- Harry?
Thật ra thì mọi chuyện không diễn ra như thế. Chính xác là không-thể-diễn-ra-nhanh-như-thế.
Xoay ngược thời gian và kể lại từ một tiếng trước, Harry đang mò mẫm trong thư viện trường để tìm lời giải thích cho vài điều kỳ quặc diễn ra tại nhà mình. Thường xuyên, trong nhà xuất hiện mùi lạ: chua và hôi, đồ vật đặt sai chỗ dù không có dấu tích một tên trộm nào lẻn vào (những Người Tuần Hành liên tục đảm bảo rằng Cõi Chết an toàn tuyệt đối), dăm món lạ mắt cứ đột ngột xuất hiện trên bàn phòng khách lúc sáng sớm, hoặc tự dưng cậu nghe tiếng người thì thầm bên tai mình.
Harry hơi ái ngại. Sau một hồi dò hỏi cùng khắp, cậu quyết định loanh quanh bên những kệ dán mác "Kiến thức dành cho người mới đến". Nhón chân đọc dòng chữ mạ vàng khắc trên các gáy sách và lựa chọn, lát sau, Harry ngồi xuống bàn với một chồng to sụ. Nhưng vận may không mỉm cười với cậu, đã nửa tiếng trôi và Harry vẫn chưa thể thấy có gì hữu ích trong đống sách này. Cậu xếp chúng lại, toan trả về chỗ cũ thì thấy Snape - ngạc nhiên sao, đang đi gần lại cậu.
Hai người không giao tiếp quá nhiều trừ hôm đầu tiên họ gặp nhau, nên Harry không làm gì khác hơn là cố tỏ ra tự nhiên chào:
- Trưa tốt lành, thưa giáo sư.
Mặt Snape không có cảm xúc gì đặc biệt. Ông gật đầu với một tiếng "Ừ" bằng giọng mũi.
Sau đó, ông lướt qua người Harry và cậu ngay lập tức nghe tiếng áo choàng loạt soạt qua các kệ. Chỉ là tiếng áo chùng thôi, nhẹ nhàng phớt qua lằn gỗ, chẳng để lại gì hơn một "âm điệu" ma sát. Cậu không chắc nó có được gọi là "âm điệu" không. Tuy nhiên, chính xác nó khiến cậu mất tập trung và không thể nào ngừng lại việc gián đoạn mọi suy nghĩ chỉ để nghe tiếng loạt soạt êm ái đó. Là âm thanh đẹp đẽ mà Snape tạo nên.
Mình điên thật rồi.
Harry cố tỏ ra uy quyền với bộ não mình, lại chúi mục vô sách. Nhưng cậu không đọc nổi gì, và bên tai cứ độc tiếng gót giày chạm cộc cộc một cách khẽ khàng trên sàn gỗ. Cậu nghe ngóng, rồi nhận ra Snape vừa quay gót, có lẽ ông đang phân vân nên đến gần kệ bên phải hay bên trái. Và kế đó là tiếng "cạch" nhẹ khi sách được kéo khỏi tủ.
Harry lẩm nhẩm đếm trong đầu, Snape đã lấy 3 quyển sách. Tiếng chân nhỏ đi, rồi rõ hơn và cậu biết ông đang bước ra ngoài, đến gần cậu. Harry bối rối lật thêm vài tờ sách nữa, sợ rằng Snape nhận ra nãy giờ cậu chỉ nhìn chăm chăm một nội dung, nhưng lại tự phủ định chắc ông chẳng biết điều này. Cậu vụng về đấu tranh trong óc khi một bóng đen hình người phủ nửa trang sách.
- Nếu trò có chuyện gì với bài giảng của tôi hôm nay thì…
- Không thưa thầy! - Harry thốt ngay, và mặt đỏ lựng lên khi nhận ra phản ứng thái quá của mình. Cậu ngó ra chỗ khác, nói lộn xộn như một kẻ cắp bị bắt quả tang:
- Con chỉ đang gặp rắc rối… một vài điều nhỏ thôi… Mấy ngày nay nhà con có những chuyện lạ, mùi, đồ vật, và… và… Ồ!
Harry ngừng lại, ủ rũ nói:
- Con xin lỗi, con hơi… căng thẳng. Con chưa chết bao giờ.
Mặt Harry méo xệch đi khi nhận thấy mình vừa ngớ ngẩn thế nào. Một khoảng bối rối ngắn ngủi, Snape cất tiếng:
- À… những điều kỳ lạ. Tôi đã từng trải qua. Miêu tả nó thử xem.
Harry nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình khi cậu kể lại mọi sự, rồi dò hỏi:
- Vậy thầy đã xử lí chúng thế nào?
- Không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ chúng là trò đùa của những Tàn Hồn, một thứ vô hình nghịch ngợm, ranh ma, không có cách nào đuổi đi được. Nhưng chúng sẽ xuôi lòng nếu trò có một nụ Kylme. Tàn Hồn thích những bông hoa của cây này.
Ngượng nghịu, Harry bảo:
- Con rất tiếc là không biết về nó.
- Tất nhiên là trò không biết. Nó không có trên đời, trên đời sống ấy, chỉ tồn tại ở Cõi Chết thôi. Trò có thể tìm Thú Tuần Tra để xin một chậu cây.
- … Thú Tuần Tra ạ?
Harry không chắc cái liếc mắt của Snape có mang theo sự khinh bỉ không, nhưng rõ là có nét cười nhạo:
- Thành thực đi, Potter, mấy ngày nay trò chưa từng tìm hiểu nơi này đúng chứ? Thú Tuần Tra, năm con vật, những loài canh tại ngưỡng Túrlusva - cổng vào Cõi Chết. Narah, con mèo hôm nọ, là một trong số đó.
Harry cảm thấy má mình nóng lên lần nữa, và cậu đáp:
- Con chỉ nghĩ là mình sẽ làm quen dần…
- … với một thế giới của người chết. Ừ, phải đó. Lát nữa sau khi tan học, ra cổng đợi tôi.
- Cảm ơn thầy.
- Không, tôi chẳng thể ít quan tâm hơn tới việc của trò. Nhưng Narah, ả mèo ghét việc lũ Tàn Hồn lởn vởn quanh địa bàn mình.
Snape nhăn mày lại, chắc ông nghĩ tới sự khủng khiếp khi Narah nổi cơn thịnh nộ, ả mèo sẽ phá banh chành cái nhà của ông. Trên tay cầm ba quyển sách, ông vội vã bỏ đi. Tiếng áo chùng loạt soạt qua các hàng ghế và, thêm lần nữa - âm điệu khiến mặt Harry đỏ nhừ.
Ôi trời ạ…
Cậu áp mặt lên trang bìa mát lạnh của một cuốn sách, siết chặt những ngón tay run run.
_________
Sau buổi học, hai người đến Tháp canh. Hôm nay không phải ngày tuần của Narah, ả đương đủng đỉnh đùa với mấy ngọn vi lô mượt bông trên trảng cỏ. Nhác thấy Snape, mắt ả nheo lại như dò xét. Nhàn nhã nhảy tới bằng mấy bước thoăn thoắt, trong cổ họng ả có tiếng grừ grừ.
- Thế nghĩa là sao? - Harry hỏi.
Snape đáp:
- Nó thích trò.
Trông Harry ngạc nhiên lắm, nhưng Snape chẳng có vẻ gì là nói dối. Ả mèo đã kiêu kỳ xoay người, dùng ngôn ngữ chúa tể để ra lệnh cả hai theo nó vào Tháp canh. Ấy là một tòa tháp cao hun hút tít trên những chặng mây, hai Thú Tuần Tra sẽ thay phiên nhau trực tại đó, và ba còn lại thì đi tuần ngày đêm. Nhiệm vụ của chúng là quan sát sự vận hành của Cõi Chết, giám sát linh hồn ra vào, để triệt tiêu những mầm mống bất thường sớm nhất có thể.
Trong cả 5, Narah là con kiêu căng nhất. Mọi người trong thành phố luôn thấy nó thường xuyên. Nó ăn chùa, uống chùa, mang tới niềm hành hạ ngọt ngào cho một kẻ yêu mèo nào đấy để rồi quay ngoắt bỏ đi chẳng thương tiếc. Dĩ nhiên, tìm được nó luôn dễ dàng nhất. Narah cũng luôn hào phóng nhất, Harry đã nhận ra điều này khi ả mèo tống cho cậu một đống chậu Kylme - theo Snape thì rất hiếm.
Harry xếp đầy bậu cửa sổ những cái cây, và những mùi lạ trong nhà quả bay hết sạch. Cậu hít hương mát mẻ mới:
- Tuyệt thật đấy!
- Tôi hi vọng là tôi được một cốc nước để uống. Những chậu cây khiến tay tôi, nếu tôi được phép bình phẩm nặng nề hơn thực tế, nó sưng vù lên như những quả táo vậy. Gai của Kylme khá đau.
Snape ngồi xuống ghế, lạnh lùng phá ngang.
Harry ngập ngừng một lát:
- Con xin lỗi. Thầy uống trà chứ? Trà ngọt… ý con là trà có vị ngọt, con không biết nó là loại gì nữa. Đồ có sẵn trong nhà.
Với điệu nhăn mày quen thuộc, Snape đáp:
- Sao cũng được.
Harry quay đi, vào bếp pha một bình trà và rót ra tách. Cậu đặt xuống bàn trước mặt Snape, rồi dừng ngay tầm mắt tại một cái chai nước uống lạ mắt - nó trống rỗng. Chớp mắt, Harry nhớ ra nó là gì. Mặt cậu biến sắc:
- Thầy uống nó đấy ư?
Snape trông vẫn bình thường, không hề mụ-mị-đi-vì-yêu như Andrey nhiệt tình mô tả:
- Phải, có chuyện gì sao?
Harry không nói gì. Một niềm xúc động rợn người dâng lên, và cậu nhìn chăm chăm vào Snape, nửa chờ mong, nửa chìm vào nỗi lo lắng kinh khiếp. Cậu thì thầm:
- Không… con hi vọng là không. Thầy thấy thế nào?
- Chẳng thế nào hết. Ý trò là gì?
Snape ngờ vực hỏi.
- Thứ mà thầy vừa uống có thể không phải một chai nước bình thường. Con sẽ đi liên lạc với Andrey… hiệu trưởng Andrey. Con lấy từ chỗ ổng và… nếu thầy cảm thấy có gì không ổn thì hãy…
Harry nghĩ mặt mình đang xám ngoét lại. Giọng cậu hơi run. Nếu khẳng định rằng cậu chưa từng động lòng khi nghe lời mời chào của Andrey thì thật là giả tạo, nhưng vì biết hậu quả sau phút dại khờ đó thì còn tệ hại hơn, nên Harry từ chối. Rõ ràng là cậu không gánh vác nổi. Lòng bàn tay Harry ướt đẫm.
- Harry. - Snape đột nhiên cắt ngang, một hành động mà ông không hay làm. Và ông gọi tên cậu chứ không phải "Potter". Nó có nghĩa là gì? Ông còn tỉnh táo hay đã trúng bùa? Điều đó khiến Harry choáng váng và cậu chỉ biết thẫn thờ hỏi:
- Vâng?