3
7
573 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người nhất định phải hạnh phúc


Hai ngày trôi qua chẳng chút hồi âm. Dòng tin nhắn gửi đi không hồi đáp, tôi nghĩ là nàng đã xem rồi nhưng không trả lời tôi. Từng giờ từng giây trôi qua, không khi nào thôi mong ngóng câu trả lời từ nàng. Sao vậy? Đừng bắt tôi phải suy nghĩ nhiều chứ, trong đầu bây giờ đã vẽ lên hàng ngàn hàng vạn tình huống xảy ra. Hay là nàng không ưa tôi, hay tôi quá phiền... Đã bao lần tôi tự nhủ, chắc là do nàng bận quên xem tin nhắn hoặc tin nhắn bị trôi. Thế nhưng chẳng thể kìm nén nỗi suy nghĩ miên man cứ bủa vây tâm trí. Chẳng biết giải bày tâm sự này cùng ai, tôi viết vài ba lời đăng lên tin. Cũng chẳng mong chờ là nàng sẽ thấy. 

Tôi rời khỏi nhà, cùng bạn bè hoà chung không khí liên hoan sau khi hoàn thành tốt công việc. Trời mưa tầm tã, nhưng may sao cũng tạnh. Chúng tôi ăn uống chưa được bao lâu thì bỗng điện thoại tôi rung lên, theo thói quen tôi mở lên xem. Ập vào mắt tôi là tài khoản của nàng tim tin, không biết nên vui hay buồn nữa. Nàng còn quan tâm tôi như một người bạn hay vì điều gì khác. Hầu hết các dòng tâm trạng nàng đều thả tim, vậy sao tin nhắn nàng không trả lời. Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện. Vừa khó hiểu vừa khó xử. Nàng là ai mà sao tôi lại không ngừng nghĩ về nàng, không ngừng quan tâm, đôi lúc nhìn tấm ảnh hai đứa chụp chung tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Tôi vẫn chưa hiểu hết về nàng.

***

Đã sáu ngày trôi qua, nàng biệt âm vô tín, không đăng bất cứ nội dung gì, dòng trạng thái vẫn để trống. Ngày ngày tôi vào các trang mạng xã hội mong ngóng thấy tin của nàng trong vô vọng. Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi định bụng sẽ nhắn tin hỏi nàng "đã hết khó chịu với cả thế giới chưa." Sự chờ đợi của tôi mấy ngày qua cuối cùng cũng có sự hồi đáp. Nàng xuất hiện trở lại, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến tôi an tâm phần nào. Thấy có người quan tâm nàng, tôi khẽ mỉm cười. Ít ra nàng cũng có người quan tâm tới, như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều. 

Trái tim nhỏ bé này luôn chừa một khoảng trống cho nàng, bất kể khi nào nàng cần thì mong rằng nàng nhớ đến tôi. Một người luôn sẵn sàng để nàng giải bày tâm sự, sẵn sàng lắng nghe mọi điều và sẵn sàng vui buồn cùng nàng. Nói không ghen tị, không nhói lòng thì là nói dối. Khoảng vài tháng trước, nàng nói rằng trước đây vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ ForceBook nhưng bây giờ chỉ ngưỡng mộ ForceBook vì nàng đã có tình bạn đẹp, có người quan tâm rồi. Đọc dòng trạng thái ấy, tim tôi khẽ nhói lên. Tôi biết người mà nàng nhắc tới không phải là tôi, tôi chẳng là gì trong mắt nàng cả. Nước mắt chảy ngược vào tim đau nhói nhưng mà phải cố gắng gượng mỉm cười và chúc thầm cho nàng. Phải thật hạnh phúc đó có biết không!