bởi Kỳ Kỳ

210
11
2498 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bốn


Mùa đông ở Riverstroke bắt đầu vào giữa tháng mười hai và kéo dài đến tận gần hết tháng ba. Không khí lạnh cùng việc mặt trời lười biếng trốn sau những đám mây đồng nghĩa với việc nhà Mirabelle bớt đi vài tấm rèm cửa, và con bé chịu ra ngoài nhiều hơn.

Mirabelle chỉ xuất hiện vào chiều muộn, khi trời nhá nhem tối. Con bé luôn mặc một màu đen tuyền che kín người, tuy vậy lại hơi mỏng manh so với thời tiết hiện tại.

“Bồ có thấy lạnh không?” Casper hỏi. Hai tay nó đã chuẩn bị sẵn sàng để cởi bỏ chiếc áo khoác ra và đưa cho Mirabelle.

“Không sao đâu.” Con bé đáp. 

“À...” Thằng bé tiu nghỉu kéo áo khoác lại chặt hơn. 

Hai đứa đã đến trung tâm thị trấn, nơi có một cửa hàng trò chơi điện tử mà Casper rất thích đến đây cùng bạn bè sau giờ học, cả những ngày nghỉ. Sự xuất hiện của Mirabelle ngay lập tức khiến cho không khí ở cửa hàng thay đổi. Suốt dọc đường, người ta cứ ngoái nhìn theo hai đứa, vừa lạ lẫm vừa ngưỡng mộ gương mặt xinh xắn của Mirabelle. Nhưng ở đây thì khác. Trong một tòa nhà mà lũ con trai đang tuổi ăn tuổi lớn và suốt ngày cắm mặt vào điện tử như Casper chiếm phần lớn, sự xuất hiện của một đứa con gái - một đứa con gái rất xinh đẹp - đã khuấy đảo cái thế giới vốn có của chúng nó. Nghiễm nhiên, Mirabelle trở thành tâm điểm của sự chú ý. 

Một vài đứa học cùng trường với Casper bắt đầu chỉ trỏ và thì thầm khi hai đứa đi ngang qua chúng. Casper biết chúng nó sẽ bàn tán điều gì. Rồi ngày mai ở trường, sẽ có khối đứa đến tìm nó mà hỏi chuyện về Mirabelle cho mà xem. Và nó sẽ không tiết lộ điều gì cả, ngoại trừ việc con bé là bạn nó. Nó tự cảm thấy trách nhiệm phải giữ lấy sự bí ẩn quanh Mirabelle, ngay cả khi con bé không hề yêu cầu nó làm thế.

Những tưởng Mirabelle sẽ lúng túng trước hàng hàng máy trò chơi màu sắc và phát ra những âm thanh vui nhộn, nhưng con bé chẳng có vẻ gì là gà mờ cả. Trái lại, kỹ năng chơi điện tử của con bé khiến cho Casper và cả đám lóa mắt. Bàn tay Mirabelle lướt nhẹ qua những nút bấm trên thùng máy, đôi mắt nó không rời khỏi màn hình, đôi môi thì khẽ mỉm cười. Con bé đẹp một cách thoát tục. Giống như con bé đang chơi dương cầm trên những phím đàn ở một cung điện xa hoa, thay vì ngồi trong cửa hàng điện tử như lúc này.

Màn hình hiển thị điểm số của con bé tăng dần theo cấp số nhân. Casper há hốc mồm kinh ngạc. Nó chỉ biết lẽo đẽo theo đuôi Mirabelle khi con bé thử hết trò này đến trò kia. Ngay cả thảm nhảy trên sàn cũng không thể làm khó nó. Con bé chẳng mất giọt mồ hôi nào mà đạt được điểm số cao nhất trên nền nhạc cấp độ khó nhất. Nó còn chẳng mảy may để ý đến điểm số. Thế là Casper đành phải vác theo một mớ đồ chơi, gấu bông mà con bé thắng được theo sau.

Sau chừng một giờ đồng hồ, Mirabelle có vẻ đã chán những trò chơi ở đó. Nó quay lại và thấy Casper, cùng một hàng những đứa con trai khác trạc tuổi đang ôm trên tay các phần thưởng của nó. Gương mặt chúng nó đều như nhau: ngưỡng mộ, ngạc nhiên và bối rối hết cùng một lúc. 

Con bé bật cười:

“Mấy bồ có thể lấy chúng nếu thích.”

Một thằng nhóc ốm tong teo, đeo kính trong đám lên tiếng:

“Bồ... Làm sao bồ có thể thắng hết tất cả trò chơi ở đây vậy?”

Cả đám bắt đầu nhao nhao. Casper có thể thấy gương mặt không mấy hài lòng của bác chủ quán ở đằng xa. Bác trông càng tệ hơn sau mỗi lần đưa phần thưởng cho tụi nó. Thế là nó đưa hết số quà nó vẫn còn cầm trên tay cho thằng nhóc gần nó nhất, rồi kéo tay Mirabelle. 

“Nếu bồ chán rồi thì chúng ta đi chỗ khác chơi thôi.”

“Khoan đã!” 

Mirabelle bất ngờ la lên. Nhưng Casper đã chụp lấy cổ tay con bé, và làm thế nào đó mà tay nó trượt xuống phần bàn tay trần của Mirabelle. Một cơn rùng mình chạy dọc qua người nó khi nó nhận ra bàn tay con bé lạnh ngắt. Lạnh hơn cả đá. Cái cảm giác ấy hệt như vô tình chạm tay vào dòng nước dưới sông băng vào cái ngày giá rét nhất mùa đông. 

Mirabelle rụt tay lại. Casper có thể thấy sự hốt hoảng trong ánh mắt con bé. Nó lí nhí: “Mình xin lỗi...” Rồi nó để con bé bước ra khỏi cửa hàng trò chơi trước trong rất nhiều cái nhìn kỳ lạ từ bọn nhóc xung quanh.

Casper nghĩ rằng Mirabelle đang giận mình khi con bé đi bên cạnh nó một cách lặng im, đầu hơi cúi xuống đất. Trời đã tối hẳn và nó chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt con bé qua lớp tóc che phủ. Vài lần nó định lên tiếng hỏi han, nhưng rồi nó lại thôi. Nó chợt nghĩ tới bàn tay lạnh cóng của Mirabelle và bắt đầu băn khoăn liệu con bé có đang khỏe hay không. Người bình thường không thể nào tỏa ra cái nhiệt độ như thế. Nhưng con bé không hề than lạnh hay run cầm cập chút nào.

Dòng suy nghĩ của Casper bị cắt ngang bởi mùi bánh pizza thơm phức từ quán Rossetti’s. Nó thấy bụng réo lên và chợt nhớ ra đã đến giờ cơm tối.

Vừa định quay sang hỏi Mirabelle liệu con bé có muốn vào trong ăn tối hay không thì Casper đã thấy con bé đang nhìn nó từ lúc nào. Con bé lên tiếng:

“Bồ đói rồi.”

Hai tai Casper ửng lên vì xấu hổ. Nó thầm nguyền rủa cái bụng đã sôi to đến thế khiến cho Mirabelle để ý. Hai đứa cùng nhau bước vào trong. Mùi phô mai béo ngậy hòa với mùi bánh nướng và gia vị khiến Casper tạm gác hết mọi suy tư. Nó gọi một chiếc pizza tôm xốt bơ tỏi và nước ngọt cho hai đứa, trong khi Mirabelle đưa mắt quan sát quán ăn đông người.

“Pizza chỗ này ngon hết sảy.” Casper nói trong khi đợi đồ ăn. “Bồ tới bao giờ chưa?”

Mirabelle nhìn nó, lắc đầu.

“Mình thì lại là khách quen. Chỗ này nổi tiếng nhất ở thị trấn đấy. Gia đình chú Stefano đã làm pizza năm đời rồi.”

Casper hất đầu về phía quầy, nơi có một đầu bếp tròn trịa và hói đầu đang đứng nghe điện thoại từ khách hàng. Khi bắt gặp người quen chỉ trong giây lát, chú ấy vẫy tay về phía Casper và thằng bé cũng đáp lại.

Pizza của hai đứa được đem ra không lâu sau đó. Casper nhanh nhảu cắt và chia bánh cho Mirabelle, nhưng con bé ngay lập tức đưa tay lên bịt mũi khi miếng bánh được đẩy về phía nó.

“Sao thế?”

Mirabelle nhíu mày. Con bé nhìn miếng bánh như thể muốn đốt nó ra tro bụi. Casper lúng túng, đưa miếng bánh của nó cắn một cái rõ to. Vẫn ngon và thơm phức như bình thường, chẳng có gì lạ cả. Nó lại quay sang Mirabelle. Con bé vẫn che nửa mặt từ mũi xuống cằm.

Casper nhận ra điều gì đó. Nó hỏi:

“Bồ không thích loại này à?” 

Mirabelle khẽ gật đầu.

“Mình đoán... là vì nó có xốt tỏi hả?”

Con bé lại tiếp tục gật đầu. Casper thả lỏng người và mỉm cười:

“Bồ làm mình nhớ tới chị Casey. Chị ấy cũng không thích mùi tỏi, dù chỉ một chút. Nhưng mình thì lại thích lắm! Xốt bơ tỏi ở quán được làm từ công thức bí mật gia truyền, với gấp đôi tỏi. Chú Stefano từng nói với mình như thế đó.”

Casper chỉ muốn thuyết phục Mirabelle thử một miếng. Biết đâu con bé lại thích món này như nó thì sao. Nhưng trái với kỳ vọng của nó, con bé thụt vào sâu trong ghế để bảo vệ bản thân khỏi món pizza dậy mùi bơ tỏi đó. 

“Thế... Mình gọi món khác nhé?” Casper đề nghị. Lúc nãy Mirabelle để cho nó tự gọi món mà không có ý kiến gì. Lẽ ra nó nên hỏi con bé trước việc con bé có thích ăn tỏi không. 

Mirabelle cản nó:

“Mình không đói đâu.” 

Casper cũng không ép con bé nữa. Nó nhìn chiếc pizza cỡ vừa mà một mình nó sẽ ăn hết, lại nghĩ đến việc về nhà mẹ sẽ mắng cho nó một trận vì cái tội ăn quá nhiều cho xem.

Mirabelle không nói gì trong suốt bữa ăn, trái lại là Casper vừa nhồm nhoàm bánh pizza, vừa kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nó kể cho con bé nghe về trường lớp, về đám bạn nó, về cả những người hàng xóm nó quý mến như chú Stefano. Khi kể như vậy, nó chợt nhận ra nó yêu cái thị trấn bên bờ sông yên bình này biết bao nhiêu.

Casper cũng để ý tâm trạng của Mirabelle nữa. Con bé có vẻ đã vui hơn lúc nãy. Nó cũng tò mò về những người mà Casper kể. Nhưng khi được hỏi về bạn bè hoặc người thân, Mirabelle chỉ thoáng buồn.

“Bây giờ mình chỉ sống cùng Leah thôi.”

Thằng bé lấy việc Mirabelle gọi mẹ nó bằng tên làm lạ. Nhưng nó không hỏi gì thêm vì thấy bất lịch sự. Nó nhanh chóng ăn hết phần pizza của mình.

Khi Casper thanh toán ở quầy và trò chuyện đôi chút cùng chú Stefano, nó thoáng thấy Mirabelle bước ra bên ngoài đợi nó. Nó vẫn liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài, như đang sợ con bé sẽ biến mất. Nhưng con bé đứng lặng im, đưa mắt nhìn đường phố cho đến khi ba đứa đàn anh cấp ba tiến về phía con bé.

Thằng đô con nhất trong bọn nói gì đó, rồi cả đám rú lên cười. Mirabelle đang quay lưng về phía quán ăn, nên Casper không thể thấy con bé có trả lời gì hay không. Nó chỉ thấy gương mặt thằng kia tối sầm lại, rồi nó đưa tay lên định đặt lên vai Mirabelle.

Đến lúc đó thì Casper đã xông ra ngoài và kêu tên con bé.

“Mirabelle!”

Mấy đứa con trai thấy nó thì ngay lập tức chuyển sự chú ý. Thằng đô con nói:

“Thì ra là mày à, Casper? Chị mày còn nhớ tao không?”

Hai đứa thấp hơn trong bọn phá lên cười. Casper đã nhớ mặt bọn nó. Thằng đô con nhất tên là Tyler, hai đứa còn lại Casper chẳng buồn hỏi tên. Đám này quậy phá có tiếng trong thị trấn. Thằng Tyler dạo trước từng tán tỉnh Casey, nhưng chị ấy phớt lờ nó khiến nó đâm thù cả gia đình. Nhưng nó chẳng làm gì được, vì mỗi khi nó đến gần Casey, con Bánh Quy cũng xông ra dọa cho nó sợ phát khiếp. 

Giờ thì đối tượng trêu ghẹo mới của nó là Mirabelle. Casper cảm thấy máu liều trong người mình nổi lên. Nó quát:

“Để bạn ấy yên!”

“Ê tụi mày, thằng Casper đòi làm anh hùng kìa!” Tyler nói và đám đàn em của nó lại cười phá lên một cách ngu ngốc. 

Casper lùi lại một chút khi ba đứa kia tiến lại gần hơn. Cả ba đứa đều là dân thể thao, to con, lại khỏe hơn Casper nhiều. Giá mà não của tụi nó cũng phát triển theo cơ bắp. 

“Biến về nhà với con chị mày đi, Casper! Đừng có xỏ mũi vào chuyện của bọn tao!”

Casper siết tay lại thành nắm đấm, sẵn sàng va chạm nếu phải thế. Casey hay Mirabelle. Bọn nó đừng hòng động đến cả hai!

Thằng Tyler vừa cười cợt vừa sắn tay áo lên. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa quán pizza vang lên và gương mặt chú Stefano lộ ra.

“Mấy nhóc làm trò gì đó?” Chú nói bằng giọng vẫn đặc sệt âm Ý. “Kìa, Tyler đến ăn pizza đó à? Có cần chú gọi bố cháu ra không? Lần trước gây chuyện ở đây bố vẫn chưa đền hết cho chú đâu nhé!”

Mặt thằng Tyler biến sắc. Nó ném cho chú Stefano một cái nhìn đầy căm ghét rồi bỏ đi, không quên cụng vai vào Casper thật mạnh.

“Hẹn mày lần sau, thằng oắt con.”

Casper không định đáp trả, vì nó vẫn còn run nhẹ do tức giận và vì adrenaline. Trong sự ngỡ ngàng của nó, chính Mirabelle là người lên tiếng:

“Cẩn thận đấy.”

Thằng Tyler quay ngoắt lại nhìn con bé:

“Mày nói gì cơ?”

“Đường trơn lắm.” Con bé đáp mà không buồn nhìn tới bọn kia.

Thằng Tyler lầm bầm chửi thề rồi bỏ đi. Casper nhanh chóng tiến đến chỗ Mirabelle.

“Tụi nó có làm gì bồ không?” Nó hỏi một cách đầy lo lắng.

Mirabelle đưa mắt nhìn nó.

“Không. Tụi nó chưa kịp làm gì thì bồ đã xuất hiện rồi.”

Casper thở phào. Nó nhìn lên chú Stefano, khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng chú. Quay trở lại với Mirabelle, nó thấy con bé vẫn nhìn nó, khóe miệng nở nụ cười.

“Hả? Mặt mình có gì đó lạ lắm à?” Casper đưa tay lên mặt hỏi.

“Có một chút gan dạ.” Mirabelle đáp. “Cảm ơn bồ.”

Casper đỏ mặt và nó cố che giấu điều đó bằng cách nhìn sang chỗ khác. 

“C-Có gì đâu... Mình cũng chẳng ưa gì thằng Tyler. Mà... Lúc nãy bồ nói vậy với nó là có ý gì?”

“Chỉ là một lời nhắc nhở thôi.”

Mirabelle đáp ngắn gọn. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt con bé sáng lên vẻ bí ẩn và nguy hiểm. Theo một cách nào đó. Xinh đẹp và khó hiểu. Đó chính là Mirabelle.

Casper cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Sang ngày hôm sau, nó thấy thằng Tyler đi cà nhắc trên phố với một bên má bầm tím. Hỏi ra mới biết, nó bị trượt chân và té đập mặt vào cột đèn cách quán Rossetti’s một đoạn không xa.