27
5
1328 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một mảnh ghép


Harry nghĩ mình hơi ngơ ngác. Không phải hơi, đúng ra là rất. Cậu sâu sắc nhận thấy tư cách kém bình tĩnh của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.


Snape trông có vẻ ung dung, ngồi yên đó, tay ông chìa ra phía trước. Harry tự hỏi, cậu có thể làm gì với bàn tay này? Và cậu nên làm gì? Hoặc là chẳng làm gì cả…


Harry nuốt nước bọt. Cái âm thanh bé nhỏ ấy bị phóng đại bội phần trong thinh lặng. Cậu đặt tay mình lên tay ông, không phải với kiểu âu yếm của tình nhân với nhau, mà gần như vỗ bộp vào, làm nó thõng xuống mạnh mẽ. Hai người nhìn nhau, Harry lên tiếng trước: 


- Thầy ổn chứ? Em muốn thầy biết là… thầy đang có vài cảm giác… yêu thương với em, nhưng đó không phải thực. Hôm sau thầy sẽ tỉnh táo ra.


Cậu nói hết sức chậm và bình tĩnh như đang trần thuật. Nhưng Snape, với một cử động khó hiểu lại đặt tay mình lên mu bàn tay Harry: 


- Không, tôi đang tỉnh táo. 


Harry bắt đầu thấy bực bội. Sự bực bội ấy được tạo nên từ cơn hoảng loạn, lo lắng và trên cả là trì trệ đầu óc, cậu không biết phải ứng đối ra sao trong trường hợp này, dù cậu từng mong nó đến. Harry nhìn chằm chằm vào Snape, nói với thái độ lạnh lùng và giọng rắn đanh, dẫu thâm tâm cậu la réo inh ỏi:


- Thầy chỉ cảm thấy vậy thôi, nhưng sự thật là ngược lại. Cái chai thầy vừa uống là Nước thuốc Tình Yêu, gần như Tình Dược vậy.


- Bình tĩnh đi Harry. 


Snape nói nhẹ nhàng, rồi nắm lấy tay cậu. 
- Đó không phải Tình Dược. Tôi đang có một trí nhớ ngắn ngủi, và chưa biết làm sao để lời lẽ vắn gọn, nên trò hãy ngồi xuống đây. 


Harry chớp mắt. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc này đầu óc cậu chuyển động như một cánh quạt gió - nhanh tới nỗi "vù vù" và "ù ù" là hai từ duy nhất cậu nghĩ tới. Harry ngồi xuống theo lời Snape. Trông ông có vẻ băn khoăn, một kiểu băn khoăn nhẹ nhàng chứ không độc địa giống mọi khi. 


Ông mở lời:

- Tôi sẽ cố gắng diễn đạt đúng đủ để trò hiểu. Tôi vẫn là tôi, nhưng cũng là một người khác. Nếu để gọi một cách chuẩn chỉnh, thì người đang đối diện với trò đây là một phần ký ức của ông Snape khi còn tại Cõi Sống. 


- Ký ức của thầy khi còn sống?

 

Harry lặp lại vô thức. Snape để cho cậu một khoảng thời gian phân tích điều ông vừa nói. Nỗi niềm bối rối quẩn quanh trong hành động vò những ngón tay của cậu. Ông kéo chúng ra, nhìn vào mắt cậu và tiếp tục: 


- Trò có thể hiểu đơn giản, tôi là ký ức mà Snape đã lãng quên.

 

- Vậy sao thầy ở đây? 


- Một bùa phép khơi gợi đã gọi tôi dậy, nhưng chỉ một ngày.

 
Snape đưa mắt nhìn về cái chai rỗng sau khi ông uống. Harry nhanh chóng hiểu ra. Hai người lại im lìm nhìn nhau. 


- Em có thể làm gì?


- Tôi sẽ cung cấp cho trò cách mà tôi xuống dưới này, rồi trò hãy nghĩ cách đưa tôi lên. Hẳn là tôi chưa chết? 


- Thầy đang hôn mê trên đó.

 

- Thế thì tốt.


- Hi vọng là thế, giờ thì thầy nói đi, bất cứ thứ gì mà thầy nghĩ là có ích. Thầy đã ngủ trong nhiều tháng, em không chắc là thầy trụ được lâu. 


- Cụ thể là bao nhiêu? 


Harry nhếch miệng, đó là nụ cười duy nhất từ nãy đến giờ: 

- Một năm kém ba tuần. 


- Ồ.


Snape lại nhìn Harry. Cậu giật mình nhận thấy nãy giờ họ vẫn nắm tay nhau, ý thức về việc đó khiến cậu ngạc nhiên nhiều hơn là bối rối. Snape đột ngột siết chặt lấy tay cậu: 


- Tôi xin lỗi trò.


- Sao? 


Có vẻ khó khăn để Snape nói ra ba từ "Tôi xin lỗi" đó, nên ông không nhắc lại. Họ cách nhau bề ngang cái bàn, và ngay tức thì một phép màu kỳ cục nào đó rút ngắn khoảng cách ấy lại. Harry lờ mờ nhận ra Snape muốn làm gì. Ông hôn lên môi cậu. Song công tâm nhận xét, nó còn chẳng được coi là một nụ hôn. Chỉ chạm rất lẹ, nhanh, không sót lại chút cảm xúc gì. Đột nhiên cậu thấy giận dữ. 


- Thầy đang cố chứng tỏ điều gì vậy? Rằng chúng ta, em và thầy có mối quan hệ mật thiết hả? 


Snape nhăn mày, nghĩa là ông đang thấy cơn tức giận của cậu là phi lý. Harry cũng khẳng định nó phi lý, nhưng sự thiếu tự tin nơi cậu khiến cậu không trấn áp được nỗi niềm trong lòng. 


- Thầy muốn lên trên đó, về lại với cuộc sống của thầy, của riêng mình thầy. Nhưng chúng ta còn mấy món nợ phải tính sổ đấy. 


- Tôi nhớ rằng tôi chẳng nợ gì trò, ngoài một thứ, nếu ý trò là nụ hôn đêm đó.


- Một nụ hôn. Thầy nghĩ rằng thầy chỉ nợ em thế hả? Và thầy quyết định dỗ dành em bằng cái chạm mỏng manh hồi nãy? 


Harry lạnh lùng lặp lại như chế nhạo, bàn tay hai người đã rời xa nhau từ bao giờ. 


- Không.
Snape đáp dứt khoát, và lần này Harry lại ngây ra đó. 


- Tôi chỉ muốn hôn trò thôi, một cái hôn an ủi trò.


Mắt Harry hơi nheo lại, rồi êm như đất, cơn tức tối xẹp xuống. Cậu nói: 


- Em hi vọng thầy cũng được an ủi. 


Snape nhìn Harry. Cậu trông ông như thăm dò ý kiến, nhưng cũng chẳng để ông phản ứng đã vịn lên bàn và nhoài về trước. Hàng lông mày cau có của Snape dần dãn ra khoan khoái. Môi Harry đã chạm lên sống mũi và trượt xuống môi ông, áp vào một cách bạo dạn. Hơi nóng quấn quýt nơi đụng chạm của hai người, khi họ cùng hé môi, thoát tiếng thở dài khe khẽ. Tư thế nửa đứng nửa vịn làm Harry hơi mỏi, cậu tách ra một chút để thở.


Snape khá không khôn ngoan khi phá tan bầu không khí mờ ám đó: 


- Giờ thì chúng ta nên nói chính sự, tôi chỉ có một ngày.
______________________


Hế lu mình đã trở lại rồi nè. 😚
Mình ở đây để giúp những ai chưa hiểu hết truyện:


● Bối cảnh lập ra khi cuộc chiến kết thúc, phần thắng thuộc về phe chính nghĩa, Voldemort xuống hố. Tuy nhiên Snape không chết, mà ổng hôn mê gần một năm.


● Harry phải xuống Cõi Chết để "thức tỉnh" Snape, kéo ổng về đúng thời hạn, nếu không cả hai sẽ cùng ngỏm.


● Tuy nhiên một điều không may là Snape đang dần quên lãng đi mọi chuyện, và Andrey (ông Hiệu trưởng) đành nhúng tay khơi gợi ký ức, giúp đỡ hai người.


● Còn về tình cảm giữa Snape với Harry, thật ra khá mập mờ và rắc rối. Bởi Snape sâu nặng với Lily, nhưng cũng có cảm xúc trước Harry,  thêm nữa con người ổng hơi ích kỷ, nên phải cần thời gian để sửa đổi. Đó là lý do tại sao Harry tức giận ở chương này, vì cậu lo được lo mất.


Sơ lược vậy thôi he. Đọc truyện vui và bình luận gì đó cho tui có động lực nhé.o(>v<)o