Lê Hải Nhung.
Sức khoẻ Mỹ Anh nhanh chóng hồi phục, suốt quãng thời gian này Kiên luôn ở bên cô.
Kiên ngồi đối diện Mỹ Anh, anh đang gọt táo cho cô.
Kiên vừa nói vừa ân cần kiểm tra nước trong bình, xem nó đã nguội chưa, cần thay nước mới chưa.
Mỹ Anh dịu dàng nhìn Kiên.
Kiên nghe vậy thì búng nhẹ vào trán cô, ánh mắt cực kì nuông chiều:
Kiên vừa thật vừa đùa.
Mỹ Anh cũng bị người trước mặt chọc cho cười, tính ra Kiên chỉ hơn cô năm tuổi, nhưng anh rất giỏi, giỏi hơn cô nhiều.
Kiên nhìn Mỹ Anh, thở dài một hơi.
Giây phút Kiên nói xong câu này, cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Không ai nói gì hết, Mỹ Anh cũng hiểu, đó là nỗi đau mà Kiên không muốn nhắc đến.
Mỹ Anh và Kiên không có quan hệ huyết thống. Trong một lần ba cô thăm trại trẻ mồ côi, ông có ấn tượng tốt với đứa trẻ tên Kiên nên đã đón anh về. Đến năm Kiên được mười tuổi, gì hai của cô đã nhận nuôi anh. Anh cũng đổi sang họ Nguyễn.
Nhiều người nói Kiên may mắn vì được nhà giàu nhận nuôi, nhưng bọn họ đâu hiểu được cảm giác bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi. Kiên từng nói với Mỹ Anh, rằng anh rất ngưỡng một cô, ngưỡng một cô được ba mẹ yêu thương, ngưỡng mộ cô có một gia đình hoàn hảo.
Bao năm qua, dù là lúc đi học hay lúc đi làm Kiên đều cố gắng hai trăm phần trăm sức lực, anh sợ nhất là những tiếng xi xào bàn tán, sợ ba mẹ nuôi hối hận vì đã nhận nuôi anh.
Kiên đứng dậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu Mỹ Anh.
Khi cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra rồi đóng lại, ánh mắt Mỹ Anh đột nhiên thay đổi, không còn dáng vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa.
Cô lấy điện thoại trong túi áo ra, kiểm tra một số thông tin sau đó nhanh chóng cất đi rồi giả bộ như đang ngủ.
Có một số chuyện, nếu cô không làm thì không một ai có thể làm thay cô.
Ngày xuất viện cuối cùng cũng đến, Kiên hí hửng đến đón Mỹ Anh xuất viện, trên tay anh còn có một bó hoa tươi.
Mỹ Anh, chúng ta về nhà thôi!”
Kiên đẩy khẽ cánh cửa phòng bệnh.
Mỹ Anh?” Nơi giường bệnh lúc này chỉ còn lại chiếc chăn được gấp gọn gàng.
Mỹ Anh! Mỹ Anh!” Kiên gọi lớn nhưng không một ai đáp lại anh. Linh cảm không hay dấy lên, Kiên vội vàng chạy đến quầy lễ tân để dò hỏi thông tin.
Mỹ Anh, hôm nay là ngày cô ấy xuất viện nhưng tôi không tìm thấy cô ấy.”
chị Mỹ Anh sao? Cô ấy thanh toán viện phí rồi rời đi từ tờ mờ sáng rồi!”
Kiên không thể tin vào tai mình, Mỹ Anh rời đi nhưng cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Rốt cuộc Mỹ Anh muốn làm gì? Cả ngàn câu hỏi cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Kiên. Đầu anh cứ ong ong, cơ thể lảo đảo nhìn mọi người xung quanh với hi vọng có thể tìm kiếm được bóng dáng Mỹ Anh.
Kiên đúng không?” Nhân viên lễ tân hỏi.
chị Mỹ Anh có để lại một bức thư cho anh.”
Nói rồi, nhân viên lễ tân lấy từ trong hộc bàn ra một lá thư viết tay.
Kiên nhận lấy lá thư, anh tần ngần mở ra đọc.
Kiên, khi anh nhận được lá thư này có thể là lúc em đang ở trên máy bay, đến một nơi rất xa. Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã sắp xếp hậu sự cho cha em, cảm ơn anh đã thay em chăm sóc mẹ, và cuối cùng là cảm ơn anh đã không bỏ rơi em.
Kiên à, tình cảm của anh dành cho em, em biết. Chỉ là, em không thể đáp lại tình cảm ấy. Là đời này em nợ anh.
Đừng đi tìm em, hãy bắt đầu một cuộc sống mới.
Kí tên: Nguyễn Ngọc Mỹ Anh.
Cổ họng Kiên nghẹn ứ lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Tình cảm mà anh cố gắng giấu giếm bấy lâu, cuối cùng vẫn là để người con gái ấy nhận ra. Anh định sẽ dùng danh nghĩa là một người anh để chăm sóc co cô suốt đời, nhưng không, bây giờ không được nữa rồi!
Mỹ Anh!”
Kiên khóc rồi! Một giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ trên lá thư.
Kiên vội vàng bắt xe ra sân bay, anh phải tìm cô, ít nhất cũng phải gặp được cô. Kiên sợ quãng đời còn lại sẽ không gặp được Mỹ Anh nữa.
Mười lăm phút sau, Kiên có mặt ở sân bay. Anh không biết Mỹ Anh bay chuyến bay nào, cũng không biết điểm đến của cô là ở đâu, thứ duy nhất anh có thể làm lúc này là không ngừng tìm kiếm.
Kiên bắt đầu tìm kiếm, anh như muốn lục tung cả sân bay lên để tìm kiếm người con gái mình yêu.
Anh điên loạn chạy hết chỗ này đến chỗ khác với hi vọng tìm kiếm được cô.
Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua…..anh không tìm thấy gì hết…
Có thể, cô đã bỏ anh đi thật rồi.
Mỹ Anh à! Em đã tính toán hết rồi đúng không? Em đoán được anh sẽ ra sân bay tìm em nên đã nhanh hơn một bước rồi đúng không?”
Kiên phì cười, một nụ cười chua chát. Đúng vậy, nếu Mỹ Anh muốn rời đi thì làm sao cô có thể để anh tìm thấy. Giống như lúc nhỏ hai người chơi trốn tìm, chưa bao giờ anh thắng cô.
Đầu Kiên đau như búa bổ, anh ngồi thẫn thờ, tay nắm chặt lấy bức thư của Mỹ Anh không chịu buông.
Với tính cách của Mỹ Anh, cô nhất định sẽ không chịu khuất phục. Cô nhất định sẽ không để cho người hại gia đình cô được dương dương tự đắc. Lần này cũng vậy, anh đoán được mục đích của cô rời đi. Chỉ là anh sợ, sợ những kẻ kia sẽ không chịu buông tha cho cô. Bây giờ đối thủ của Mỹ Anh là phó giám đốc bệnh viện Đình An quyền thế. Chưa kể, phía sau ả ta còn có người chống lưng. Làm sao một thiên kim tiểu thư như Mỹ Anh có thể chống trả lại được chứ, như vậy thì khác gì châu chấu đá voi.
Cùng lúc đó, tại Thụy Sĩ.
Vừa nói, nữ bác sĩ vừa đưa tờ cam kết đồng ý phẫu thuật tẩm mĩ về phía Mỹ Anh.
Mỹ Anh không do dự mà đặt bút xuống kí.
Mỹ Anh hỏi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn nửa ngày, Mỹ Anh mê man nằm trên giường bệnh, một lần nữa cô đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhưng lần này cô tin tử thần sẽ không lấy cô đi.
Mười ngày sau,
Mỹ Anh đến bệnh viện tháo băng như chỉ định của bác sĩ, nhìn vào trong gương, cô không còn nhận ra chính bản thân mình. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Mỹ Anh chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt mình. Không còn dáng vẻ dịu dàng, ngọt ngào như trước đây. Trong gương là một gương mặt cực kì sắc sảo, đôi mắt to, sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh.
Mỹ Anh khẽ mỉm cười, kế hoạch báo thù của cô bắt đầu.