bởi Kỳ Kỳ

247
11
2496 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Năm


Chuyện Casper và Mirabelle đi chơi cùng nhau đã trở thành chủ đề nóng hổi tại trường trong những ngày tiếp theo. Ở thị trấn nhỏ như Riverstroke, tin tức được lan truyền với vận tốc còn nhanh hơn mặt hồ đóng băng chỉ trong một đêm. Người ta còn thêm thắt nhiều tình tiết không có thật để câu chuyện trở nên huyền bí và gây tò mò hơn; chẳng hạn như việc Mirabelle đã nguyền rủa thằng Tyler khiến nó phải đi cà nhắc. Cái tin này chắc chắn từ miệng đám thằng Tyler mà ra.

Tất nhiên, Casper thấy đáng đời thằng ấy lắm. Nó cũng chẳng buồn nghe những chuyện đồn đại quanh Mirabelle, vì ngay cả khi thằng Tyler chưa kiếm chuyện với con bé thì con bé cũng đã phải hứng chịu đồn đại vô cớ rồi. Mirabelle vẫn như thế, chỉ là dạo này nó hơi trầm hơn trước, thường xuyên nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ và không nói gì kể cả khi Casper hỏi.

Casper thường sang nhà Mirabelle chơi, dù bà Leah vẫn không chào đón nó cho lắm. Bà vẫn lườm nguýt và cau có mỗi khi nó xuất hiện ngoài cửa, hay vào phòng chơi điện tử cùng Mirabelle.

Một ngày, bà Leah nói với nó một câu khó hiểu:

"Đừng đến quá gần."

Casper bối rối một lúc rõ lâu. Nó không chắc bà Leah đang nói chuyện với nó, vì bà ngồi quay lưng lại phía nó trong phòng khách. Nhưng ở đó chỉ có hai người, Mirabelle thì đang ở trong phòng con bé. Casper cũng không hiểu bà đang cảnh cáo nó không được đến gần Mirabelle, theo khoảng cách; hay là bà muốn ám chỉ nó đừng nên thân thiết với con bé nữa?

Những suy nghĩ của nó bị chi phối vì ngày lễ Giáng sinh sắp đến. Nó phải phụ giúp gia đình trang trí cây thông và cả ngôi nhà nữa. Nhìn cảnh cả phố bắt đầu lấp lánh ánh đèn sặc sỡ, ấm áp trong đêm đông, nó lại thấy háo hức lạ kỳ. Sinh nhật của Casey cũng gần ngày lễ. Cứ thế mỗi năm, nó bắt buộc phải tặng chị hai món quà cùng một lúc, không được phép chỉ tặng một món thay cho cả hai dịp.

Khi gia đình nó đang mua sắm thêm đồ trang trí ở trung tâm thương mại, vì bố nó nằng nặc đòi gắn thêm đèn ở đằng trước sân, Casper nghe được một mẩu chuyện của hai vị khách đứng gần nó.

"Dạo này trong rừng có thú dữ hay sao ấy... Tốt nhất là đừng để bọn trẻ vào đó chơi." Người phụ nữ với mái tóc xoăn ngắn ngủn nói.

Người kia, với mái tóc hạt dẻ dài và thẳng hơn đang cầm một hộp mười hai quả châu nhỏ đỏ chóe hốt hoảng:

"Trời ạ! Thật thế hả chị? Cánh rừng đó bao năm nay làm gì có thú dữ nào đâu nhỉ..."

"Do cô không biết đó thôi! Chứ chồng tôi làm kiểm lâm trong rừng. Ông ấy kể rằng gần đây lại hay có xác động vật chết một cách man rợ... Nếu không phải là thú dữ thì là cái gì?"

Người phụ nữ kia trông có vẻ đã bị dọa cho sợ chết khiếp.

"Vậy... Vậy chính quyền thị trấn không làm gì hết sao..."

"Họ còn đang điều tra. Với lại cái tin này mà phát tán ra ngoài thì lại gây hoang mang lắm. Đang mùa lễ hội mà..."

Casper nghe tiếng họ nhỏ dần khi hai người di chuyển đến một dãy hàng hóa khác. Nó chỉ nghe cho biết vậy, chứ khu rừng vẫn khá an toàn với nó. Nó và Casey cùng con Bánh Quy vẫn chạy bộ ở đó hàng sáng. Nhưng tụi nó không bao giờ vào rừng quá xa như đã được căn dặn.

Casey tìm thấy nó sau một hồi, trên tay chị là một mảnh giấy chằng chịt những cái tên. Chị hỏi:

"Này, Cas! Bạn của em có đến dự tiệc không?"

Và chị nói thêm khi thấy cái nhướn mày của nó: "Con bé Mirabelle ấy."

Buổi tiệc sinh nhật của Casey sẽ diễn ra vào cuối tuần sau bên bờ hồ. Khỏi phải nói chị háo hức thế nào. Mọi năm, Casey chỉ được tổ chức tiệc ở nhà, hoặc quán ăn nào đó. Nhưng năm nay, do tuyết rơi sớm hơn và mặt hồ đóng băng nhanh hơn trước, bố mẹ quyết định bày một bữa tiệc nướng nhỏ cạnh hồ, nơi bọn trẻ có thể chơi trượt băng thỏa thích.

Casper thầm cảm kích khi chị nó ngỏ ý mời Mirabelle, nhưng nó không chắc con bé chịu đi. Đến nay, con bé vẫn chưa chính thức gặp mặt những người bạn khác của nó, kể cả thằng Joe; mà thằng này lại có công rất lớn trong việc tung tin đồn rằng Casper đang hẹn hò với Mirabelle. Tai thằng Casper chỉ đỏ ửng lên và nó cố đánh trống lảng mỗi khi nghe được điều đó, dù nó không phủ nhận nó muốn tin đồn này lan khắp thị trấn, càng xa càng tốt.

"Casper?" Casey kéo nó về thực tại bằng cách phe phẩy mảnh giấy ghi tên khách mời trước mặt.

"Dạ..." Thằng nhỏ đáp. "Em chưa hỏi bạn ấy nữa..."

Casey thúc cho nó cái khuỷu tay vào bên sườn. "Ngại à? Cần chị mày đích thân đi mời không?"

"Không phải vậy. Bạn ấy... không thích ra ngoài cho lắm..."

Đó chỉ là một phần lý do. Phần khác là vì Casper cảm thấy việc mời Mirabelle đến, và giới thiệu con bé với mọi người lại khác hẳn việc đưa thằng Joe về nhà và bảo với gia đình đây là bạn chí cốt của nó. Mirabelle là một trường hợp khác. Con bé là bạn nó, nhưng tình bạn này lại khá kì quặc... Hay do Casper đang phức tạp hóa cái cảm xúc nó dành cho con bé nhỉ?

Như biết được suy nghĩ của nó, Casey nói:

"Nghe này, Cas. Vì là tiệc ngoài trời nên chị nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người ngoài danh sách này tham dự lắm. Nên nếu bạn em muốn tới thì chị cũng rất hoan nghênh."

Đôi khi Casper cảm thấy chị nó như một phiên bản mini của mẹ tụi nó vậy. Cái cách chị ăn nói và sắp xếp mọi thứ hệt như một bà nội trợ đảm đang. Chị nó quá tầm với của những đứa con trai trong thị trấn này, nhất là thằng Tyler.

Vào chiều ngày hôm sau, Casper ngỏ lời mời Mirabelle khi hai đứa đứng nói chuyện qua khung cửa sổ phòng con bé. Phản ứng của con bé đi từ bỡ ngỡ, rồi mừng vui, rồi lại có chút lo lắng chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, khiến Casper lúng túng chẳng biết làm sao.

"Bồ không cần đến nếu như... nếu bồ không thích..."

Mirabelle đăm chiêu một lúc, rồi con bé đáp:

"Mình không hứa trước đâu. Dù sao thì, cảm ơn bồ và chị gái đã mời mình nhé."

Casper gật đầu. Mirabelle tiệc tùng giữa chốn đông người có lẽ hơi quá sức tưởng tượng của nó.

Một tuần trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đến sinh nhật của Casey. Chị nó không chỉ là viên ngọc quý của gia đình, mà cả thị trấn dường như ai cũng mến chị. Cứ nhìn bữa tiệc sinh nhật của chị là biết. Ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, hơn nửa cái thị trấn đều đến chúc mừng, từ Cha xứ và dàn Thánh ca tại nhà thờ, đến vợ và các con của ngài Thị trưởng. Casey đặc biệt được các bậc phụ huynh yêu thích. Casper thề rằng đã có ít nhất hai người phụ nữ sụt sùi khi chị cất tiếng hát cùng dàn Thánh ca tại hồ băng để bắt đầu buổi tiệc, khi mặt trời khuất dần sau cánh rừng.

Có một vị khách đến muộn khi tiệc đã được hơn một giờ đồng hồ. Vị khách này khiến Casper bất ngờ còn hơn chị nó. Mirabelle len lỏi trong đám đông, với một bộ váy đen dài che kín người, nhưng con bé đã điểm thêm những sợi dây bằng hạt cườm đen pha tím lóng lánh trên cổ. Casper vẫy tay về phía nó, trong lòng vui như mở cờ vì con bé đã xuất hiện. Hơn thế nữa, con bé mặc đẹp hơn thường ngày vì dịp đặc biệt của gia đình nó.

"Thử một chút thịt nướng không?" Casper đưa xiên thịt nó vừa nướng lên cho Mirabelle, nhưng vẫn như bao lần khác, con bé từ chối ăn uống bất cứ thứ gì mà nó mời. Nó ngờ rằng con bé ăn chay, nhưng ngay cả khi nó đề nghị món xà lách trộn, con bé vẫn lắc đầu.

Thằng Joe vừa thấy bóng dáng Mirabelle đã nhanh chân chạy tới khoác vai Casper, bắt nó giới thiệu với con bé. Ấy vậy mà khi con bé mỉm cười chào nó, nó lại trở nên cứng đờ như mới bị lôi từ dưới đáy hồ băng lên vậy.

"À... ừm... ơ... c-chào bồ... M-Mirabelle..."

Mất một lúc lâu sau, thằng Joe mới có thể nói chuyện bình thường được. Bọn nó ngồi ở băng ghế bên hồ, và Casper bắt đầu chỉ cho Mirabelle thành viên trong gia đình mình: bố mẹ nó đang tiếp đãi khách khứa cách đó khoảng chục mét, còn Casey đang trượt băng cùng bạn.

Khoảng chừng năm phút sau đó, thằng Joe đề nghị cả đám ra trượt băng. Vừa hay, Casper cũng muốn đưa Mirabelle đến gặp chị nó. Thật may mắn làm sao khi con bé đồng ý cái rụp.

Trời tối, nhưng quanh hồ vẫn được treo đèn, và nhờ có đèn đường lẫn đèn trang trí cho buổi tiệc mà mặt hồ trở nên lung linh nhiệm màu. Đang xỏ giày trượt băng vào chân, Casper ngó lên khi nghe thấy tiếng ồn ào gần đó.

Nó bắt gặp ngay thằng Tyler cùng lũ bạn của nó đứng ở kia, cũng đang chuẩn bị giày trượt. Vì hồ nước là nơi công cộng, chẳng ai đuổi chúng nó về được. Casper nhíu mày nhìn sang Casey đang làm một động tác xoay vòng hệt như nghệ nhân trượt băng điêu luyện và dành được tràng pháo tay từ mọi người gần đó. Tốt nhất thằng Tyler đừng kiếm chuyện vào hôm nay.

Nhưng nghi ngờ của Casper đã thành hiện thực chỉ ít phút sau đó. Thằng Tyler không gây chuyện với Casey, mà là một người bạn của chị. Cô gái đang ngồi tựa trên hàng rào đá quanh hồ thì thằng đầu đất kia từ đâu lao đến tán tỉnh. Tất nhiên là bạn trai cô không chấp nhận chuyện đó và thế là xảy ra cãi vã.

"Thôi đi, Tyler!"

Casey hét lên khi chị trượt nhanh đến chỗ người bạn. Casper, Mirabelle và Joe cũng trượt đến hỗ trợ nếu cần. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tụi nó không kịp trở tay.

Đầu tiên, thằng Tyler đấm một phát vào anh bạn trai của cô gái kia. Sau đó anh ta cũng đấm lại một phát. Thế rồi tất cả trở nên hỗn loạn khi đám bạn của nó cũng tham gia vào. Vì ẩu đả xảy ra ở một khúc khá xa chỗ tiệc nướng, nên khi các bậc phụ huynh để ý và lật đật chạy đến thì đã quá muộn.

Thằng Tyler bị đấm loạng choạng té ngã. Giá mà nó té một mình thôi thì đáng đời nó lắm. Nhưng nó lại vô tình đụng trúng Casey, khiến chị bị đẩy văng ra một đoạn sõng soài trên nền băng.

Có tiếng thét lớn. Không phải của Casey. Khi Casper đến gần hơn, nó nhận ra được sự nguy hiểm bên dưới lớp băng. Mặt hồ ngay chỗ Casey nằm bị nứt ra. Máu túa ra từ trán khi lớp băng cào rách da chị, chiếc găng len bị rách và bàn tay chị rươm rướm máu khi chị giơ lên.

"Đừng có lại gần đây!"

Casper chắc chị đang nói với nó. Nhưng nó chưa kịp tiến thêm bước nào nữa thì hàng loạt tiếng lách cách vang lên, theo sau là một tiếng động lớn và rồi, Casey chìm nghỉm xuống vũng nước lạnh giá.

Buổi tiệc sinh nhật đang vui vẻ bỗng hóa thành một thảm họa. Ai nấy đều di chuyển ngược lại, vừa run rẩy vừa hét. Một cái vai húc thẳng vào Casper khiến nó ngã nhào xuống băng. Nó hóa đá, nhìn vết nứt từ cái lỗ đã hút Casey vào lan dần đến gần. Nếu người bị té xuống dưới hồ là nó, chắc chắn Casey sẽ lao đến lôi nó lên. Nhưng giờ thì nó lại chỉ muốn quay đầu chạy. Trong phút lưỡng lự và ngăn cản bản thân quay ngược lại đó, nó bỗng thấy một cơn gió lướt nhanh qua mặt, đem theo hương hoa hồng nhè nhẹ. Một cái bóng đen lao mình xuống nước, nhanh chỉ bằng nửa cái chớp mắt của nó.

Casper thấy mình được nhấc lên. Bố nó đã đến bên cạnh và ra sức kéo nó ra khỏi chỗ nứt. Nó nhìn quanh quất. Thằng Joe mặt tái mét đang đứng trong hàng người, lặng lẽ nhìn về phía cái hố. Nó nghe ai đó hét lên gọi cứu hộ trong tiếng gió rít. Tuyết bắt đầu rơi vào mi mắt nó, nhưng nó vẫn ngoảnh đầu tìm kiếm.

"Mirabelle?" Nó lên tiếng gọi. "Mirabelle đâu rồi?"

Chẳng thấy con bé ở đâu. Chẳng ai để ý một con bé kỳ quặc trong cơn hoảng loạn này. Nhưng rồi để đáp lại tiếng gọi của Casper, chỉ vài phút sau đó, ở chỗ cái hố sụp xuất hiện một bóng đen đang đỡ lấy một người khác. Đó là Casey. Và Mirabelle.

Casper lại chết trân một lần nữa. Người lớn nhanh chóng tiến về phía cái hố, nhưng Mirabelle dường như chẳng mất sức lực kéo Casey lên mặt băng còn nguyên vẹn. Chân Casper lướt trên băng lao đến theo sau bố mẹ nó. Trong hoàn cảnh đó nó chẳng nghĩ ngợi được nhiều. Nó chỉ biết Casey đã được cứu. Và Mirabelle đang quỳ bên cơ thể sóng soài, rướm máu của chị. Có lẽ nó đã gặp ảo giác, có lẽ mắt nó đã đánh lừa nó. Vì nó thấy ngón tay của Mirabelle chạm nhẹ lên vết thương rỉ máu trên trán chị nó, rồi con bé đưa ngón tay ấy lên thật gần miệng.