bởi Mia NK

4
1
1840 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nào ai được chọn mẹ cha? Nào ai được chọn sinh ra trên đời?


“Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Không phải là lỗi của mày đâu!” Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Nhân nói điều này với Trưởng rồi.

Gần như mỗi lần Trưởng về nhà là mỗi lần chứng kiến bố mẹ cậu cãi vã. Đương nhiên là lần nào cũng bởi những lí do vụn vặt, tầm thường. Từ khi còn học cấp ba đến giờ, mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau, Trưởng lại lặng lẽ bỏ sang nhà Nhân. Thế nên, đã từ rất lâu rồi, nhà Nhân gần như đã trở thành cảng tránh gió của cậu. Thậm chí, nhiều lần từ trường về, cậu chẳng về nhà mình mà đi thẳng sang nhà Nhân, ăn một bữa cơm no, ngủ một giấc thật ngon trước rồi mới trở về nhà mình.

Rất nhiều lần Trưởng chia sẻ suy nghĩ mình chính là nguyên nhân của mọi cãi vã, là lí do dẫn đến cuộc sống gia đình không bình yên, là khắc tinh của bố mẹ mình với Nhân. Lần nào Nhân cũng nói không phải thế đâu, không phải là lỗi của cậu đâu. Thế nhưng ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Trưởng. Dù Nhân có phủ nhận bao nhiêu lần thì nó cũng vẫn ở đấy, không làm sao mà mất đi được. Có lẽ bởi vì từ khi còn rất bé, Trưởng đã bị người lớn tiêm nhiễm những ý nghĩ tiêu cực ấy vào đầu nên dần dần nó trở thành một dấu ấn, một bóng ma, thoắt ẩn, thoắt hiện trong tâm trí cậu mà không bao giờ biến mất.

“Tao nhiều khi cũng không muốn nghĩ tất cả là lỗi của mình.” Trưởng nằm ngửa trên giường, vơ lấy cái gối mà từ lâu Nhân đã để dành riêng cho cậu, ụp lên mặt. “Nhưng cũng có khi là lỗi của tao thật đấy.”

Nhân không trả lời mà tiếp tục gọt quả táo rồi cắt ra thành từng miếng nhỏ, mỗi miếng nhỏ đều xiên một cái tăm vào để khi ăn chỉ cần cầm tăm thôi, không chạm tay vào miếng táo.

“Có mấy lần mẹ tao đi xem bói, người ta đều bảo tại tao khắc mệnh bố mẹ nên từ khi sinh ra tao là nhà cửa nháo nhào hết cả. Cái gì mà “tam hợp biến tam tai” đấy.” Trưởng vẫn để nguyên chiếc gối trên mặt lại còn vòng hai tay lên vắt ngang chiếc gối khiến giọng nói trầm ấm của cậu từ dưới gối phát ra nghe cứ phập phà phập phù. “Mày mới đổi nước giặt đấy à?”

“Ừ, thơm không?” Nhân cười cười, đưa tay kéo gối trên mặt Trưởng ra. “Dậy ăn táo này.”

Trưởng chống tay xuống giường ngồi dậy. Nhìn đĩa táo cắm tăm tua tủa, cậu không nhịn được bật cười.

“Làm sao mà mày mãi vẫn không bỏ được cái sở thích này thế?” Cậu cầm lên một que tăm đã xiên sẵn miếng táo ngon lành bỏ táo vào miệng nhai rồm rộp. “Nhìn có khác gì con nhím không?”

“Con nhím đáng yêu mà.” Nhân vừa nói vừa cười tít mắt rồi cũng cầm tăm xiên táo lên ăn.

Hồi còn học cấp ba, tính Nhân cẩn thận, chỉn chu nên đã được đề cử làm lớp phó chuyên phụ trách mấy mảng hậu cần của lớp. Cậu cũng vui vẻ đồng ý. Mỗi khi lớp có hoạt động gì là cậu cùng mấy bạn khác trong nhóm hậu cần đều chuẩn bị chu đáo đồ ăn, thức uống. Cậu rất để ý đến vấn đề vệ sinh nên dù đám con trai trong lớp chẳng ngại tu chung một chai nước thì cậu lúc nào cũng vẫn chuẩn bị đủ cho mỗi người một phần nước riêng, hoa quả nếu cần cắt gọt sẵn thì lúc nào cũng xiên mỗi miếng một que tăm để khi mọi người ăn, không ai phải chạm tay vào hoa quả.

Nhiều lần Trưởng bảo Nhân làm thế tốn thời gian, cậu nói thứ mà cậu có nhiều nhất chính là thời gian, nói cậu làm thế tốn công, cậu bảo làm việc mình thích thì không coi là tốn công, bảo cậu làm thế tốn tiền, cậu nói tiền tăm rất rẻ, lỡ như bị đau bụng thì tiền thuốc còn đắt hơn nhiều. Trưởng nói, sau này Nhân chắc chắn sẽ bị ế vì quá kỹ tính. Có khi con gái nhà người ta muốn đút cho cậu một miếng đồ ăn thể hiện tình cảm, cậu lại chặn luôn đũa, nói ăn chung không sạch sẽ, rồi khi con gái nhà người ta muốn hôn một cái, Nhân lại đi hỏi em đã đánh răng chưa cũng nên.

Trưởng trêu gì, Nhân cũng đều cười. Hoặc là cười phá lên giòn giã hoặc là cười trừ cho qua. Và cho đến tận giờ khi cả hai người đều đã học đến năm thứ hai đại học rồi mà Nhân vẫn không bỏ thói quen chỉn chu, cẩn thận này.

“Có tao với mày thôi mà mày còn phải cắm tăm tua tủa thế này nữa à?” Trưởng vừa nói vừa cầm chiếc tăm xiên trên miếng táo khác lên. “Sợ chạm tay không vệ sinh thì mỗi đứa một cái rồi xiên là được mà.”

“Tao quen rồi. Có một mình tao cũng xiên thế này chứ đừng nói có cả tao với mày.” Nhân vừa cười vừa nói.

“Bệnh này của mày chắc bác sĩ bó tay hẳn, không chữa nổi nữa rồi!” Trưởng cũng cười.

Ăn thêm mấy miếng nữa, Trưởng dồn hết tăm xiên bỏ vào đĩa vỏ táo, đổ vỏ vào thùng rác rồi tiện tay mang đĩa vào bếp rửa trước. Rửa xong lại lấy khăn lau sạch nước trên bệ bếp rồi mới đi ra. Lần nào cũng thế, cậu đến nhà Nhân ăn cơm đều rất tự giác dọn dẹp. Cậu nói, Nhân nấu cơm rồi thì ăn xong cứ để cậu rửa bát. Nhân cũng không bao giờ ý kiến gì. Thậm chí nhiều lần còn sai Trưởng dọn dẹp lại những chỗ mà cậu thấy chưa vừa mắt.

“Tao về qua nhà tí đây.” Ra phòng ngoài, Trưởng vừa thu dọn gọn gàng chăn gối trên giường vừa nói. “Nước giặt mới cũng thơm, nhưng tao vẫn thích cái cũ hơn. Mùi nhẹ, dễ chịu hơn.”

“Ừ, hết sẽ đổi lại loại ấy.”

Nhân ăn nốt miếng táo cuối cùng trên đĩa rồi cũng đứng lên mang cái đĩa vào bếp rửa sạch. Lúc quay ra thì Trưởng đã đeo ba lô lên vai, đang đứng chờ ở cửa rồi.

Không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen đứng ở cửa phòng, chờ Nhân ra tiễn rồi mới đi. Dù đã chào rồi nhưng nếu không có Nhân đứng đó nhìn theo thì cậu cứ thấy thiếu thiếu. Có Nhân đứng đó, dù cậu không mấy khi ngoảnh đầu nhìn lại nhưng vẫn thấy yên tâm.

Nhân rất nhiều lần nói cậu trái tính trái nết, rõ là đi không bao giờ thèm quay đầu nhìn lại nhưng cứ bắt người ta phải đứng tiễn bằng mắt. Không những phải tiễn mà còn phải đứng nhìn đến khi cậu đi đến tận đầu đường. Những lúc ấy, Trưởng đều cười sằng sặc nói đó là phép lịch sự, nói nếu Nhân đến nhà cậu thì không chỉ tiễn bằng mắt mà có khi cậu còn tiễn bằng xe đạp, không những tiễn đến đầu đường mà có khi cậu còn tiễn về đến tận nhà ấy chứ.

Nhưng cũng chỉ là có khi thôi. Bởi thường thì chỉ có Trưởng sang nhà Nhân chứ chẳng mấy khi Nhân đến nhà cậu. Ngày còn học cấp ba, Nhân có đến mấy lần nhưng hầu như lần nào cũng gặp lúc bố mẹ Trưởng cãi nhau nên Nhân ngại, không đến nữa. Sau này, số lần Trưởng sang nhà Nhân nhiều ngang, thậm chí còn nhiều hơn cả số lần cậu về nhà mình nên Nhân càng chẳng có cơ hội sang nhà Trưởng nữa.

“Đi đây.” Trưởng nói rồi bước ra ngoài.

“Ừm. Tối có ăn cơm thì nhắn tao một câu.”

Trưởng đi rồi, một mình Nhân lại đứng trước cửa thẫn thờ thêm một lúc rồi mới quay vào phòng. Ban nãy có thêm Trưởng ở đây, dù không trò chuyện rôm rả thì căn phòng nhỏ của cậu vẫn ấm hơi người. Giờ này chỉ thiếu đi một người mà căn phòng dường như đã trở nên quạnh quẽ, vắng vẻ hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao thì cậu cũng đã quen với quạnh quẽ, vắng vẻ rồi. Nhiều người quá mới lại thấy mình lạc lõng, không quen.

Nhìn đôi dép lê của Trưởng còn bỏ bên ngoài, Nhân chép miệng, cười khẽ rồi nhặt bỏ vào tủ giày. Rõ ràng, ban nãy Trưởng đã quần áo, giày mũ chỉnh tề, thong dong đứng ngay cửa lâu như thế chờ cậu ra tiễn mà không hiểu sao lại quên bỏ dép vào tủ giày được. Cậu tần ngần một lát rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại. Giờ ngủ trưa đã qua rồi. Cậu cũng không ngủ được mà chỉ nằm nhắm mắt nghĩ ngẫm một lúc thôi.

Nhận nằm ngẩn người nghĩ, có nhà, có đầy đủ bố mẹ mà như Trưởng thì quả thực cũng chẳng khác gì không có. Có nhà mà chẳng muốn về, có đủ cả bố mẹ mà gần như ngoài tiền ra thì Trưởng chẳng còn nhận được thứ gì khác từ họ, những thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn. Là tình cảm gia đình, là tôn trọng, là sẻ chia, là yêu thương, là gắn kết. Có lúc Nhân nghĩ, có nhà như thế, có bố mẹ như thế chẳng thà làm trẻ mồ côi như cậu còn hơn.

Nhân là đứa bé bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Bà cậu nhặt được cậu ngoài chân cầu lúc sáng sớm tinh sương. Khi ấy, cậu chỉ còn nằm thoi thóp chứ chẳng còn hơi mà khóc. Bà thương xót vội bế đứa trẻ còn nguyên dây rốn, da đã tím tái đi vì lạnh vào trạm xá. Sau khi được ủ ấm, được cho ăn chút sữa bò, cậu mới dần hồng hào trở lại. Mấy ngày sau, bà làm các thủ tục với bên ủy ban rồi ôm cậu về nuôi, còn đặt cho cậu cái tên Thiện Nhân.

Đến năm Nhân học lớp chín thì bà cậu mất. Lúc này cậu mới chính thức phải sống cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi. Thế nhưng ít nhất, trong mười lăm năm sống cùng bà, Nhân đã có được rất nhiều thứ mà Trưởng dù có nhà, có bố mẹ nhưng lại không có. Nghĩ đến bà, Nhân bùi ngùi trở dậy, thắp cho bà một nén hương.

Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích