37
2
1770 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày Tận Thế 3


Chương 3: Ngày Tận Thế 3.


Trôi qua thật lâu sau, Trương Lực ngồi thất thần trước màn hình máy quay an ninh mà nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian đang diễn ra.


Vô số người đồng tử trắng rã, khuôn mặt lở loét toàn là máu đỏ nhỏ giọt từ miệng thấm ướt đẫm vạt áo, lông tóc trên người đã rụng đi cả mảng lớn làm trơ ra cái đầu trọc lốc. Có người thiếu cái tay, thiếu cái chân, hay thậm trí là mất đi cả một mảng nội tạng ở bụng, thế nhưng họ vẫn còn sống và di chuyển được.


Không! không có khả năng đấy.


Tất cả bọn họ đã biến thành zombies, điều này nói ra thật vô lý nhưng đây là lời giải thích duy nhất.


Đây là Tận Thế!


Thứ chỉ xuất hiện trong những bộ phim hay sách truyện nay đã diễn ra ngoài đời thực.


Đám zombies điên cuồng đuổi theo những người khác, có kẻ chạy chậm liền bị bắt được, sau đó là mười mấy con zombies lao vào cắn xé người kia cho đến chết trong cơn đau đớn vô vọng.


Máu huyết nội tạng rơi khắp nơi trên mặt đất, tiếng la hét thống khổ vang thấu cả không gian.


Trương Lực sợ hãi nhưng hơn hết là lo lắng cho người thân ở dưới quê, không biết nơi đó mọi người có xảy ra chuyện gì hay không? Lòng nóng như lửa đốt khiến cậu đứng ngồi không yên, vội vàng cầm điện thoại lên gọi về nhà.


Đi qua mười mấy giây dài dằng dặc chờ đợi, đầu bên kia điện thoại rốt cuộc cũng có người nhấc máy, là âm thanh kinh hỉ của mẹ Trương Lực: "Tiểu Lực, là con sao?"


Nghe được giọng của mẹ khiến cậu mừng như điên nhưng sau đó lại lo lắng gấp gáp nói: "Mẹ tuyệt đối không được rời khỏi nhà, bên ngoài lúc này rất nguy hiểm. Cả ba với em gái nữa, khóa chặt cửa ở yên trong nhà, mặc kệ ai gọi cũng đừng mở. Con sẽ nghĩ biện pháp về nhà, muộn nhất là một tháng liền trở về"


"Lại là bọn xã hội đen trước kia sao? Đừng lo con trai, hiện tại cả nhà ta đang ở…" Mẹ đối với lời nói của Trương Lực có chút lo lắng cùng khó hiểu, định nói mấy lời để con trai yên lòng thì bị ba cậu cắt ngang.


"Mẹ nó đi sang nhìn Tiểu Yến đi, đưa điện thoại đây nào" nói đoạn ông đã đoạt điện thoại từ tay của bà rồi đưa lên tai nói: "Tiểu Lực đấy à, chúng ta hiện tại đều ổn cả, con cứ đi theo Tân Ca mà làm việc, không phải lo lắng gì hết..."


*Tút...Tút...


"Ba nghe con nói đã, Ba!…"


Trương Lực bất ngờ mất liên lạc, cậu ấn gọi lại nhưng cũng chỉ nghe được âm thanh thông báo không thực hiện được cuộc gọi.


"Chó chết! Sao lại không gọi được"


Trương Lực tiếp tục cố gắng gọi cho mấy người khác hay thậm chí là cả đường dây nóng của cơ quan cảnh sát cũng đều không thực hiện được, cậu nóng nảy ném bay chiếc điện thoại đi rồi ngồi phịch xuống nền nhà ôm đầu.


Qua mấy phút bình tâm lại, Trương Lực cuối cùng cũng chấp nhận tình huống hiện tại. Lúc này cậu đã tỉnh táo để suy nghĩ kế hoạch, trước tiên là phải sống sót sau đó là tìm cách trở về nhà.


Và để sinh tồn được trong tận thế thì hai thứ nhất định phải có đó chính là vũ khí và vật tư.


Trương Lực đẩy ghế sofa ra rồi lật tấm thảm dưới nền nhà lên ném qua một bên, ở bên dưới vậy mà xuất hiện một cái hố nhỏ được che đậy bằng hai ba tấm gỗ mỏng.


Đây chính là tác phẩm của cậu tạo ra khi vừa mới nhậm chức quản lý trại chó.


Kéo từ dưới hố lên một cái rương sắt khá to hơi có chút rỉ sét bởi thời gian, Trương Lực ngắm nhìn nó không nhịn được nhớ lại một đoạn thời gian còn lăn lội trong giang hồ trước kia.


Năm ấy khi còn đang học cấp ba, Trương Lực là một thằng nghiện game nặng. Cậu thường xuyên trốn học đi chơi net, có lúc cao điểm cậu còn biện lý do nằm viện để nghỉ học cả một tháng trời. Và tất nhiên là đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, lúc ấy thấy Trương Lực thường xuyên có biểu hiện lạ nên ba cậu đã gọi điện để hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm.


Mọi chuyện lúc đó mới vỡ ra, ba Trương Lực chưa từng đánh cậu bao giờ, lần đó chính là lần đầu tiên, nhưng cậu đâu có biết được rằng đánh con một thì ba mẹ đau mười.


Trương Lực rất tức giận uất ức.


Và rồi... cậu bỏ học, đi tham gia với mấy đám thanh niên xấu trong làng.


Những năm sau đó cậu từng gia nhập rất nhiều băng nhóm đâm thuê chém mướn, cướp giật, đòi nợ… Tuy chưa có cấu kết gian thương đại đạo, buôn bán vũ khí, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, nhưng chuyện xấu cậu làm cũng chẳng ít.


Ba mẹ khuyên can hết lời nhưng do đang trong cái độ tuổi nổi loạn thích phản nghịch ấy nên cậu đã hoàn toàn bỏ ngoài tai, điều đó làm cho hai người họ rất thương tâm, mẹ cậu đã đổ bệnh và phải nhập viện điều trị trong thời gian dài.


Ngồi trong viện chăm sóc mẹ lúc đó Trương Lực mới nhận ra mình đã sai rồi, cậu vô cùng ân hận rồi từ lúc ấy cậu quyết tâm rửa tay gác kiếm. Nhưng như mọi người đều biết, giang hồ dễ vào khó ra, đám côn đồ trước kia luôn thường xuyên tìm đến làm phiền khiến cậu không thể làm công việc gì được. Thậm chí chúng rất nhiều lần tới cửa hàng cửa gia đình cậu phá rối.


Trương Lực đành trốn khỏi quê hương, thay đổi cuộc sống làm một cái thiện lương người...


"Đã dự định là sẽ vĩnh viễn chôn chặt đoạn kí ức này đi rồi mà… Ài~"


Cậu thở dài than vãn một câu, khóe mắt bất giác lại có chút ẩm ướt cay cay.


Mở rương ra, bên trong lộn xộn đủ thứ đồ đạc bọc bằng giấy báo, nổi bật có hai cái gói to dài thì lại dùng vải đen buộc rất kỹ. Trương Lực cẩn thận từng li từng tí nhấc chúng lên gác trên đùi mình sau đó khai mở từng cái nút thắt một, động tác của cậu lúc này vẫn cứ nhàn nhã chậm rãi như thế.


Khai mở lớp giấy dầu cuối cùng, bên trong liền xuất hiện hai thanh vũ khí lạnh. (Nhớ tới cái đoạn đào vũ khí của Kratos trong GoW 4 ^^)


"Thật lâu rồi không gặp. Chiến hữu!"


Trương Lực dùng tấm vải nhẹ nhàng lau thanh Katana đen tuyền trong tay như đang vuốt ve người tình trong mộng của mình đồng dạng, xong cậu lại chuyển qua chiếc rìu thép với tạo hình giống như trong game CF.


Cả hai thanh vũ khí này đều đã được mài giũa, chúng vẫn vô cùng sắc bén sau khoảng thời gian dài không sử dụng.


Vũ khí đã có nhưng cậu cũng chưa có lập tức xông ra ngoài, từ camera an ninh thấy được bên ngoài du đãng quái vật nhiều lắm. Kiểm tra một hồi mới tìm được một tuyến đường an toàn để chạy tới tòa khách sạn.


Vì sao chọn nơi đây á? Đơn giản là bởi nơi đây cậu nhìn thấy được một tấm băng rôn có ghi dòng chữ "Khu vực an toàn".


Trương Lực lục tung tủ quần áo để kiếm mấy bộ đồ phù hợp, trang bị cho bản thân nguyên một cây đồ bảo hộ dành cho dân đi phượt. Nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, liền tay chân trước ngực và lưng còn đặt lên mấy cuốn tạp chí rồi dùng băng dính cuốn rất nhiều vòng cố định lại.


Đội mũ bảo hiểm, xỏ găng tay, thanh katana được cột sau lưng, tay phải nắm chặt rìu còn tay trái cầm một chiếc ghế sắt, xong xuôi đâu đấy cậu kéo chiếc tủ đang chắn cửa rồi lao vọt ra ngoài hướng thẳng tới tòa khách sạn ở trung tâm khu Hướng Dương mà chạy đi.


Thể trọng tám mươi cân phá cửa lao ra ngoài gây động tĩnh rất lớn, đám zombies gần đó phát hiện ra người sống liền điên cuồng đuổi theo. Khác hẳn với lúc đờ đẫn di chuyển ban đầu, chúng vậy mà chạy rất nhanh đã gần tiếp cận, Trương Lực chẳng thèm né tránh mà dơ cao chiếc ghế sắt lên dùng như một tấm khiên chắn trực tiếp đâm thẳng vào con zombie trước mặt mình. Như một cái máy ủi chạy với vận tốc cực đại, cậu hất bay nó ngã lăn dưới đất.


Nhưng chỉ mấy giây thời gian sau nó đã lồm cồm bò dưới đất đuổi theo, Trương Lực chẳng quan tâm mà tiếp tục chạy, cậu không phải là muốn ra đánh nhau mà chỉ đơn thuần là chạy trốn mà thôi. Nếu phía trước là một hai con zombie đơn lẻ thì trực tiếp ủi qua, còn đông quá thì cậu sẽ lách sang hướng khác tránh đi.


Thế nhưng do lâu ngày lười vận động cũng như cơ thể béo tròn nên cậu mới chạy được một đoạn đã cảm thấy đuối sức, nhưng đám zombies đằng sau sẽ không như vậy, chúng dường như chẳng biết mệt mỏi là gì, đuổi theo càng lúc càng gần. Trương Lực căng hết cả da đầu, dùng toàn bộ sức bình sinh đến giờ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.


Tầm mắt đã thấy được cổng chính của tòa khách sạn, như một liều thuốc bổ khiến mọi mệt mỏi như tan biến, cậu vui mừng bứt tốc vừa chạy vừa hô hào trợ giúp.


Tác: Tiểu Lực là một cách gọi mà người lớn tuổi hơn gọi Trương Lực thôi nhé. Cũng định để gọi là Lực ko thôi nhưng nghe thô quá :]]