Một
Đứa trẻ đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi màn sương trắng đục tỏa ra giữa hai dãy nhà cao tầng. Lướt trên mặt sương là một con thuyền gỗ nhỏ đang di chuyển về phía đứa trẻ. Cứ thế, giữa dòng người đông đúc, chẳng ai thấy được con thuyền hay người đang cầm chèo, thậm chí là con bé đứng bên vỉa hè kia.
“Xin chào, Người Lái Đò. Ông đến đón cháu sao?”
Người Lái Đò dừng lại. Ông ta có nhiều cái tên; là Thần Chết, là Người Đưa Tiễn Linh Hồn,... Nhưng vào thời đại nay, ông được gọi là Người Lái Đò. Cả người ông khoác một chiếc áo choàng đen, mờ ảo như làn khói. Gương mặt ông không có hình dạng, chỉ là một cái lỗ đen mà khi nhìn vào đó, người ta sẽ hiểu hư vô là thế nào. Vào lúc vừa nghe tiếng con bé, giọng ông cũng vang lên từ cái hư vô ấy.
“Không. Ta không đến đón cháu.”
Vai con bé chùng xuống. Nó đã gặp Người Lái Đò vào tuần trước, khi ông đến đưa Bà Ăn Xin đi. Lúc đó nó đã băn khoăn khi nào thì đến lượt mình.
“Cháu muốn đến nơi đó. Nơi của Cái Chết Sau Cùng.”
“Không được.”
“Sao lại không ạ? Ông đã mang Bà Ăn Xin đi đến đó kia mà.”
“Đã đến lúc bà ấy phải đi. Giờ chưa phải lúc của cháu.”
Đứa trẻ không hiểu lắm. Nó biết mình đã chết được một thời gian rồi. Và như những linh hồn khác, nó lang thang ở thế giới của các hồn ma, tức là một nơi tồn tại song song với thế giới loài người, nhưng người sống không thấy được họ. Họ sẽ ở đây một thời gian, cho đến khi người sống chẳng còn nhớ đến họ là ai nữa. Lúc đó Người Lái Đò sẽ đến và mang họ đi đến Cái Chết Sau Cùng, tức là vĩnh viễn tan vào hư vô.
Nhưng con bé nghĩ rằng như vậy hẳn là cô đơn lắm. Sống giữa những người mình từng biết đến mà không thể trò chuyện cùng họ, hay chẳng thể để họ nhìn thấy mình… Và chỉ có thể biến mất hoàn toàn khi không còn ai nhớ đến mình. Nó nghĩ đến những hồn ma nổi tiếng không thể nào biến mất vì tên của họ mãi mãi nằm trong sử sách. Họ rất cô độc, và đau khổ. Sau hết, họ chọn rời đi tới một nơi khác chẳng có người sống, chờ đợi ngày được Người Lái Đò đưa họ đến với sự yên nghỉ cuối cùng.
Bà Ăn Xin thì khác. Bà được đi vì con cháu còn sống chẳng ai buồn tiếc thương cho bà nữa. Đó là lý do bà trở thành Bà Ăn Xin ngay từ đầu. Bà không nói tên cho nó biết, thế nên nó gọi bà bằng việc bà làm lúc còn sống và khi chết đi. Bà để nó theo mình một thời gian, chỉ dạy cho nó nhiều thứ về thế giới các hồn ma. Bà còn gọi nó bằng cái tên Nhỏ Mồ Côi. Nhưng nó thích cái tên Linh mà nó được đặt khi còn sống hơn.
Linh bị vứt bỏ ngay cái ngày đầu tiên nó đến trần gian. Bố mẹ ắt hẳn đã quên nó rồi. Nó luôn là đứa bị vứt lại, ngay cả ở trong trại mồ côi. Chưa bao giờ nó là lựa chọn hàng đầu của những cặp vợ chồng đến xin con. Có vài lần nó thật sự được nhận về nuôi, nhưng rồi cũng vì lý do này nọ mà nó luôn quay về trại trẻ. Nó đã lớn lên như thế. Một đứa trẻ chẳng ai cần.
Vì vậy mà nó ngạc nhiên lắm khi mình vẫn còn ở đây mà không thể đi theo Người Lái Đò. Nó nhìn ông, thiết tha:
“Xin ông đấy! Đưa cháu theo với! Chẳng ai còn nhớ đến cháu nữa đâu…”
Người Lái Đò không đáp. Ông lướt qua nó như một cơn gió nhẹ để đón lấy linh hồn khác. Nhưng Linh không dễ dàng bỏ cuộc. Cứ hễ thấy bóng dáng Người Lái Đò ở đâu là nó sà tới nài nỉ.
“Cháu không có gia đình. Cả những con ma khác cũng phớt lờ cháu. Bà Ăn Xin là người bạn duy nhất cháu có. Giờ bà ấy cũng đi rồi. Ông cho cháu đi cùng nhé?”
Người Lái Đò định từ chối, nhưng trước sự kiên trì của linh hồn còn quá trẻ này, ông chọn giúp con bé nhìn thấy con đường nó cần đi.
“Cháu còn ở lại đây là vì có người vẫn nhớ đến cháu. Sự nhớ nhung ấy như một sợi dây buộc cháu ở lại thế giới này. Nếu cháu có thể khiến họ nguôi ngoai, có lẽ cháu sẽ lên được chiếc thuyền của ta.”
Linh cúi đầu chào cảm ơn Người Lái Đò trước khi ông chìm vào màn sương. Ông đã cho nó thấy mình cần phải làm gì, nhưng giá mà ông tiết lộ thêm một ít thông tin nữa, chẳng hạn như ai là cái người đang nhung nhớ nó ấy. Thế là, một thân một mình, nó bắt đầu lần ngược lại về côi nhi viện.
Chẳng đứa trẻ nào thích ở trong trại mồ côi cả, nhưng không thể phủ nhận việc nơi này đã từng là nhà của nó suốt mười lăm năm trời, du di vài tháng ngắn ngủi nó ở với những gia đình khác. Khi Linh trở về đó với thân phận một hồn ma, nó lang thang qua các dãy phòng xập xệ. Bạn bè cùng trang lứa với nó đã được đón đi từ lâu, còn đám trẻ nhỏ thì lại không nhớ được gì cả. Có chăng còn lại một chút ký ức mơ hồ, về những ngày Linh dạy chúng múa hát, những ngày cả đám túm tụm lại nghe nó kể chuyện hay bày trò chơi trong sân… Nhưng rồi chúng sẽ để lại ngày tháng đó ở nơi đây mà về với gia đình mới của chúng. Linh sẽ chỉ còn là một giấc mơ nhạt nhòa, hoặc có khi là một phần của thứ chúng muốn quên đi, như những người bạn nó từng có sau khi rời khỏi đây thì chẳng bao giờ còn liên lạc gì nữa.
Các cô dạy trẻ có lẽ còn nhớ đến nó. Nhưng họ cũng đến và đi rất nhanh, chẳng ai ở đủ lâu để thật sự hình thành một sợi dây liên kết với nó. Người mà nó thấy thân thiết nhất có lẽ là Cô Hiệu Trưởng, đồng thời cũng là người không ưa gì nó nhất. Nó nghĩ thế.
Cô Hiệu Trưởng luôn hà khắc, và dành cho Linh ánh mắt khi cô nhìn một món đồ chơi chẳng ai thèm trên giá. Nó là đứa trẻ lớn nhất ở trại chưa tìm được gia đình. Gánh nặng phải nuôi nó đến khi trưởng thành đè lên vai cô. Và mỗi khi con bé bị đưa về trại trẻ, dù nguyên nhân có phải do nó hay không, cô luôn đổ hết mọi chuyện lên đầu nó. Với cô, nó là món hàng bị lỗi đến mức chẳng ai cần. Cô không đối xử với nó dịu dàng như những đứa trẻ khác. Nhưng nó thầm biết ơn cô đã cho nó ở lại đây thay vì tống cổ nó ra đường để nó tự tìm đường sống.
Đi theo Cô Hiệu Trưởng đến mộ phần của nó, Linh bắt gặp cô lau đi dòng nước mắt. Nó nhớ lại cô đã vội vã chạy đến bệnh viện vào tối muộn để tìm nó ra sao. Lúc đó nó đã chết rồi. Nó đứng nhìn cô khóc bên ngoài phòng xác. Có lẽ cô không yêu nó như một người mẹ thương con, nhưng trái tim cô đủ lớn để đón nó về từ lúc nó còn ẵm ngửa, và đón nó một lần nữa khi nó chỉ còn là cái xác lạnh tanh.
Hẳn cô là người mà nó cần tìm. Nó ở lại trại trẻ một thời gian dài nữa. Là một hồn ma, nó chẳng thể giúp gì được cho người sống, nhưng ma thì vẫn có thể tác động lên đồ vật hoặc con người theo cách nào đó. Linh giúp Cô Hiệu Trưởng sắp xếp tài liệu trên bàn, cô lại nghĩ đó là một cơn gió kỳ lạ. Khi nó vô tình lướt qua chiếc bóng đèn chập chờn ngoài hiên, vô tình nó lại khiến cho đèn hoạt động lại tốt như mới. Thỉnh thoảng, nó còn giúp trại trẻ xua đuổi những hồn ma tà ác, là những kẻ quấy phá thích làm đồ đạc hư hỏng hay ám hẳn một nơi nào đó. Nếu trở nên mất kiểm soát như vậy, Người Lái Đò sẽ mang họ đi, nhưng không phải đến Cái Chết Sau Cùng, mà là nơi nào đó thật sự kinh khủng, nơi họ không thể siêu thoát cũng chẳng quay về dương thế được.
Sau một thời gian dài ở côi nhi viện, Linh nhận thấy Cô Hiệu Trưởng đã nguôi ngoai về cái chết của nó rồi. Nó lướt khắp thành phố nhộn nhịp để tìm Người Lái Đò. Nó nói:
“Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ cháu có thể đi theo ông được chứ?”
Chiếc mũ trùm đầu của Người Lái Đò khẽ đung đưa.
“Chưa đâu, nhóc ạ. Chưa phải lúc đâu.”
“Sao lại chưa ạ?” Con bé không giấu nổi vẻ thất vọng. “Cô ấy không còn buồn như trước nữa kia mà… Có phải cháu đã làm sai điều gì?”
Không thấy Người Lái Đò đáp lời, Linh lại càng van nài:
“Ông giúp cháu với! Xin hãy cho cháu biết cháu phải làm gì tiếp theo… Cháu xin ông đấy! Xin ông!...”
Người Lái Đò cân nhắc một lúc, rồi nói:
“Được rồi. Vì ta đã giúp cháu một lần thì cũng có thể giúp thêm một lần nữa vậy. Mối dây liên kết của cháu với thế trần vẫn còn, và rất mạnh mẽ. Cháu phải tìm người khác nữa cơ.”
“Ai nhỉ?” Linh lẩm bẩm với chính bản thân, rồi nó nói to hơn. “Ngoài những người ở trại mồ côi ra, cháu có còn liên kết với ai nữa đâu?”
“Ta sẽ để cháu tự tìm hiểu.” Người Lái Đò lại trôi dần về phía xa. “Hãy ở lại đây một thời gian nữa. Biết đâu cháu sẽ gặp người cần gặp.”
Chẳng còn cách nào khác, Linh đành trở thành hồn ma lang thang thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Vậy mà đã nhiều ngày trôi qua, vô số người và cả hồn ma đã đi ngang qua nó. Chẳng có ai là người mà nó cần gặp.
Thế rồi, vào một chiều nọ khi nó đang ngồi trước cổng sau bệnh viện, nơi có ít người qua lại, nó bỗng nghe thấy tiếng một đứa trẻ gọi:
“Sao chị lại ngồi dưới đất vậy?”
Có hơi giật mình, Linh quay lại. Thằng nhóc nhỏ, ốm yếu quá chừng và đang nhìn chằm chằm vào nó. Linh quay sang hướng khác nhìn. Chẳng có ai ngồi đó nữa ngoài nó. Nó ngập ngừng:
“Ơ… Em nhìn thấy chị à?”
Thằng nhóc gật gật cái đầu.
“Chị không sợ xe đâm à? Mẹ dặn không được ngồi ngoài đường như thế.”
Linh chậm rãi đứng lên. Thấy được nó thì hẳn thằng bé cũng là một con ma. Nhưng lúc đó, nó lại thấy cái bóng nhỏ của thằng bé đổ dài phía sau.
“Chị… không có bóng…” Thằng nhóc lí nhí trong miệng. Nó thật tinh mắt khi đã nhận ra ngay được sự khác biệt giữa chúng sau khi nhìn ra đằng sau mình theo ánh mắt của Linh, rồi quay trở lại đối diện với con bé.
“Ừ, và chị cũng không có mẹ nữa.” Linh cay đắng nói. Nó còn định thêm vào chuyện nó đã bị xe đâm và trở thành một hồn ma nhưng rồi lại thôi. Dọa nạt không phải việc nó thích làm kể từ sau khi chết.
Thằng bé lại đáp:
“Em thì có. Mẹ em đang ở bên trong.”
Linh thấy tò mò. Sao lại có con người khác thấy được nó nhỉ? Mà lạ là thằng bé này không hề thấy sợ hay thắc mắc liệu nó có đang trò chuyện với một con ma hay chăng. Nó trò chuyện với Linh như thể bạn cùng trang lứa.
“Mẹ đưa em đến đây để kiểm tra sức khỏe. Em được phẫu thuật vào năm ngoái.”
Linh đưa mắt nhìn lên những ô cửa kính của từng phòng bệnh đều tăm tắp của tòa nhà. Ở một trong những căn phòng đó nó đã trút hơi thở cuối cùng, cũng vào năm trước.
“Chị cũng từng điều trị ở đây.”
“Thật thế ạ?”
“Ừ. Chị không qua khỏi.”
Một khoảng lặng nặng nề đè lên hai đứa trẻ. Linh quan sát thằng nhóc thật kỹ. Nó gầy quá, còn lùn hơn nó. Nó chỉ khác lũ trẻ bị đói ăn khi mới đến côi nhi viện ở chỗ nó được ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, và nó không mồ côi.
Ở thằng bé có cái nét gì đó thật u buồn. Thậm chí một con ma như Linh vẫn cảm thấy có sức sống hơn nó. Khóe miệng nó mở ra.
“Vậy… Chị là một con ma à?”
Linh chưa biết phải trả lời ra sao, vì có người sống nào hỏi nó như thế đâu. Cuối cùng, nó trao cho thằng bé một câu hỏi khác:
“Em không sợ sao?”
Nghĩ ngợi một lúc, thằng bé đáp:
“Em không tin ma quỷ. Chẳng có nhà khoa học nào tin cả. Nếu có thì đó là một dạng khác của linh hồn sau khi cơ thể chết đi.”
Nghe nó nói chuyện như một người lớn ấy. Linh tròn mắt.
“Em thông minh quá ha. Ai dạy em đấy?”
“Em tự đọc sách. Em có rất nhiều sách trong phòng vì…” Rồi nó bỗng dưng cúi mặt xuống. “Có những lúc em không thể đến trường…”
Trông thằng bé đến là tội. Linh đoán vì quá ốm yếu nên nó không thể đi học. Chưa kịp nói lời ủi an thì thằng nhỏ đã lên tiếng trở lại:
“Nhưng một ngày nào đó, em sẽ trở thành nhà khoa học!”
Linh mỉm cười, nếu không phải là một con ma và có cơ thể như một màn sương, nó chắc chắn sẽ xoa đầu thằng nhóc.
“Đến lúc đó biết đâu em sẽ chứng minh được những con ma như chị tồn tại, nhỉ?”
“Thế thì chị phải kể cho em nghe mọi thứ về ma.”
Linh gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó, có một người phụ nữ đứng bên ngoài chiếc cửa kính tự động của bệnh viện vẫy gọi thằng nhóc.
“Hùng ơi! Về thôi!”
Đứa trẻ vẫy tay về phía người phụ nữ. Khoảng cách từ cổng đến cửa ra vào bệnh viện khá xa, Linh không nhìn rõ được Người Mẹ. Nhưng nó có ấn tượng rằng bà ấy rất xinh đẹp, và dịu dàng.
“Em phải đi rồi.” Thằng bé nói. “Rất vui được gặp chị. Em tên là Hùng.”
“Chị tên Linh.”
“Không biết các con ma có luật gì bắt buộc chị phải ở lại đây không… Em rất mong chị có thể theo em về nhà… Dù sao em cũng không có bạn… Thôi nhé, em đi đây!”
Thằng nhóc nói luôn một tràng, rồi quay người chạy về phía Người Mẹ. Họ trao đổi gì đó thật nhanh, rồi thằng bé ngoái nhìn Linh một lần nữa trước khi nắm tay mẹ mình đi khỏi đó. Cơ thể con bé lúc này đang lấp lánh màu vàng và cam của hoàng hôn phía sau lưng.
Lời Hùng nói khiến Linh bừng tỉnh. Lẽ nào người mà nó cần tìm chính là thằng nhóc kia? Kỳ lạ quá! Sao nó có thể gắn kết với người hoàn toàn xa lạ ngay cả trước khi gặp họ chứ? Nhưng nó tò mò về thằng bé, và chính vì sự tò mò đó đã dẫn bước nó đến cửa nhà Hùng.
Là một con ma, việc di chuyển chẳng còn khó khăn nữa. Linh cứ thế lướt theo chiếc xe hơi chở hai mẹ con Hùng về đến nhà. Người Mẹ xuống xe trước, rồi đến thằng nhóc. Nó vẫn chưa nhận ra Linh đi theo. Hai người họ vào nhà, còn Linh thì cứ lướt qua lướt lại ở thửa vườn trước ngôi nhà khang trang của họ, rồi lơ lửng bên ngoài tầng trên. Nếu cứ thế đi vào mà chưa được mời thì mới thật là không phải phép.
Qua những ô cửa sổ để mở ở phòng Hùng, Linh ghé đầu vào bên trong khiến thằng nhỏ vừa mở cửa bước vào đã giật bắn cả người.
“Chị!”
“Ôi… Xin lỗi nhé! Chị không cố ý làm em giật mình đâu!”
“Chị đã theo em về nhà!” Thằng nhóc reo lên, nghe mừng rỡ nhiều hơn là khó chịu. “Nếu em chưa thay một trái tim mới, có lẽ em sẽ ngất xỉu và lại phải nằm viện mất!”
“Chị vào nhé?” Linh lịch sự hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hùng, nó mới lướt cơ thể nhẹ bẫng của mình qua ô cửa. Những khung sắt khiến nó cảm thấy nhồn nhột. Tấm rèm cửa đung đưa như thể có một ngọn gió thổi vào khi nó đi qua. Nó tự thả mình xuống mép giường, và canh chính xác để nó trông như đang ngồi cạnh thằng bé. “Em có một trái tim mới hả?”
“Dạ. Trái tim cũ của em bị hư mất rồi.”
“Sao vậy?”
“Em sinh ra đã thế.”
Chẳng biết nói gì hơn, Linh lại lặng im một lúc lâu. Nó nhìn quanh căn phòng của Hùng. Nơi này rộng và đẹp lắm. Ba bức tường chất đầy những giá sách, truyện tranh và kệ trưng bày các mô hình đồ chơi. Bức tường còn lại là cửa sổ lớn và rèm che, là nơi nó vừa lướt vào. Giữa căn phòng là chiếc giường lớn, mà dù không cảm nhận được hoàn toàn, Linh vẫn thấy nó mềm mại, êm ái làm sao. Trong phòng còn có một tivi nhỏ, và bàn học dành cho thằng bé.
Nghĩ lại, căn phòng của Linh ở trại mồ côi nhỏ bằng nửa ở đây, và nó phải chia sẻ với hai đứa trẻ khác nữa. Nếu có căn phòng thế này, chắc Linh sẽ không bao giờ bước ra ngoài mất. Nhưng đồng thời, nó thấy cay đắng khi chợt nhận ra vì sao ở đây có nhiều thứ hay ho dành cho một đứa trẻ như vậy, đó là vì Hùng không thể ra ngoài thường xuyên với một trái tim yếu ớt.
“Ừm…” Linh mở lời. “Dù sao thì bây giờ em cũng đã có trái tim mới khỏe mạnh hơn rồi, nhỉ?”
Trái với mong đợi của Linh, thằng bé lắc đầu.
“Em đã có trái tim mới. Nhưng có lẽ nó không thích em.”
“Hả? Tại sao?”
Hùng đứng dậy và làm điệu bộ như thầy giáo đang giảng bài.
“Đó là trái tim phù hợp nhất với em. Nhưng bác sĩ bảo sau một thời gian, nó có thể sẽ tự đào thải. Tức là không còn phù hợp với em nữa.”
“Trái tim của em đang đào thải hả?”
“Em… không rõ nữa. Mẹ hay dẫn em đi kiểm tra lại. Tất cả đều rất bình thường. Chỉ là…” Hùng ngập ngừng hồi lâu. “Em có cảm giác trái tim không thật sự là của mình.”
Linh nhướn cơ thể trong suốt của mình lên và hỏi:
“Nó vẫn đập trong lồng ngực em mà, sao lại không phải của em?”
Thằng nhóc bắt đầu ngẫm nghĩ tìm lời giải thích. Cuối cùng, nó đưa đến kết luận:
“Em vẫn không biết tại sao em lại thấy vậy… Chắc hẳn nó vẫn đang nhớ về chủ cũ của nó. Người hiến tim cho em đấy…”
Đó là một lý do hết sức ngớ ngẩn. Tim thì đâu có biết nhớ mong. Theo nghĩa đen là vậy. Nhưng Linh không cười mà làm mặt nghiêm nghị.
“Chà, chị không nghĩ thế đâu. Người chủ của trái tim đó chắc đã chết rồi…”
Lúc đó như có một bóng đèn đã được thắp sáng trong đầu Linh. Nó nảy ra ý kiến ngay tức thì:
“Mà biết đâu chị có thể tìm người chủ của trái tim thì sao?”
Hùng trông rạng rỡ nhất từ lúc hai đứa bắt đầu nói chuyện đến giờ. Thằng bé nói:
“Ý chị là tìm một con ma khác hả?”
“Ừ. Mặc dù chị không biết tìm từ đâu… Các con ma khác rất ít khi nói chuyện với chị…”
Hùng thả mình xuống cạnh Linh, khiến cho tấm nệm chùng xuống một chút. Hai đứa lại ngồi suy nghĩ trong im lặng một lúc thật lâu, cho đến khi tiếng Người Mẹ bên dưới vọng lên gọi Hùng xuống ăn cơm tối.