bởi Xám

9
3
381 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khi em biện minh cho việc em lười viết



Có một ngày, em nhìn lũ trẻ nô đùa trong sân, ngẫm hết chuyện nhân tình đã qua, nụ cười nhạt hơn cả nắng hạ, thấy lòng hong khô hết mấy mối trăn trở ẩm ương hồi nào.


Có ngày em nghĩ em sẽ trốn đi đâu đó thật xa. Chỗ nào lành lạnh ấy nhỉ? Em thích ngồi ôm bàn phím gõ lạch cạch trên một cao nguyên yên bình cùng với ly ca cao nghi ngút khói. Mặc dù thích viết, nhưng những năm qua, niềm đam mê, sự sục sôi thuở ban đầu đã không còn nguyên vẹn. Em luôn lí do là bận rộn đã cuốn em đi. Nhiều khi em nghĩ, hay em chỉ là con chim sơn ca hót véo von trong lồng? Em ở nhà ngoan, anh nuôi em viết nha? Thế nhưng, nếu chỉ là chim sơn ca, em chỉ có thể hót véo von những khúc nhạc về cuộc sống hoang đường mà em chưa tường tận. Lúc viết một cách hoa mỹ như vậy, liệu em có thấy vui?


Em luôn thấy mình nhỏ bé và trẻ con đến bực mình. Hai mươi tuổi đầu sống bằng trái tim nhiều hơn lí trí. Cũng may cho em là em chưa từng gặp người xấu để tổn thương điều gì. Cũng may quanh em ai cũng tốt, cũng thương. Một đứa nhạy cảm như em, đôi lúc sẽ hồ đồ la quáng lên nếu mọi chuyện đi trật với bánh răng kế hoạch mà em đã lên, nhưng em chưa từng hằn hộc ai lâu, cũng chẳng dễ nhớ được tội lỗi của mình. Cái đó là thuần khiết đến làm người ta thấy mình như một cục len rối anh nhỉ?


Trẻ và nông nổi, ngạo khí của em rồi cũng theo thời gian mà dậy thành men, dần lắng lại. Trầm tích theo năm tháng, biết đâu thành một thứ rượu ngon. Em có nên viết cho mình một khúc tản văn nho nhỏ ngâm hết nhân tình thế thái vào trong?


Trẻ quá, em không viết. Em đợi trên sân ngập tiếng cười của lũ trẻ, em đợi mình không còn lao đao vì cơm áo gạo tiền.


Em đợi hết mùa bốc đồng, em viết.


Xám - 18/1/2018