bởi Do Diệp

9
2
1828 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vờ tình cờ


Nhận được tin báo hắn sắp đến Thiên hương tửu lâu, nàng liền canh thời gian mang theo người dạo Phúc bảo lâu đối diện mua đồ trang sức.


Vạt váy thiên thanh thêu bạch hạc dập dờn tung cánh sau mỗi bước chân yểu điệu, cất đi trang sức châu báu, chỉ dùng những dải lụa màu nhẹ nhàng phối vào lọn tóc, tự ngắm mình trong gương, nhận thấy dung nhan đã đủ thanh thoát, đủ tương phản với lần đầu gặp gỡ, nàng hài lòng bước đi. Mẫu đơn có đẹp, nhìn nhiều cũng chán. Cúc dại có tầm thường, nhìn thoáng cũng mỹ lệ khó quên.


Như dự liệu, khi hắn nhìn thấy nàng bước ra từ tiệm trang sức, hơi thoáng ngạc nhiên, hướng nàng làm lễ gặp mặt, nhưng nàng không e thẹn đáp lại như kiếp trước, mà lạnh nhạt nhìn hắn rồi dứt khoát quay bước đi. Nàng muốn từng bước, từng bước gõ bỏ lớp rào phòng bị giữa hắn và nàng, muốn hắn nghĩ rằng mình chỉ là thiếu nữ vô tri, đàn ông vốn thích làm thợ săn, vậy nàng sẽ đóng vai con mồi cho hắn thoả lòng hư vinh!


Lần tình cờ thứ ba, nàng ngồi thuyền trong đêm, thả chân trần vào làn nước lạnh, đá nước tinh nghịch vờ như trẻ thơ khi thuyền hoa chậm rãi lướt ngang thuyền hắn.


Nàng biết hắn đang nhìn mình, nhưng làm ngơ không thấy. Đợi khi đạt được khoảng cách nhất định, biết hắn chỉ còn loáng thoáng thấy bóng mình, nàng lại ra hiệu cho tỳ nữ đàn hát, còn mình đứng trên mũi thuyền nhảy múa. Váy lụa trắng thêu ẩn chỉ vàng, dưới ánh trăng đẹp như tiên nữ, nàng không tin hắn không động lòng. Dù là anh hùng vẫn mang mắt thịt, nào phải thánh tăng mà xa lánh nữ nhân.


Ngoài dự đoán, tiến về phía này không chỉ có thuyền hắn, còn một chiếc thuyền hoa khác, thấy đối phương đã áp gần sát thuyền mình, nàng cau mày cho tỳ nữ dừng nhạc.


- Người đến là ai? Có biết đây là thuyền gia quyến của Đường gia? - Tên hộ vệ lớn tiếng quát.


- Ta là Tấn vương, vô tình được thưởng thức vũ điệu của nàng nên nguyện đến làm hộ vệ cho thuyền của Đường tiểu thư, trên sông hỗn tạp, chi bằng để ta tháp tùng.


- Đa tạ Tấn vương chiếu cố, tiểu nữ cũng đến lúc phải về. Không phiền ngài phí tâm. Đêm dài mỹ lệ, xin cứ tự nhiên.


Từ trong thuyền, nàng đã quan sát thấy thuyền của Trạch Hàm dừng lại, có lẽ thấy Tấn vương nên hắn không tiến lên nữa. Dây dưa cũng chẳng ích gì, cá lớn sắp cắn câu thì lại có rùa đen cản lối, nàng mất hứng phủi tay, nói lời khách sáo cảm tạ Tấn vương, phân phó thị vệ lái thuyền cập bờ, rồi đủng đỉnh trở về phủ.


Thoáng thấy một chiếc thuyền cố rẽ nước sông đi song song với hướng đi của mình trên bờ, nàng quay qua nhìn, thì chạm ánh mắt của hắn trên thuyền, ánh mắt ấy phức tạp quá khiến nàng thực sự không đoán ra được ý nghĩa của nó. Dứt khoát đứng lại, đối mắt nhìn hắn, đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.


- Đêm còn dài, nàng có muốn cùng ta dạo thêm một vòng?


- Ngũ hoàng tử không thấy ta mất hứng sao?


- Đây là lần thứ ba ta "tình cờ" gặp nàng. - Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tình cờ, nàng biết hoặc tên hầu kia đã bị bại lộ, hoặc nàng đánh giá thấp sự thông minh của hắn.


- Lại khiến ngũ hoàng tử khó chịu là sai sót của ta! - Nói rồi nàng quay bước đi, nếu đã bại lộ, càng nói càng sai mà thôi.


- Nàng đã hết hứng thú với gương mặt đẹp của ta sao?


Một tiếng nứt vang lên trong não nàng, nàng đã thành công rồi sao? Hắn quả nhiên đã động tâm. Cho dù chỉ là chút ít. Kiếp trước nhu nhược thấp hèn dùng mọi cách lấy lòng lại chẳng được để tâm, kiếp này thêm chút lạnh lùng ngạo mạn lại khiến ánh mắt kia mê mẩn.


"Trạch Hàm ơi Trạch Hàm, trời cũng giúp ta rồi!" Đè nén lại thâm tâm đang rít gào, nàng cười khanh khách tỏ vẻ không quan tâm nói:


- Lần trước nhất thời thích, sau này sẽ không!


- Vì sao?


- Vì ta ghét ánh mắt của điện hạ, ta biết ngài đang nhắm vào thứ cha ta có. Nên ta sẽ không vì một gương mặt đẹp mà u mê.


- Nàng có biết mình đang nói gì không? - Hắn đã tức giận.


- Không biết không có tội, cáo từ! - Lần này nàng đi thật, đêm nay đã đủ rồi, già néo sẽ đứt dây.


Sau đêm đó, nàng không cố tình tạo cơ hội gặp hắn nữa, thử kiểm tra thì tên nô bộc kia vẫn chưa bị phát hiện. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.


Tin rằng hắn sẽ cho người giám sát mình nên nàng thường xuyên đi dạo phố phường, nhưng sẽ nhanh chóng rút về tránh đụng mặt hắn trên đường. Co kéo trốn tìm đã chán, nàng quyết định ra mặt. Sau một hồi suy nghĩ, nàng lựa chọn đến thanh lâu để cho hắn cơ hội tự tiếp cận, nếu không nàng biết làm sao quyến rũ hắn?


Trong kinh thành có ba đại thanh lâu lớn, một của thái tử, một của Tấn vương, cái còn lại không thiếu phần hắn. Tất nhiên nàng sẽ không trêu vào thái tử, càng không đi vào nơi của hắn, tránh hắn nghĩ mình tự dâng lên. Tấn vương bên này là sự lựa chọn tốt nhất.


Dán lên chút râu giả làm từ lông đuôi ngựa, nàng dẫn theo hai thị vệ và một nữ tỳ giả nam trang hướng Thải Điệp lâu mà đi, bao một phòng cao cấp, mời vào năm đầu bài của lâu, tiền tiêu như nước đổi nụ cười các mỹ nữ. Trong tiếng đàn hát du dương, hương sắc diễm lệ, nàng ra vẻ công tử phong lưu tận tình hưởng thụ.


Mãi đến khi Tấn vương truyền lời xin gặp, nàng mới biết theo gót mình không chỉ có kẻ kia. Mãi đăm đăm lo báo thù, mà nàng quên để tâm đến hoa đào xung quanh. Mời người vào, ngọt nhạt tiếp chuyện đôi câu rồi viện cớ ra về, lòng thoáng thất vọng vì người cần lại không đến.


Nào ngờ, vừa tới cửa lớn đã thấy hắn đứng chắn đường, vẻ mặt kia như đang kìm nén cơn thịnh nộ. Trong lòng lén mừng rỡ, nhưng bên ngoài nàng giả vờ không quen biết, chỉ im lặng lướt qua. Hắn đưa tay định nắm lấy nàng, vốn đã đoán trước nên nàng tránh thoát rất nhanh, tiêu sái bước lên xe ngựa, không quên quẳng lại nụ cười khiêu khích.


Ngựa rời đi không lâu, đã thấy đột ngột giảm tốc, rồi lại tăng tốc chạy như bay. Nàng bình tĩnh vén màn, nhìn bóng lưng quen thuộc của hơn hai mươi mấy năm cuộc đời đang ngồi đánh ngựa, hắn chuyên tâm điều khiển xe hướng ra phía cổng thành. Mọi thứ như đã dự liệu, nàng giả vờ kinh hách chất vấn, hắn im lặng đánh xe nhanh hơn, nàng lại giả vờ mất thăng bằng đụng đầu vào thành xe rồi kêu rên thành tiếng, hắn thế mà giật mình kìm ngựa.


Do dự trong chốc lát, hắn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, lấy ra thuốc mỡ trong ngực xoa một ít lên vết sưng trên trán, ôn nhu mà dịu dàng xoa nhẹ chỗ sưng.


- Đây là thuốc mỡ cho vết thương hở, ta bị sưng, cần cao nóng! - Nàng giở giọng tiểu thư hờn dỗi.


- Làm sao ta biết nàng lại ngốc đến mức ngã sưng đầu, ngựa chạy nhanh vậy không biết ngồi cho chắc à?


- Ta kêu điện hạ cướp xe ngựa à? - Nàng lườm hắn.


- Tại sao lại vào chốn đấy? Nữ tắc đã học nàng để đâu hết rồi? - Hắn thế mà tức giận nạt nàng, cả kiếp trước mặc nàng chọc hắn tức đến đâu, hắn sẽ chỉ quay lưng đi, lạnh lùng không nói một lời.


- Ngài quản xa quá đấy? Giữa chúng ta thân quen đến mức đó sao?


- Nàng... - Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng đăm đăm, rồi bất ngờ hắn bật cười, giật hết mấy sợi râu giả trên mặt nàng xuống - Ngốc nghếch!


Nàng ngồi im nhìn hắn cẩn thận tẩy đi vật bẩn trên mặt mình, liếc nhìn cánh môi mỏng thấp thoáng nét cười kia mà trong lòng thầm nghĩ "Trạch Hàm ơi Trạch Hàm, lần này ngươi thực lòng thích ta sao?"


Nàng chợt hiểu, hiện giờ hắn trong mắt nàng ngu ngốc bao nhiêu, thì khi ấy nàng cũng ấu trĩ bấy nhiêu. Theo đuổi một người không thích mình, càng bám lấy càng khiến người phiền chán.


Đàn ông giỏi nhất trá thâm tình,


Đàn bà tài nhất giả vờ thơ ngây!


Sau đó ư? Nàng cũng chẳng nhớ mình và hắn đã nói những gì, chỉ là sau đó hắn thường xuyên tìm cớ tới Tể tướng phủ bái phỏng cha huynh nàng, trao tặng nàng bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Còn nàng đôi khi vờ thuận đường đưa điểm tâm, để tạo thêm vài cơ hội gặp mặt, cho hắn thêm cơ hội lấy lòng.


Thời gian trôi, mắt thấy cảm tình đã tăng, còn bản thân nàng đã không thể chống đỡ cảm xúc của mình trước ôn nhu tình ái, nàng muốn hạ bài.


Nàng sợ, rất sợ! Sợ trái tim ngốc nghếch lại động tình, sợ quyết tâm phai nhạt, sợ nàng sẽ không còn nhớ mình đã hận hắn vì điều gì, hận đến nhường nào!


Bởi vì nàng dần nhận ra, kiếp trước kẻ sai không chỉ hắn, còn có sự cố chấp của nàng, ép buộc hắn phải cưới mình làm chính phi, khi có lẽ hắn chẳng hề yêu mến.


Đêm xuống, nếu không phải vẫn thấy cái bóng đen gớm guốc nhiều sừng, cùng tiếng cười âm lạnh vang vọng từ hư không, với đôi mắt đỏ thẫm vẫn luôn nhìn linh hồn nàng đầy thèm khát, thì có lẽ nàng đã nghĩ rằng kiếp trước chỉ là sự tưởng tượng của mình, thì nàng đã cho mình một cái cớ để quên hết, để tha thứ, để được chìm đắm trong tình ái.