6
1
1314 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nghệ thuật


Những ngày sau đó tôi ở trên lớp chỉ trầm ngâm nghĩ về cuộc đời. Tôi cảm giác như mấy ngày này đã khiến thường thức của tôi thay đổi đôi chút. Trước giờ vốn dĩ tôi là người đi tìm cái đẹp, nhưng hiện giờ thì không còn cần nữa, lúc này tôi dường như có thể thưởng thức vạn vật theo cách đẹp nhất. Khi trong tiết học, tiếng phấn gõ nhè nhẹ trên bục giảng, những tiếng giảng bài của cô giáo dường như theo một nhịp điệu nào đó rất hài hoà và đồng điệu. Tôi cảm giác như mình hiểu được hay đoán được một phần chủ ý của giáo viên vậy. Trước giờ tôi chưa từng tự hỏi cô giáo đang cố giảng điều gì, tại sao cô lại nói như vậy, tại sao cô lại cho bài tập đấy, và khi tôi trả lời được hết những câu hỏi đó tôi cảm thấy một sự phấn khích khó tả, và để làm được vậy cần rất nhiều kiến thức và chuyên môn. Lần đầu tiên tôi thấy giá trị của việc chuẩn bị bài.


Nếu như những giáo viên khi lên lớp là một tác phẩm nghệ thuật đã được dày công chuẩn bị thì bạn cùng lớp đối với tôi lại là một kiểu nghệ thuật tự nhiên thuần tuý. Không cần hoài nghi về mọi thứ, không cần biết mục đích cũng như lý do đằng sau, cứ thuận theo tự nhiên và cảm xúc, tận hưởng cái cách mà nó diễn ra. Âm mưu hay toan tính, lợi dụng hay phản bội, sẽ không làm sao cả khi mà ngay từ đầu tôi đã không quan tâm đến những điều đó, đó là cái lợi của người tận hưởng. Khi đó tôi có thể nổi giận này, cùng có thể lên kế hoạch đáp trả, biết đâu lại thấy trầm trồ trước kế hoạch ấy mà kết thân với người ta cũng nên, dù gì lừa một người sống theo cảm xúc cũng đâu có dễ.


Mà vốn dĩ tôi đã bị lừa rồi, bởi một cô nàng vừa ngây thơ vừa toan tính. Nếu ai hỏi tôi rằng yêu chị Vi có phải là quyết định đúng đắn không thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là không, nhưng nếu hỏi tôi có hối hận khi yêu chị không thì câu trả lời sẽ là ngược lại. Chị ấy quá đặc biệt, chị Vi ấy, vừa là một người giáo viên vừa là một người bạn, là người đã dần vun đắp lên thế giới quan trong tôi, cũng là người khiến tôi sẵn sàng trở nên như vậy mà không có chút phản kháng. Thật là ác độc đúng không, bắt một chú chim hướng về mặt trời, và rồi chú chim đó một ngày nào đó sẽ bị mặt trời nuốt chửng. 


Chị Vi ngả đầu mình lên vai tôi, nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi với đống tài liệu. Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Hơi thở của chị ấm áp, nhịp đập trái tim chị tôi cảm nhận được có chút bình yên, ‘thiếu cảnh giác quá’ tôi thầm nghĩ, nhưng mà cũng thật dễ thương.


Một cô gái khá nhạt nhòa, ăn mặc thì quê mùa đã thế còn không biết trang điểm, quả thực nếu dùng từ dễ thương thì thật không đúng về vẻ ngoài bạn gái cậu. Tôi nhận ra mình chưa từng nhìn vào vẻ ngoài của cô ấy, đó là một khuyết điểm mà tôi nên sửa. Không phải tôi đang muốn nói về vẻ đẹp tâm hồn đâu, đương nhiên tính cách chị ấy cũng khá dễ thương nhưng điểm nổi bật nhất vẫn phải là bầu không khí mà chị ấy mang lại, ở chị ấy toả ta một cái gì đó rất nghệ thuật, là sự bay bổng của người nghệ sĩ, là nét đẹp như chỉ có ở thơ ca, nhạc hoạ, vần điệu và uyển chuyển, nhí nhảnh và đáng yêu.


“Khi đó, không biết anh ấy đã nghĩ gì?”


Chị Vi xoay người cho thoải mái, vẫn tựa lên vai tôi, chầm chậm mở mắt hồi tưởng về những ngày tháng xưa. 


“Lúc đó chị cũng có suy nghĩ như vậy, chị không biết tại sao anh ấy lại ở bên một cô gái mang lại sự chết chóc, chị nghĩ anh ấy không tin vào lời nguyền, hoặc cũng có thể là do sự mù quáng của tuổi trẻ. Nhưng không phải đâu Giang à, khi đó anh ấy đã sợ, sau đó cả hai đã quyết định chia tay, nhưng rồi dù đã làm đến vậy rồi anh ấy vẫn không thoát khỏi cái chết.”


Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, tiếng quạt quay chầm chầm cắt ngang ánh đèn của thư viện từng hồi. Chị Vi đã thiếp đi trên vai tôi, khi chị ngủ bầu không khí bỗng dưng thật hiu quạnh, như thể chỉ có mình tôi cô đơn trơ trọi ở đây. Khi ấy anh ấy đã sợ, một câu trả lời mà tôi không ngờ đến, chỉ một câu thôi đã khiến cho suy nghĩ trước giờ của tôi lệch nhịp. Thả mình theo dòng nước trôi thuận theo cảm xúc tự nhiên nhất, nếu là vậy khi ấy tôi cũng sẽ hành động như anh, không một con người nào không sợ trước cái chết, đấy đã là bản năng tự nhiên của sinh vật. Liệu tôi có thể làm gì đó để cô gái này không phải chịu dày vò nữa. Nếu cái chết đã là không thể thay đổi thì tôi phải làm sao đây, phải làm sao để cô ấy không phải một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.


Đương nhiên tôi không mù quáng đến nỗi tin vào cái lời nguyền mà chị kể, nhưng mà thực tế đã có ba người phải chết trong câu chuyện rồi, lời nguyền phát tác vào mỗi lần chị chuyển cấp, cuối năm cấp một, cuối năm cấp hai, cuối năm cấp ba và phải chăng sắp tới là vào những ngày tháng cuối cùng trước khi chị tốt nghiệp đại học. Việc tôi lo lắng là điều hiển nhiên thôi. Tôi lo cho tính mạng mình, nhưng còn lo hơn cả là việc để chị Vi tiếp tục một mình trong căn phòng đó mà chẳng có ai ở bên. Tôi đã tiến rất gần đến nó rồi, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ mở được cánh cửa và bước tới bên chị. Chỉ một chút nữa thôi.


“Em sẽ không chết.”


Tôi sẽ không để chị phải cô đơn tại thế gian này nữa. Như cách hình bóng chị in hình mỗi nơi tôi đi qua, tôi cũng sẽ in dấu của bản thân lên cuộc đời chị. Tôi sẽ sống mãi trong thế giới của chị. Tôi sẽ trở thành một con chim thiêu thân.


Câu chuyện kể về một chú chim ngày qua ngày phải chịu sự hành hạ của một người phụ nữ. Mọi chuyện khởi đầu bằng tình yêu và kết thúc cũng bởi tình yêu. Để thể hiện tình yêu chung thuỷ người phụ nữ ấy đã quăng thức ăn của chú chim vào ngọn lửa nóng, để mỗi lần như vậy nó mang lên mình những vết sẹo sau mỗi lần cho ăn. Những vết sẹo đó chính là mình chứng của tình yêu. Một ngày nọ cánh cửa ra thế giới bên ngoài được hé mở, chú chim đã có thể thoát khỏi nỗi thống khổ. Nhưng cuối cùng nó vẫn chọn cách lao vào miếng ăn trong ngọn lửa, kết thúc cuộc đời chính mình.