Nàng tiên cá và kỳ lân (2)
Dinh thự của lão thị trưởng rộng gấp mấy lần căn nhà cũ kỹ của Ilsa, và đương nhiên là xa hoa vượt bậc. Quý tộc, những kẻ có tiền có quyền từ xa đều được mời đến dự. Buổi tiệc diễn ra trong đại sảnh, với một sân khấu lớn hình tròn ở giữa để khách dự tiệc có thể ngắm nghía, chỉ trỏ và cười cợt những sinh vật bị đưa lên đó.
Ilsa lướt qua đám đông khách dự tiệc. Horace đang bắt chuyện với lão thị trưởng. Phu nhân của lão ta đứng bên cạnh, và dùng con mắt diều hâu đầy thèm khát nhìn về phía cô. Cô khẽ nhún gối chào. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô đã đến đây nhiều lần, chủ yếu là bằng lối đi dành cho kẻ hầu người hạ. Cô đến phòng của mụ phu nhân thị trưởng vào đêm khuya và rời đi trước khi mặt trời mọc. Chính vì thế mà cô biết rõ những lối đi mà chủ nhân nơi này không bao giờ đặt chân tới.
Kỳ Lân bị xích lại cùng với những con vật dị hợm mà Horace mang tới. Người của hắn luôn canh chừng nghiêm ngặt ở bốn góc sân sau dinh thự. Cứ mỗi khi một màn trình diễn kết thúc, sẽ có một nhóm nhỏ gồm hai đến ba tên tay sai của hắn xuất hiện, đưa một con vật khác lên sân khấu. Những con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bị nhốt lại trong chuồng, khi tiệc tàn sẽ được đưa về lại nhà của Horace.
Đêm đó, khách khứa chỉ hứng thú với lời giới thiệu của hắn và ngài thị trưởng về một con kỳ lân còn nhỏ. Thế nên đám thú vật được đưa đi rồi đưa về rất nhanh chóng. Khi Ilsa đến được với Kỳ Lân thì cũng là lúc hai tên tay sai của Horace xuất hiện.
Một tên vỗ vào mông cô. Hắn nói:
“Ái chà! Cô ra đây một mình à, Ilsa?”
“Horace giao cho tôi chăm sóc con kỳ lân này.” Ilsa nở nụ cười giả tạo khi bàn tay tên kia sờ soạng quanh mình. “Đến lúc nó lên sân khấu rồi à?”
“Đúng vậy. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại đây với cô ngay thôi. Đừng đi đâu nhé!”
Ilsa giữ nụ cười trên đôi môi tô son đỏ chót. Cô áp sát người vào hắn, thì thầm:
“Nhanh lên nhé? Cả hai anh đấy!”
Hai tên đàn ông cười đầy khoái trá. Cũng giống như Horace, chúng xem cô là một món đồ chơi. Nhưng chúng chỉ dám động đến cô khi có sự cho phép của Horace, hay khi hắn ta không có mặt. Chúng nhanh chóng nới dài dây xích của Kỳ Lân ra và đẩy cô bé về phía trước.
“Chờ chút đã.” Ilsa lên tiếng. Cô nắm lấy tay Kỳ Lân, và trong chỉ tích tắc ngắn ngủi, chiếc chìa khóa cô trộm được từ người tên tay sai vừa rờ rẫm cô kia đã lọt qua mắt bọn chúng, mở được chiếc còng đang khóa hai tay Kỳ Lân lại.
“Tôi chỉ kiểm tra xem vết thương trên tay con kỳ lân này đã được che bằng phấn kỹ lưỡng chưa thôi mà.” Ilsa giả lả nói. “Giờ thì nó đã thật sự sẵn sàng trình diễn rồi.”
Bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai Kỳ Lân. Sau đó nó bị đám tay sai đem vào trong sảnh. Kế hoạch của cô đến giờ vẫn trót lọt. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.
Đèn trong sảnh đường được tắt bớt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu rực sáng khi Kỳ Lân được đưa lên. Cô bé không thấy được mình rực rỡ ra sao khi cả mái tóc, cả cơ thể nó toát ra ánh sáng bàng bạc, như ánh trăng soi rọi rừng sâu nơi nó đến từ đó. Nó khom người, hai tay đặt trên nền sân khấu, hai chân khuỵu xuống. Gương mặt nó biến đổi đầu tiên. Chiếc sừng bạc nhỏ xíu lú ra từ giữa trán. Rồi cả thân mình nó trở thành một con ngựa trắng, ốm o gầy mòn nhưng lại thuần khiết như tuyết nơi đỉnh núi cao.
Cả sảnh đường lặng im ngắm nhìn, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Từ ngoài cửa, Ilsa để ý thấy vẻ ngạo mạn và tham lam hiện rõ trên gương mặt của Horace. Hắn sẽ làm gì cô nếu biết món hời cả đời hắn mới gặp được sắp sửa vuột khỏi tay?
Kỳ Lân lắc nhẹ chân trước, nơi vốn là cái tay bị đeo còng. Nhờ Ilsa đã mở khóa mà chiếc còng dễ dàng lăn ra khỏi người nó. Một tiếng hí vang rền, rồi nó nhấc mình lên, sau đó dậm mạnh xuống sân khấu khiến những người gần đó sửng sốt lùi lại. Horace đã nhận ra nó không còn bị xích lại nữa. Hắn la lên:
“Xích rơi rồi! Mau bắt nó lại!”
Giọng nói của hắn đã giúp Kỳ Lân xác định được vị trí. Nó lao đến nơi hắn đang đứng và hất hắn bay ra xa. Khách khứa bắt đầu la hét và chạy tán loạn ra ngoài. Ilsa vội vã đi ngược dòng người vào bên trong.
“Kỳ Lân! Kỳ Lân ơi!”
Cô gọi lớn. Chật vật trong dòng người đang xô đẩy mình ra ngoài, cô thoáng thấy ánh sáng từ cái sừng Kỳ Lân lóe lên. Nó nhấc hai chân trước lên, rồi bổ nhào xuống. Tiếng rống thảm thiết của Horace vang lên.
Khi chen vào được bên trong, Ilsa nhìn thấy một vũng máu lan ra từ phần đầu của Horace. Hắn đã bị giẫm nát đến mức không còn nhận ra mặt mũi nữa rồi. Máu bắn lên người Kỳ Lân. Mắt nó chỉ còn một cái hõm sâu, nhưng nó đang nhìn về phía cô.
“Không… Không… Em đã làm gì thế này? Đây không phải là kế hoạch của chúng ta!”
Ilsa run sợ. Kế hoạch của họ rất đơn giản. Kỳ Lân sẽ biến hình và sau khi màn trình diễn kết thúc, nó sẽ tự chạy thoát thân theo đúng con đường phía sau dinh thự mà Ilsa đã chỉ cho nó.
“Đây là sự giải thoát.” Kỳ Lân nói. “Cho tôi và cho chị nữa.”
Ilsa nhìn cái xác không còn ra hình người của Horace. Một sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cô. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng ngài thị trưởng quát lên từ phía trên cầu thang.
“Bắt chúng lại! Nhất định phải bắt được con kỳ lân đó!”
Lính gác xuất hiện theo từng tốp. Kỳ Lân giục:
“Mau lên! Trèo lên lưng tôi! Tôi sẽ đưa chị đến nơi mà chị ao ước!”
Nơi Ilsa ao ước chỉ có một. Lẽ nào…
“Không được! Ở đây còn cách xa biển lắm! Chúng ta không chạy thoát được mất!”
“Chị từng bảo tôi tin chị. Tôi đã làm thế. Giờ đến lượt chị đặt niềm tin nơi tôi.”
Tin ư? Ilsa đã từng tin vào Horace, để đổi lại bất hạnh. Nhưng thật kỳ lạ, cô không phải đắn đo điều gì mà tin tưởng hết vào Kỳ Lân. Có lẽ vì họ cùng chung một cảnh ngộ.
Đám lính dàn trận thành hình vòng cung ngay lối ra vào. Chạy cùng Kỳ Lân hay bỏ mạng tại đây; Ilsa chẳng còn nhiều lựa chọn lắm.
Kỳ Lân khuỵu mình xuống. Ilsa nhanh chóng leo lên trên lưng nó. Nó dùng sức phi thẳng, đạp đổ hàng lối của toán lính mà phóng ra ngoài. Lão thị trưởng rú lên trong giận giữ. Lão túm lấy cây súng săn của mình và chạy theo.
Kỳ Lân phóng qua hàng cây được tỉa tót thẳng thớm trong dinh thự. Ilsa đóng vai trò là con mắt chỉ đường cho nó. Vì còn nhỏ và ốm yếu, nó chạy không nhanh lắm. Phía sau lưng họ là lão thị trưởng trên con chiến mã của lão.
Lão bắt đầu khai hỏa. Đạn sượt qua mình Kỳ Lân nhưng nó vẫn chạy theo hướng dẫn của Ilsa. Họ tiến về phía rừng, thầm cầu mong bóng tối và cây cối sẽ giúp họ thoát khỏi tầm ngắm. Giá mà mọi chuyện dễ dàng như thế.
Một viên đạn đã tìm thấy lồng ngực Ilsa. Cô gục ngã trên lưng Kỳ Lân. Máu đỏ nhuộm lên lớp lông trắng bạc tinh khiết.
“Xin… Xin lỗi…” Cô thì thầm. Trong cô là suy nghĩ thứ máu từ cơ thể nhơ nhuốc của mình sẽ làm bẩn một sinh vật thuần khiết đến thế. Nếu chết, cô cũng muốn chết một mình.
“Hãy… Hãy đưa tôi về… về với đại dương…”
Cô biết, đó chỉ là ước muốn viển vông. Biển cách xa nơi này hàng ngàn dặm. Dù Kỳ Lân chạy nhanh đến đâu cũng chẳng thể đến đó trước khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng Kỳ Lân vẫn rất ngoan cường. Nó nói:
“Gắng gượng thêm một chút! Tôi sẽ đưa cô đến đó!”
“Chỉ có phép màu… phép màu, Kỳ Lân ạ… Tôi xin lỗi… Tôi không đi tiếp được nữa…”
Ilsa tựa đầu lên Kỳ Lân. Cô sẽ chết đi trong khi không còn ràng buộc gì với Horace Barnaby nữa. Cô đã được tự do.
“C-Cảm ơn… Kỳ Lân…”
“Nyissa!” Kỳ Lân lớn tiếng gọi tên cô. Nó vẫn lao về phía trước khi không có cô chỉ đường, mà lại không đụng phải bất cứ cành cây nào. Cứ như thể cả khu rừng đang nhường lối cho nó, đang bảo vệ nó. “Đó có phải điều ước của cô không? Được nhìn thấy đại dương một lần cuối?”
“Phải… Tôi muốn được… trở về đại dương… một lần cuối cùng…”
Dù không có viên đạn trong ngực, cô cũng sẽ chết khi quay trở lại biển mà không có đuôi. Nhưng cô ao ước được về nhà, một lần sau cuối.
“Được. Tôi đã nghe lời thỉnh cầu của cô.” Kỳ Lân nói. Ilsa bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Cả bốn chân Kỳ Lân đã rời khỏi mặt đất. Họ đang được nhấc bổng lên cao.
Cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, đệm bước cho Kỳ Lân bay thật nhanh trên bầu trời. Họ vút qua vô số thành phố lớn nhỏ, muôn vàn ánh đèn bên dưới. Và kìa, biển khơi hiện ra trước mắt, được soi tỏ bằng ánh trăng bạc như đang chào mừng họ đến.
Kỳ Lân lao vào ánh trăng trong nước. Thế rồi, họ đã ở dưới đáy đại dương. Ẩn sau rặng san hô sặc sỡ, nhà của các tiên cá đã hiện ra trước mắt. Đó là một khu dân cư nhỏ, với hàng vỏ ốc khổng lồ đặt gần nhau. Trên những vỏ ốc ấy có nhiều ô cửa mở, ánh sáng dìu dịu của ngọc quý phát ra từ bên trong.
Ilsa có thể nghe tiếng đại dương gọi đứa con lưu lạc quay trở về. Tuy rằng không thể bước vào đó, một nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi khi nước mắt cô hòa vào làn nước biển mằn mặn.
Điều ước cuối cùng của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Kỳ Lân. Nó không nhìn thấy được quê hương của Ilsa như thế nào, nhưng nó nhớ mãi cái ôm cảm kích của cô vào khoảnh khắc trước khi cô lìa đời.
“Tôi đã đưa cô về nhà đây, Nyissa.”
“Cảm ơn… Kỳ Lân yêu dấu…”
“Tên tôi là Estara.”
-Hết-