Mùa thu năm ấy, ta gặp lại nhau
"Bốn mùa mang bốn vẻ
Mùa hạ thật buồn tẻ
Nàng rời đi lặng lẽ
Nỗi buồn bao chất chứa
Để lại một lời hứa
Sẽ gặp nhau mùa thu"
Con đường như mang màu áo mới, những chiếc lá bắt đầu rơi tạo nên chiếc thảm khổng lồ dẫn lối vào trường. Bao năm vẫn vậy, cánh cổng đã phai mờ sơn, những đám rêu phong càng trở nên trơn trượt mỗi khi trời mưa xuống. Chỉ vài phút trước chào đón ngày tựu trường là cơn mưa nhỏ, đủ để ẩm ướt cỏ cây. Tôi ngồi dưới hàng ghế đá chờ đợi. Đã rất nhiều năm trôi qua, vào ngày tựu trường tôi vẫn mong ngóng rằng sẽ được gặp người, người bạn thân thuở nhỏ. Đáp lại sự mong chờ của tôi là khoảng không im lặng. Người chẳng đến như đã hứa.
Sân trường dần đông học sinh hơn, tiếng cười nói mỗi lúc một nhiều hơn, bạn chung lớp tôi cũng đã đến, họ kéo tôi lại một góc tám chuyện. Tôi nhanh chóng hoà nhập, họ kể những điều thú vị trong mùa hè vừa qua nhưng tâm trí tôi bay tận nơi nào, chẳng thể cười nổi. Bỗng có người thoáng qua trông quen lắm, ánh mắt tôi hướng về dãy nhà B, tấm lưng này sao thân thuộc và tôi dần ngộ ra "phải chăng là người". Vài giây sau, cô gái ấy quay mặt về phía tôi, cậu khẽ mỉm cười. Trái tim tôi phút chốc hẫng đi một nhịp, không thể kìm nén niềm vui mừng tôi chạy tới ôm chầm lấy cậu. Vừa vui mà vừa giận, tôi buông lời trách móc:
- Tưởng đâu không về nữa chứ?
Thanh cũng chẳng vừa, cậu ghẹo tôi ngay:
- Cũng định vậy á.
- Thế lần này về là về luôn hay đi nữa?
Tôi hỏi phòng hờ, vì có lần cậu trở lại một năm rồi rời đi.
- Về luôn, không đi đâu cả. - Ánh mắt cậu long lanh niềm vui hiện rõ. - Mình được chung lớp với cậu á.
- Thật ư?
Tôi bán tín bán nghi hỏi lần nữa, cậu gật đầu khẳng định chắc nịch khiến tôi đứng hình mấy vài giây. Khoá tôi chỉ có duy nhất hai lớp 8, nhưng chẳng hiểu nguyên do từ đâu mà hai lớp này ghét nhau cực. Trừ một số bạn tôi thân ở A2 ra, còn lại thì khó ưa hết. Thường thì những học sinh mới, học bá sẽ được chuyển sang lớp A2. Tôi đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, lỡ cậu rơi vào A2 thì cũng chẳng sao. Ra chơi hay ra về vẫn nói chuyện được với nhau.
Thanh vỗ nhẹ vai tôi:
- Bất ngờ lắm chứ gì, ngơ luôn rồi kia.
- Không nghĩ là cậu được vào A1. - Tôi đặt hai tay lên vai cậu, ngỏ lời. - Ngồi chung bàn nhé!
- Tất nhiên rồi.
Cậu khẽ mỉm cười gật đầu, nụ cười thật dịu dàng như tính cách của cậu vậy. Tự bao giờ tôi đã yêu nụ cười ấy, yêu cả sự ấm áp mà cậu dành cho tôi. Cậu trở về với bộ dạng mới, không còn mái tóc dài ngày xưa nữa thay vào đó là kiểu tóc nam tính hơn, trông rất hợp với cậu. Dù trong bộ dạng nào đi chăng nữa thì tình bạn này vẫn vậy, keo sơn như ngày nào.
Tháng ngày trôi qua êm đềm, chúng tôi mỗi lúc một trở nên khăng khít chẳng thể tách rời. Mười năm, hai mươi năm,... đi chăng nữa tôi đều mong muốn tình bạn này kéo dài mãi mãi. Sâu thẳm trong trái tim, cậu ấy là người tôi quan tâm nhất.
Cảm ơn vì đã đến.