Một tối đi xem phim cùng anh
Một tối đi xem phim cùng anh, nghe nói là bộ phim nổi tiếng lắm. Em mặc áo đầm dài qua gối, anh mặc sơ mi màu đen, chúng mình đến rạp phim sớm hơn giờ chiếu một chút để chọn một chỗ ngồi đẹp.
Trong lúc rạp phim tối om, La La Land mở màn bằng cảnh con đường được nối dài bởi những con xe trong cái nắng chói lòa, và trong khi em vừa quen với bóng tối trong rạp phim thì thứ ánh sáng và âm nhạc trong phim đã làm giác quan của mình tỉnh ra mấy phần. Thứ âm nhạc, vũ điệu và giọng hát lôi cuốn khiến chúng mình nổi gai ốc.
Thật may, chúng ta đã chọn một suất chiếu khuya. Bởi vì, tiếng dương cầm của Sebastian tuyệt nhất khi rơi vào lúc đất trời vào khuya càng tĩnh lặng. Em và anh hiếm khi xem một bộ phim chăm chú như vậy. Trong rạp lạnh dần, em vô thức nắm bàn tay ấm áp của anh, đặt lên má của mình xoa xoa cho ấm hơn.
Một bộ phim lãng mạn và làm chúng mình có nhiều suy tư. Mia và Sebastian đã phải lòng nhau, đã cùng nhau vun đắp cho giấc mơ của bản thân mình. Họ đều có những mục tiêu rất rõ ràng và họ vẫn đang nỗ lực vì ước mơ của họ. Nhưng cả hai vẫn là những con người trẻ rất bình thường, vẫn bị cơm áo gạo tiền xoay mòng mòng. Hai người mang theo trái tim thuần khiết và nhiệt huyết, dù phải bươn chải cho cuộc sống, dù có phải bị vùi dập, họ vẫn cố gắng chinh phục giấc mơ được tỏa sáng. Câu chuyện của những con người làm nghệ thuật vẫn đang trăn trở cân bằng giữa thực tại và đam mê của mình. Và khi họ có cơ hội được lựa chọn, cả hai đã lựa chọn ước mơ.
Họ cho nhau năm năm, khoảng thời gian đó đủ dài cho cả hai trưởng thành và đạt được những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời. Thế nhưng không phải cứ nghĩ rằng mình vẫn như vậy và người ta cũng thế. Năm năm đủ thay đổi một con người cũng đủ làm tình yêu nhạt phai. Đó là lựa chọn của chính họ. Nhưng có ai hối hận không?
Bộ phim về những con người trẻ với tham vọng được vẫy vùng cho thỏa nhựa sống. Họ yêu nhau cuồng si. Và họ cũng có những nỗi đam mê cuồng si riêng. Đó là câu chuyện lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Và vấn đề ở đây mà người trẻ nào cũng vướng mắc: sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn?
Có thể, có một người đã luôn tiến về phía trước, và một người vẫn luôn dừng lại để đợi chờ.
Mia khi đã viên mãn với cuộc đời của cô ấy thì Seb vẫn như đau đáu chờ một bóng hình ai đó trở lại, bằng việc ở lại sân khấu đó, đàn lại bản nhạc đó, trước người phụ nữ đã từng là của anh. Bên cạnh cô ấy, có lẽ là chồng nhỉ?
Lúc Sebastian đàn lại bản nhạc đó cho cô gái của anh. Nỗi rung động và tiếc nuối rõ ràng hiện lên trong lòng của em. Dù biết rằng tất cả những gì mình thấy cũng chỉ do Seb dựng lên trong mơ tưởng nhưng bản thân cũng không thể cầm lòng thốt lên: "Giá như..."
Seb có lẽ đã thoáng nghĩ, đáng lẽ, người cô ấy nên khoác tay bước vào nơi này phải là anh mới phải. Lúc đó, trong đầu em bỗng dưng bật ra một lời nhạc đã cũ: "Now my baby's dancing, but she's dancing with another man."
Khi chúng mình bước ra khỏi rạp, nhìn cảnh vật chìm vào bóng tối yên ả, mỗi bước đi trong đêm tối của hai chúng ta lại thêm day dứt hơn bởi tiếng đàn bản City of stars của Seb sẽ mãi lởn vởn trong tâm trí mình. Em nhớ lúc đó trung tâm thương mại đã tắt đèn, chúng mình đi qua một cửa hàng nhạc cụ, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, em đã thấy một cây đàn dương cầm. Hình ảnh đơn độc của Seb lại hiện về trong tâm trí.
Em cảm thấy dường như anh đã siết tay em mạnh hơn một chút, có lẽ, anh cũng đã dao động bởi bộ phim này. Tình yêu của tuổi trẻ, tình yêu đẹp đẽ nhất bởi nó có sự mong manh và lung linh nhất của những kẻ thiếu thời liều lĩnh. Cuộc đời ai cũng có những ước mơ riêng, nhưng nếu để đạt được ước mơ đó phải từ bỏ tình yêu to lớn của cuộc đời mình, là đáng hay không?
Tụi mình mỉm cười, lại đi tiếp, em lẩm nhẩm ca từ ấy một mình:
"City of stars
Are you shining just for me?"