn trại hè ở trường biết bao nhiêu.

Với nó, ông luôn là người thông thái, biết tuốt mọi thứ trên đời. Nhưng hôm đó, nó nghĩ không phải thế nữa, vì ông không biết đến cô bé mang tên Hạnh Phúc đang sống với mẹ trong rừng.

“Thật mà! Cháu đã gặp cậu ấy! Cậu ấy đứng ngay bên cạnh cháu lúc ông đến tìm!”

“Ông chỉ thấy mỗi mình mày. Cái thằng nghịch ngợm!”

Ông nó gằn giọng. Cả hai đang ở một quán nhậu bình dân trong thị trấn. Ông đang trò chuyện và uống bia với vài người bạn. Sam đi theo vì ông muốn nó chào hỏi bạn bè của mình. Vả lại, nhà ông không có trò chơi điện tử, chỉ có một cái đài phát thanh xưa còn chạy tốt và một chiếc ti vi bé xíu thường xuyên mất sóng.

“Rõ ràng là có mà! Chắc cậu ấy ngại gặp người lạ thôi. Trông ông cũng đáng sợ lắm!”

Nghe nó nói thế, nhóm bạn của ông phì cười. Họ giống ông, đều có vẻ ngoài mạnh khoẻ và đôi phần đáng sợ. Một người trong nhóm nói:

“Lũ trẻ ở đây sợ ông mày chết khiếp! Ông mày chỉ cần liếc mắt một cái thì đám thú hoang cũng phải bỏ chạy!”

Sam ngó sang ông nội nó đang thưởng thức bia lạnh. Người khác bảo ông đáng sợ, có lẽ vì họ chưa thấy được dáng vẻ dịu dàng của ông mỗi khi bế nó trên tay, hay khi tỉ mỉ chỉ cho nó cách băng bó vết thương.

Người bạn khác trong nhóm của ông, người duy nhất đeo kính mà Sam biết tên là ông Huân, lên tiếng:

“Có người sống ở khu vực sâu trong rừng à? Chuyện này nghe quen quá, các ông nhỉ?”

Đôi mắt Sam sáng rỡ. Nó bảo:

“Đấy! Cháu đã nói thật sự có người sống ở đó mà!”

Ông Huân lắc đầu: “Không. Hiện tại thì không còn ai ở đó nữa đâu. Nhưng trước kia, từng xảy ra một chuyện.”

“Chuyện gì hả ông?”

Ông Huân nhìn sang ông nội Sam. Nhận được cái gật đầu, ông mới kể tiếp:

“Vài năm về trước, lúc mà ông nội cháu chuẩn bị về hưu, một cặp vợ chồng đến báo con gái mình đã mất tích sau khi chạy vào rừng. Cả đội bọn ông đã chia nhau đi tìm nhiều ngày liền, nhưng không thấy dấu vết. Ông nội cháu tìm được một chiếc giày hồng mà cô bé kia mang theo trên người, đúng như miêu tả của cặp vợ chồng. Các ông lại tiếp tục tìm thêm một lúc nữa thì phát hiện ra căn nhà nhỏ bỏ hoang trong khu vực sâu nhất rừng.”

Câu chuyện thu hút toàn bộ sự chú ý của Sam. Nó nghe không sót một chữ nào, lại còn thúc giục:

“Rồi sao nữa hả ông?”

“Từ từ đã chứ. Chuyện chưa hết đâu. Bọn ông không tìm được cô bé trong căn nhà đó, vì nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Chắc là từ trước khi chúng ta làm kiểm lâm, nhỉ?”

Nhóm bạn của ông nội gật đầu đồng tình. Ông Huân lại kể:

“Thế mà hôm đó, thay vì tìm được cô bé, các ông lại thấy có rất nhiều hoa cúc rừng rơi vãi trên sàn. Cuộc tìm kiếm diễn ra một thời gian nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, mọi người đành chấp nhận rằng cô bé kia có thể đã bị thú dữ mang đi. Bố mẹ của con bé vì quá đau buồn nên đã dọn đi nơi khác… Nhưng còn có một lời đồn đại khác xung quanh vụ việc này.”

Sam nín cả thở lắng nghe.

“Người ta đồn rằng trong rừng có một mụ phù thủy. Hay ma gì đó. Mụ ta đã bắt con bé đi, và mụ vẫn tiếp tục dụ dỗ trẻ con vào rừng ăn thịt. Dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện tầm phào thôi.”

Câu chuyện kết thúc, để lại một khoảng lặng giữa nhóm kiểm lâm đã về hưu và một thằng bé. Cuối cùng, ông nội Sam lên tiếng:

“Chuyện xảy ra vài năm rồi. Người dân ở đây cũng chỉ biết cấm con mình vào rừng sâu để tránh gặp nguy hiểm. Thế mà thằng oắt con này cứ thích chạy lung tung. Ông đã bảo đợi ông đi cùng. Lần sau ông không đi tìm mày nữa đâu đấy. Cho phù thủy ăn thịt mày luôn!”

Trước sự hăm dọa của ông, Sam chỉ đáp:

“Thế thì cháu sẽ đánh cho bà ta một trận.”

“Sam không thấy sợ hả?” 

Ông Huân hỏi nó. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng:

“Cháu sợ mẹ cháu nổi giận hơn là phù thủy!”

Những tiếng cười lại rộ lên trong nhóm người. Các ông khen ngợi sự liều lĩnh của Sam. Ông nội thì chỉ nhắc nhở nó vài câu, rằng nó còn quá nhỏ và cần ông đi cùng. Nhưng nó nghĩ rằng, nếu Hạnh Phúc - đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn nó - được tự do đi lại, thậm chí còn sống trong rừng, vậy tại sao nó lại không thể chứ?

Thế là vào ngày hôm sau, khi cùng ông vào rừng, nó lại tìm cách lẻn đến chỗ đã gặp Hạnh Phúc. Đợi bên suối một lúc mà chẳng thấy bóng dáng con bé đâu, nó bắt đầu nghĩ rằng mình đã lầm thật rồi. Nhưng khi nó chuẩn bị quay về thì nó bắt gặp bóng con bé trong bụi cây. Nhẹ nhàng không một tiếng động. 

“Oái! Ờ… Chào cậu, Hạnh Phúc!”

“Cậu biết tên tôi à?” Con bé hỏi.

“Tất nhiên. Cậu nói cho tôi tên cậu ngày hôm qua mà!”

“Ngày hôm qua?” Hạnh Phúc nhíu mày. “Cậu là ai vậy?”

Sam bối rối. Nó tiến đến gần Hạnh Phúc nhưng con bé lùi lại.

“Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Sam. Chúng ta gặp nhau hôm qua rồi. Cậu còn đưa lá thuốc cho tôi nhưng tôi không cần…”

Thằng nhóc chỉ tay vào phần đùi nơi có vết thương, nhưng Hạnh Phúc chẳng nhớ ra điều gì. Con bé nói:

“Tôi đã gặp cậu bao giờ đâu? Còn thuốc gì nữa? Cậu nói toàn chuyện kỳ lạ…”

“Cậu… Cậu thật sự không nhớ?” Sam đưa tay gãi đầu. “Sao có thể chứ…”

Hạnh Phúc không nói gì, nó xoay người bỏ đi. Sam đuổi theo.

“Khoan đã! Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện… Cậu đi đâu đấy?”

“Mẹ dặn tôi phải tránh xa người từ thế giới bên ngoài. Cậu đến để bắt tôi đi, phải không?”

“Hả? Thế giới bên ngoài nào cơ? Ai lại bắt cậu? Tôi chẳng hiểu gì cả?”

Hạnh Phúc chỉ ném cho nó một cái nhìn khó hiểu, rồi con bé nhanh chân chạy vào trong những rặng cây. Thật khó cho Sam, cái chân đau đang làm nó chậm lại.

“Hạnh Phúc! Đợi tôi với! Tôi là Sam mà! Cậu nhớ không? Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện đấy!”

“Đừng đi theo tôi nữa… Tôi không quen cậu…”

Sam nghe tiếng Hạnh Phúc nhưng lại không thấy con bé đâu cả.

“Mẹ cậu không cho cậu nói chuyện với tôi à?”

Hạnh Phúc hỏi lại:

“Sao cậu biết mẹ tôi?”

“Tôi đâu có biết! Nhưng cậu đã nói gì đó… Mẹ con cậu sống trong rừng này. Cậu còn nói cả hai người là kiểm lâm, là hộ vệ rừng gì gì nữa ấy!”

Có tiếng sột soạt, rồi gương mặt Hạnh Phúc ló ra từ một bụi dâu dại:

“Kiểm lâm là gì vậy?”

“Thật hả?! Hôm qua tôi vừa giải thích cho cậu xong!”

Con bé nhăn mặt, đáp:

“Không… không nhớ gì cả… Cậu là ai?”

“Tôi nói rồi, tên tôi là Sam! Cậu thật ngu ngốc!”

Hạnh Phúc thấy bị xúc phạm. Tuy trong rừng không có trường học, nó luôn tin rằng mình sẽ được thừa hưởng toàn bộ kiến thức của mẹ khi mẹ dạy cho nó. Điều đó có nghĩa là nó không ngu ngốc chút nào. Người ở thế giới bên ngoài thật xấu tính, giờ nó đã biết vì sao mẹ không cho nó đến gần họ.

Dường như đã nhận ra lời mình vừa nói trái ngược với sự lịch thiệp đã được dạy, Sam tiến đến gần con bé và lên tiếng:

“Xin lỗi… Tôi không cố ý đâu… Tôi chỉ muốn cậu nhớ ra tôi là ai.”

Hạnh Phúc khịt mũi. Nó lại bỏ đi.

“Chờ tôi với!” Sam gọi theo. “Tôi xin lỗi mà!”

“Sao cậu dám nói tôi ngu ngay trong ngày sinh nhật của tôi chứ!” Tiếng con bé vang vọng trong khu rừng.

“Xin lỗi mà… Khoan đã! Hôm qua đã là sinh nhật của cậu rồi mà?”

Không có tiếng trả lời. Sam cố hết sức lần theo dấu vết của Hạnh Phúc, nhưng con bé đã biến mất đằng sau hai cây đa to tạo thành một cổng vòm với lối đi bên dưới. Thằng bé chẳng đuổi theo nữa.

Sam không kể cho ông nghe chuyện gặp lại Hạnh Phúc. Ông sẽ chẳng tin nó, lại còn mắng thêm vì cứ chạy lung tung. Còn nó thì đang rối hết cả lên. Cô bé hôm nay nó gặp trong rừng y hệt Hạnh Phúc hôm qua. Nhưng tại sao con bé không nhớ ra nó?

Sam cho rằng mình thông minh và biết nhiều hơn bạn cùng trang lứa, thế mà nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Hạnh Phúc cả. Sau một ngày tìm hiểu kiến thức từ ông và nhóm bạn của ông, cuối cùng nó đã đưa ra quyết định rằng Hạnh Phúc bị mất trí nhớ. Chỉ có như thế mới hợp lý.

Như một thói quen, Sam thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị theo ông vào rừng. Nhiệm vụ của hai ông cháu ngày hôm đó là đi kiểm tra khu vực ven suối. Thật ra, đó chẳng phải phần việc của ông; ông nói gần đây có nhiều loài cây đang xanh tốt bỗng chết héo và ông muốn đi xem giúp đội kiểm lâm thôi. Còn Sam thì được dặn dò ngồi yên bên bờ suối đợi. Nhưng nó đã mon men theo dòng suối mà đi đến chỗ nó gặp Hạnh Phúc. 

Trời nóng, nó cởi giày và đi chân trần xuống mép suối. Dòng nước mát lạnh vây lấy bàn chân nó. Đàn cá bên dưới tản ra theo từng bước chân của nó khiến nó tò mò. Sam theo chúng ra xa một đoạn, đến chỗ nước gần chạm đến vết thương trên đùi. Nó dừng lại.

“Này! Chỗ đó trơn lắm! Dễ bị cuốn đi đấy!”

Giọng nói khá quen tai khiến Sam quay người lại. Ở trên bờ, nó thấy Hạnh Phúc đang đứng đó.

“Là cậu à? Là cậu thật này!”

Hấp ta hấp tấp, Sam vội lên bờ. Đúng như lời Hạnh Phúc nói, đám sỏi đá dưới chân thằng nhóc khá trơn. Nó ngã nhào xuống suối. May mà còn bám được vào một tảng đá tròn. Nhưng nó hoảng hồn và la lên thất thanh.

Không chần chừ, Hạnh Phúc lao xuống nước. Con bé rất nhanh và khỏe, nó túm lấy Sam kéo lên bờ. Sam ướt sũng còn Hạnh Phúc ướt nửa người. Chúng ngồi bệt xuống đất. Sam cười hì hì:

“Suýt nữa thì bị cuốn đi rồi! Cảm ơn cậu nhé!”

Nó quay sang nhìn Hạnh Phúc. Con bé có vẻ rụt rè. Nó lùi lại xa hơn, cố vắt nước khỏi quần áo và đôi giày vừa cởi ra. Sam tình cờ phát hiện đôi giày của con bé không đồng đều. Cả hai chiếc đều mang màu hồng nhạt, nhưng chiếc bên phải thì đã cũ và rách phần nào, còn chiếc bên trái thì lại như mới được may.

Sam nhìn con bé với vẻ ái ngại. “Xin lỗi cậu... Cậu ướt hết rồi.”

“Không... có gì...” Hạnh Phúc đáp. Nó đứng dậy ngay tức khắc.

“Ơ? Cậu đi đâu?”

Sam cũng đứng dậy theo.

“Về nhà... Thay đồ... Hôm nay là sinh nhật của tôi...”

“Gì cơ? Sinh nhật của cậu á?”

Càng lúc Sam càng cảm thấy mơ hồ.

“Sinh nhật tám tuổi của tôi.”

Lẽ nào đây là một trò đùa của con bé? Sam cố giữ bước chân nó, hỏi:

“Cậu có nhớ tôi là ai không?”

Hạnh Phúc quan sát nó một lúc, và trong khoảnh khắc đó, nó mong chờ con bé sẽ nói là có. Ít nhất thì chuyện ngày hôm qua cũng được. Nhưng con bé lắc đầu.

“Vẫn không nhớ á?!” Sam la lên đầy thất vọng. “Chúng ta đã gặp nhau, vào sinh nhật của cậu, ngày hôm qua ở chỗ gốc cây. Và ngày trước ngày hôm qua nữa!”

“Không nhớ...” 

Đến lúc này, Sam cảm thấy nó cần phải giúp Hạnh Phúc nhớ lại, theo cách nào đó mà nó chưa nghĩ ra. Ắt hẳn con bé bị chứng mất trí rất nặng. Nếu thế, nó không ngại nhắc nhở con bé mỗi ngày về tình bạn của hai đứa. Suy cho cùng, con bé vừa cứu mạng nó. Nó cần làm gì đó để báo đáp.