Ngày 3: Chiếc áo khoác – Bí mật – Mùa hè
Tôi cầm chiếc áo khoác sơ mi trên tay, vội vàng lao vụt ra khỏi tiệm bánh.
"Em gì ơi, em để quên áo khoác này."
Thấy có tiếng người gọi, em theo phản xạ quay đầu. Hẳn em cũng chẳng nghĩ người bị gọi lại chính là mình, cho đến khi thấy chiếc áo khoác của bản thân nằm trên tay tôi.
"A! Em quên mất. Cảm ơn anh." Em mỉm cười, khóe mắt cong cong.
"Không có gì đâu."
Thế rồi em rời đi. Tôi vẫn đứng dưới gốc cây dâu da xoan già, dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia. Tôi là chủ của tiệm bánh này. Còn em là khách quen của tiệm chúng tôi. Thú thật, tôi cũng đã để ý em được một thời gian rồi. Nhưng vì tự ti nên chưa dám tiến tới. Ngoài biết em tên là Tâm, hảo ngọt và làm việc gần đây ra, tôi hoàn toàn chẳng biết thêm bất cứ thứ gì về em. Trong mắt tôi, em chính là hương hoa của cuộc đời. Lần đầu tiên trông thấy em, não bộ đã tự động xếp tôi vào kèo dưới. Nó nói với tôi rằng: "Người ta tỏa sáng như vậy thì làm gì tới lượt mày. Bỏ, bỏ đi.". Nhưng não à, tình cảm là thứ không thể dùng bất cứ định luật toán học nào để đo đạc tính toán. Nói bỏ một cái mà bỏ được luôn thì đã tốt. Thế là tôi đơn phương em từ đấy.
Tôi đang lúi húi làm bánh trong bếp. Đầu nghĩ vu vơ. Sau lần đó, tôi gần như chẳng tiếp xúc với em thêm được lần nào. Hôm nay quán đột nhiên trở nên bận rộn. Thấy mấy bé nhân viên bảo là có nhiều người tới lắm, họ tổ chức sinh nhật. Ừ thì tổ chức sinh nhật, đây cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì phải lạ lẫm cả. Thỉnh thoảng lượng người đến quán tôi cũng hay tăng đột biến như vậy.
"Chị ơi chị ơi, mười mấy người mới vào là bạn của anh Tâm đấy. Hôm nay là sinh nhật bạn thân anh ấy, anh ấy giới thiệu họ đến quán mình tổ chức sinh nhật đấy ạ."
"Thật à?"
"Vâng, anh Tâm vừa trao đổi với em xong mà."
Nghe tới đây, tôi tự nhiên thấy hồi hộp ngang. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mang trạng thái đó chạy đi chạy lại đến khi công việc vãn bớt, tôi mới có thời gian nghỉ ngơi.
Chậm rãi tiến về phía cái nhà vệ sinh nam, tôi muốn đi rửa mặt cho mát. Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh, tôi đã trông thấy em bị một cậu thanh niên Kabe-Don vào tường. Hai người cùng quay ra nhìn tôi, khuôn mặt không đổi sắc. Còn tôi, chẳng làm gì nên tội mà mặt tự dưng sượng ngang như củ khoai nướng chưa chín. Não bộ tôi lúc bấy giờ kiểu: "Đấy! Mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà. Vật ngon của lạ thì làm gì đến lượt mày húp!". Tôi nỗ lực nặn ra một nụ cười, gật đầu vài cái rồi tiến vào bên trong. Tôi đổi ý không đứng ở ngoài rửa mặt nữa, mà lẩn tít vào trong một cái phòng vệ sinh có ngăn cách. Khóc, không khóc, khóc, không khóc, khóc, không khóc, khóc.
Khi tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh thì em và người kia cũng đã giải tán. Vậy là em đã có người yêu. Qua lần đó, tôi buồn không tả. Vài tuần sau, tôi được tin em sắp rời Việt Nam đến một đất nước khác sinh sống. Tình cảm của tôi dành cho em vẫn luôn là một bí mật bị mùa hè chôn giấu. Mãi sau này, tôi mới biết từ bạn thân của em rằng em vẫn độc thân đó giờ. Em chẳng có người yêu nào hết, chỉ trách tôi hèn kém, không chịu mặt dày sấn sổ tới... để rồi bỏ lỡ mất em.
Vài năm nữa lại trôi qua, tôi vẫn là chủ của tiệm bánh. Đứng dưới cây dâu da xoan già, tôi ngửa cổ nhìn lên vòm lá xanh rì. Mùa hè năm nay hoa vẫn nở trắng ngần y như mùa hè năm đó. Tôi chầm chậm xoay người, chuẩn bị đi lại vào trong tiệm bánh. Vừa quay người lại, tôi đã trông thấy bóng dáng bé nhỏ mình hằng nhung nhớ bao đêm.
"Tâm?"
Em tay đặt trên chiếc vali màu nâu, mỉm cười nhìn tôi trong cái nắng nhè nhẹ.