bởi Uitwaaien

0
0
1176 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mỹ Anh, cha em đã chết rồi!


Bốn năm sau, trên các phương tiện truyền thông Thuỵ Sĩ, thông tin về nữ doanh nhân trẻ Lê Hải Nhung phủ kín các mặt báo.

Nhung ngồi trong phòng làm việc, nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang.

Cô nhắm hờ mắt lại, bật một bản nhạc du dương. Tiếng đàn vang lên trong căn phòng rộng lớn, vừa ai oán lại vừa bi thương.

Không có một đêm nào, cô có thể ngủ ngon, mỗi lần nhắm mắt lại cơn ác mộng của bốn năm về trước lại ập đến, nó như đang nhắc nhở cô tuyệt đối không được quên đi mối thù của cha.

Mỹ Anh, Mỹ Anh, cha dẫn con đi chơi!”

Mỹ Anh, cha em đã chết rồi!”

Mỹ Anh, em phải sống, chỉ khi em sống ba em mới có cơ hội được trả lại sự trong sạch.”

Mỹ Anh, Mỹ Anh.

Nhung giật mình, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đúng vậy, mối thu đó làm sao mà cô quên được chứ! Làm sao mà cô có thể quên cha mình đã chết thảm như thế nào, còn mẹ cô từ giảng viên trường đại học Y danh giá cũng bị chuyện của bốn năm trước làm cho hoá điên.

Cô đã đánh đổi rất nhiều, đi đến một nơi xa lạ, phẫu thuật thẩm mĩ, thay tên đổi họ cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: Báo thù.

Nhung là Mỹ Anh, Mỹ Anh là Nhung, chuyện này cô không quên! Cả đời tuyệt đối không quên!

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Là thư kí của cô, Hà Nhi.

Hà Hưng phát triển rất tốt. Dự kiến trong tháng tới lợi nhuận sẽ tăng gấp hai.” Hà Nhi đặt xấp báo cáo lên bàn.

viện trưởng Minh Tiên nhắc đến trong buổi phỏng vấn là Nguyễn Thành Hưng. Tài liệu về anh ta tôi để trong này.”

Nhung gật đầu, ra hiểu cho thư kí đi ra ngoài.

Minh Tiên nay đã leo lên vị trí viện trưởng của Đình An, mấy ngày trước trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, ả ta đã tiết lộ về vị hôn phu của mình: Hưng.

Nhung lật từng tờ tài liệu trên bàn, trong đó có tài liệu đầy đủ về vị hôn phu của kẻ thù cô.

Nguyễn Thành Hưng:

Tuổi: 30.

Xuất thân: Là con trai trưởng của doanh nhân Nguyễn Văn Hà, gia tộc giàu mạnh nhất thành phố Hà Hưng.

Công việc: Là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Hà, cũng là người kế nghiệp tập đoàn trong tương lai.

Trong tài liệu cũng viết rõ, Đình An là đối tác lớn với tập đoàn Tinh Hà. Mối quan hệ của Hưng và Tiên nhìn chung cũng là mối quan hệ lợi ích. Hay nói cách khác cuộc hôn nhân của bọn họ sặc mùi chính trị.

Nhung khẽ nhếch lên.

Trong suốt bốn năm nay, không ngày nào cô không cho người dò la tin tức về Minh Tiên. Khi nghe được thông tin cô ta sắp đính hôn với Hưng, cô biết cơ hội của mình đã đến.

Nhung lấy điện thoại trong túi áo ra gọi cho thư kí của mình:

Hà Nhi, dự án mới nhất của công ty chúng ta ở thành phố Hà Hưng tôi sẽ là người phụ trách.”

Hà Hưng?” Giọng nói của Hà Nhi từ đầu dây bên kia truyền lại.

Hà Hưng!”

Hà Nhi 

Cúp máy, ý cười trong mắt Nhung lộ rõ. Đã đến lúc cô trở về rồi! Cô sẽ khiến cho Tiên phải hối hận vì bốn năm trước ả không giết chết cô!

Nhanh chóng, Lê Hải Nhung trở về thành phố Hà Hưng.

Thành phố Hà Hưng, Khách sạn Ngân Hà.

Nhung trang điểm tinh tế, cô thay một bộ đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai sau đó lên xe ra ngoài.

Địa điểm mà cô tới là trường đua ngựa lớn nhất thành phố Hà Hưng, trường đua ngựa Lazert.

Theo những gì mà thư kí cô cung cấp, sở thích duy nhất của Hưng là xem đua ngựa, và hôm nay anh ta cũng tới Lazert.

Chưa đầy mười lăm phút, Nhung đã có mặt tại trường đua ngựa Lazert. Việc làm đầu tiên của cô tất nhiên là đảo mắt tìm vị trí của Hưng.

Nhanh chóng, cô đã xác định được con mồi. Như bao lần khác, Hưng đến đây một mình.

Trông anh bên ngoài còn bảnh bao hơn trong hình nhiều. Chiều cao phải lên tới một mét chín, tóc cắt ngán gọn gàng, nước da bánh mật chắc khoẻ, ngũ quan sắc lạnh tinh tế. Hưng đẹp, rất đẹp, anh chẳng khác nào nam chính vừa xé sách bước ra từ tiểu thuyết.

Nhung dò hỏi nhân viên bán vé, sau đó ra giá gấp đôi để lấy được vị trí ngồi bên cạnh Hưng. Cô giả bộ như không có gì, ngồi vào vị trí mình mới mua.

Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút những cặp mắt xung quanh. Đàn ông nhìn cô không rời mắt, còn đàn bà thì nhìn cô với ánh mắt cực kì cảnh giác như thể cô sắp sửa cướp chồng của bọn họ đi vậy.

Khi Nhung ngồi xuống, Hưng cũng quay sang nhìn cô, nhưng sau đó anh nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Trận đua bắt đầu, con ngựa được mọi người kì vọng nhất đang dẫn đầu. Mọi người bắt đầu đặt cược, ai cũng cược con ngựa trắng Alas sẽ giành vị trí vô địch.

Chỉ riêng Nhung, cô lặng lẳng đặt cược cho một con ngựa đen ốm nhách. Hành động của cô nhận về không ít lời bàn tán, bọn họ nói cô là người đẹp không não.

Trên bàn cược, chỉ có duy nhất cô là “khác người.”

Nhung.

Thái độ của Nhung vẫn vô cùng nhàn nhã, cô chăm chú nhìn chú ngựa ốm nhách của mình.

Hưng bất giác quay qua nhìn Nhung, ánh mắt anh để lộ vẻ thích thú.

Nhung như mở cờ trong bụng, bước đầu tiên trong kế hoạch của cô đã thành công. Cô không hề nao núng, dáng vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hưng nói, trong ánh mắt lộ lên một chút khinh thường.

Nhung quay sang nhìn Hưng, khoé khẽ nhếch lên.

Cô chắc chắn, trận đua ngựa này chú ngựa đen kia sẽ thắng. Tại vì sao ư? Vì thật sự cô có kiến thức uyên bác về loài vật này ư? Không, tất nhiên là không rồi. Trước khi bước vào trận đấu, Nhung đã âm thầm tiêm thuốc kích thích cho chú ngựa đen đó. Nhung tốt nghiệp loại xuất sắc đại học y danh tiếng nhất thế giới, với loại thuốc và liều lượng mà cô cho vào kim tiêm, chắc chắn chú ngựa đó sẽ phát huy đúng lúc. Đừng nói là Alas, cho dù con ngựa mạnh gấp đôi Alas cũng không có cửa thắng được chú ngựa đen gầy gò kia.

Nhung quay sang Hưng, đôi mắt long lanh quyến rũ nhìn anh.

Nhung lặp lại một lần nữa.