MỘT
- Bookiee!
Chàng trai với mái tóc xoăn đuổi theo cậu giữa tiết trời mùa hạ. Bến xe lúc này kẹt cứng người, anh phải luồng lách mãi mới tới được chỗ cậu.
- Gửi chút quà về quê nhé.
Anh dúi vào tay Book giỏ trái cây. Giọng nói có chút buồn, anh không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy. Cố kìm nén cảm xúc, anh mỉm cười chào tạm biệt cậu.
- Cảm ơn nhiều nha Force.
Cậu ôm lấy anh, cái ôm của sự từ biệt. Đôi mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, cậu muốn nói với anh nhiều lắm nhưng tiếng còi xe giục khách vang lên, cậu đành ngậm ngùi bước đi.
Xe lăn bánh hoà vào dòng người vội vã lướt qua nhau, chẳng biết bao giờ gặp lại.
Bốn năm đại học, khoảng thời gian hạnh phúc mà anh từng có. Book cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, sự chật vật, khốn khó quấn lấy cả hai. Những ngày dài lê thê ở quán cà phê hay tiệm giặt ủi, hai đứa phải vừa học vừa làm, có những hôm tan ca lúc nữa đêm. Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi trả tiền trọ, nhiều hơn một tí thì tiền ăn. Dù vất vả như thế nhưng cả hai chưa bao giờ rớt hạng trong lớp.
Người quan trọng nhất luôn cạnh bên anh, cùng anh vượt qua tất cả. Thế nhưng ngày hai đứa tốt nghiệp cũng là ngày xa nhau. Cậu cầm tấm bằng trên tay, vui sướng chưa được bao lâu thì hay tin mẹ già lâm bệnh. Cậu tức tốc lên đường trở về. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh bối rối. [...]
Những cánh phượng rơi vương trên áo anh, lại một mùa hạ sang. Ngoài kia người ta đang hạnh phúc khoác trên mình chiếc áo cử nhân, không khí rộn ràng như ngày hội. Ở bên kia cửa sổ có người đang nhớ thương, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày buồn nhất, cậu rời xa anh.
Anh thu dọn hành lý về quê nhà. Rời xa sự ồn ào, tấp nập nơi thành thị, rời xa ánh đèn đêm cùng những khúc tình ca lãng mạn mà anh thường nghe ở quán trọ. Về với sự bình yên và bầu không khí trong lành, chẳng cần lo toan ngoài kia thế nào. Cơn sóng cuộn trào như núi đá giữa đại dương thôi thúc anh trở về với những rặng dừa, những đồng lúa chín mỗi mùa sang.
Chuyến tàu đêm nay vắng khách, chẳng có chút ánh sáng nào, mọi thứ trôi qua thật chậm. Tai anh văng vẳng giọng nói trong veo của Book.
- Force, Force. Nhìn kìa, thành phố.
Cậu háo hức chỉ tay về những toà nhà cao tầng, không ngừng lay vai anh. Thành phố - hai từ nghe thật xa xỉ, hào nhoáng. Nhưng lại có sức hút của riêng nó, những bảng hiệu xanh đỏ nằm dọc hai bên đường trông thích mắt. Sự chú ý của Book va vào tiệm cây cảnh, cậu quay sang nói với anh:
- Sau này nhất định phải ghé một lần nhé.
- Ừm. Nhất định.
Vậy mà thời gian cứ trôi mãi, lời nói năm ấy dần lãng quên. Cuộc sống xô bồ nơi phố xá đông người kéo cả hai cuộn xoáy vào nó, dường như chẳng có chút lối thoát nào. Thấm thoát cũng đã tám năm kể từ ngày cậu rời đi. Một mình anh xoay sở, chạy tìm khắp nơi để có công việc ổn định. Nhưng may mắn không mỉm cười.
Tàu dừng lại ở trạm cuối, cũng là lúc mặt trời vừa lên. Những tia nắng len lỏi qua ô kính, chiếu rọi vào đôi mắt anh. Âm thanh của các bác bán cá vang vọng đâu đây khiến lòng ngực anh trào dân cảm giác thân thuộc.
Anh rảo bước trên con đường làng, mọi thứ đã thay đổi. Không còn những mái ngói lẹp xẹp, tất cả khang trang hơn, mới mẻ hơn. Cuộc sống dần trở nên nhộn nhịp, người mua người bán người đi làm, âm thanh thật náo nhiệt.
Bờ cát trắng trải dài, những cơn sóng nhỏ dập dìu mang theo hương vị của biển cả. Vài chiếc thuyền lớn chở đầy cá tôm sau những đêm thức trắng kéo lưới, họ vui sướng truyền tay nhau những mẻ cá tươi. Khung cảnh rộn ràng buổi sớm.
Đường về nhà anh ngang qua một trường tiểu học, những đứa trẻ chăm chú phát âm i a u ê thật to, thật rõ. Trông đứa nào cũng háo hức, vui tươi. Người thầy đang cầm tay từng em tập viết, những nét chữ ngay ngắn thật đẹp. Mãi mê nhìn ngắm lũ trẻ mà anh không hề hay biết tiếng trống báo hiệu tan lớp vang lên từ lúc nào. Tụi nhỏ như đàn ong vỡ tổ, chạy ào ra khỏi lớp. Trước mắt anh, Book như nàng tiên bước ra từ làn khói trắng, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nước da trắng hồng cùng đôi má luôn ửng đỏ. Anh như không tin vào mắt mình. Có thật là Book? Cậu đang mỉm cười với anh ư? Có mơ anh cũng không nghĩ là sẽ gặp người mình thương ở đây.
- Force.
Là thật.
- Lâu rồi mới gặp cậu.
Book lên tiếng sau khi chỉnh lại dây cặp. Sau ngần ấy năm, anh gặp lại Book ở chính nơi hai người quen nhau. Giờ đây cậu đã trở thành thầy giáo đúng như mong muốn của cậu. Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khiến anh cứng đơ như tượng, cố gắng mãi mới thốt ra được cái tên:
- Book.
Cậu vỗ nhẹ vai anh, ân cần hỏi han:
- Vẫn ổn chứ bạn.
Anh khẽ gật đầu che giấu nỗi đau. Anh không muốn Book biết chuyện mình thất nghiệp, khoảng thời gian khốn khó sau cái ngày cậu rời đi nó mệt mỏi như thế nào. Anh quyết định về đây trồng rau, nuôi cá, sống một cuộc sống bình dị bên mẹ già thế là đủ rồi.
Ánh mắt không biết nói dối, có thật sự là "ổn" không Force. Đôi mắt anh đượm buồn, những vết nhăn in hằn lên gò má tuổi ba mươi, mái tóc cũng chẳng còn đen nữa, len lỏi giữa chúng một màu trắng bạch. Chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc tôi rời đi? Câu hỏi lớn hiện lên trong đầu, tôi vội kéo tay anh đến nơi vắng người để tiện nói chuyện hơn.
Dưới tán cây già, tiết trời trở nên mát mẻ hơn khi những cơn gió lần lược thổi qua. Mái tóc dài của anh bay nhẹ để lộ vết sẹo trên trán. Tôi đưa tay vuốt nhẹ. Người đang đứng trước mặt từng cứu tôi khỏi trò nghịch ngợm của đám bạn, để rồi vết seo ấy in hằn lên trán mãi mãi.
- Force!
Tôi khẽ gọi tên anh.
Anh giương đôi mắt nhìn tôi. Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi vào thẳng vấn đề:
- Force! Thật lòng nhé. Suốt tám năm qua, những gì đã xảy ra với cậu.
Tôi nghiêm nét mặt, mong câu trả lời thật lòng từ anh. Từng cơn gió nhẹ lần lượt kéo qua, mang mùi hương bồ kết quen thuộc lại gần. Thời gian chầm chậm trôi, thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh khẽ buông tiếng thở dài chất chứa sự bất lực. Tình trạng này tôi chưa thấy ở anh bao giờ, phải chăng cuộc sống nơi phố thị ấy chỉ khiến anh thêm khó khăn.