bởi Thy

1
0
3037 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

NGƯỜI CŨ - QUAN HỆ MỚI


Sau những ngày hè nóng bức thì những cơn gió nhẹ của mùa thu cũng tìm đến. Và mùa thu cũng chính là mùa nhập học của tân sinh viên. Hôm nay, ông Dương và bà Hằng cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đưa Vy đi nhập học.

Trường của Vy thì cách nhà khoảng ba tiếng đi ô tô. Đây cũng là trường mà trước kia bố Vy từng công tác, thế nên mọi thứ đều rất quen thuộc. Ông Dương dẫn theo Vy và bà Hằng cùng đi vào trong chào hỏi đồng nghiệp cũ cùng những học trò mà ông đã dẫn dắt. Nhóm người đang nói chuyện bên trong hội trường tươi cười chạy ra, bắt tay ông Dương:

- Em chào thầy, lâu lắm rồi em mới thấy thầy quay trở lại trường, đây là cô và em ạ.

- Hôm nay thầy đưa em đi nhập học ạ, cũng học Kinh tế Quốc tế luôn à thầy?

- Học Kinh tế Quốc tế thì cứ để em.

Các giảng viên của khoa Kinh tế đều rất kính trọng ông Dương bởi ông là là huyền thoại của trường, người đạt hàm giáo sư trẻ nhất khi chỉ mới 32 tuổi. Tính cách hóm hỉnh cùng kiến thức uyên thâm, những tiết giảng của ông Dương luôn chật cứng sinh viên, có không ít người ngưỡng mộ theo học chuyên ngành từ ông và cũng có không ít thạc sĩ, tiến sĩ được tạo ra.

Ông Dương giới thiệu với mọi người:

- Đây là Vy, con gái của thầy. Con bé cũng học Kinh tế Quốc tế. Có gì trong thời gian tới các em hỗ trợ, giúp đỡ con bé cho thầy nhé.

Vy chào mọi người, sau đó theo bố và mẹ đi làm thủ tục nhập học. Xong xuôi ông Dương bà Vy chào mọi người và lên xe rời đi.

- Giờ chúng ta qua nhà mẹ Mai với bố Tuấn luôn hả bố?

- Trước đó, chúng ta sẽ đến một nơi, bố mẹ chắc chắn con sẽ rất thích.

Chiếc xe đen dừng lại trong một khu phố nhỏ, yên tĩnh và có phần cổ kính. Căn nhà năm tầng trước mặt được sơn màu vàng, nằm trong khu chung cư tập thể cũ giành cho công chức về hưu, từng sợi dây leo dài treo mình từ tầng năm xuống tận tầng ba, đằng trước nhà là khoảng đất trống được dùng làm sân vui chơi của khu. Bố Vy bắt đầu gọi điện cho ai đó.

Khoảng 3 phút sau, có cặp vợ chồng già từ trong nhà cười niềm nở đi ra, bố mẹ Vy cúi đầu chào rối rít bắt tay rồi ra hiệu gọi Vy lại. Vy đang nhìn ngắm xung quang vội vàng chạy lại.

Thì ra cặp vợ chồng trước mặt là vợ chồng thầy giáo cũ của ông Dương, lần trước đi thăm thầy, hai người có nói chuyện, biết nhà thầy còn một căn hộ nhỏ trên tầng bốn, do mới tu sửa nên cũng chưa giao bán, tiện hơn là khá gần trường đại học của Vy nên bố Vy đã ngỏ lời muốn xem nhà. Nhà thầy có năm tầng, vợ chồng thầy chỉ ở tầng 1, 2 còn tầng 3, 4, 5 thì thầy cho sửa sang lại tách biệt hẳn để bán hoặc cho thuê, tầng ba và tầng năm cũng đều là người quen của thầy ở vì thế cũng không lo lắng về vấn đề an ninh. Khu chung cư với hầu hết là các thầy cô giáo và các bác viên chức đã về hưu nên khá yên tĩnh, tuy vậy giao thông cũng rất thuận lợi, chỉ cần đi bộ ra tầm 5 phút là có thể thấy bến xe và thành phố tập nập, như bước ra thế giới khác vậy. Bố Vy rất ưng ý căn nhà này và quyết định mua luôn.

Mọi người đi thẳng lên phòng trên tầng bốn. Do mới được sửa sang lại nên vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ của cửa sổ và mùi sơn tường. Căn phòng tuy không lớn nhưng khá tiện nghi, từ phòng bếp, phòng ngủ cho đến nhà tắm, tất cả đều được bố trí đầy đủ. Sau khi được tân trang lại, căn phòng hiện đại khác hẳn vẻ cũ kĩ bề ngoài. Mùi hoa sữa ngoài cửa sổ theo làn gió bay vào trong phòng, mùi hương thoang thoảng khiến căn phòng trở nên dễ chịu hơn.

Khỏi nói cũng biết Vy thích đến thế nào, ông Dương đưa chìa khóa nhà cho Vy:

- Đây là quà nhập học bố mẹ tặng cho con, bây giờ nó là ngôi nhà nhỏ của con rồi, chúc con có cuộc sống trưởng thành vui vẻ.

Bà Hằng đưa Vy chiếc thẻ ngân hàng:

- Đây là tiền của con, bố mẹ giữ cho con suốt mấy năm nay, giờ trả lại cho con nhé.

Từ ngạc nhiên đến sung sướng, cô thích thú ngó nghiêng từng ngóc ngách của ngôi nhà. Trước đó, ông Dương và bà Hằng cũng đã mua trước đồ nội thất, bàn làm việc, giường tủ đầy đủ và mọi thứ đều mang gam màu xám mà cô thích, trong ánh mắt cô tràn đầy sự hạnh phúc, cô không khỏi háo hức nghĩ về cuộc sống sinh viên sắp tới.

Bên này nhà Minh biết nhà Vy đưa Vy ra nhập học nên từ sớm bố mẹ Minh đã gọi điện bảo mọi người qua nhà hàng nhà Minh ăn cơm. Thế nên dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì trời cũng đã tối, gia đình Vy vội vã di chuyển qua nhà hàng.

Từ xa đã thấy Minh đang đứng đợi mọi người ở dưới sảnh.  Anh là bạn thân từ nhỏ của Vy, hơn Vy 4 tuổi. Thấy xe nhà Vy đang tới, Minh chạy lại gần chỉ chỗ gửi xe cho ông Dương, còn Vy và bà Hằng xuống xe lên nhà hàng trước. Lúc này nhà hàng của Minh cũng vẫn còn khá nhiều khách đang còn dùng bữa.

Vừa đẩy cửa vào, nhân viên trong nhà hàng đi ra đón khách như bình thường, đúng lúc này ông Tuấn bà Mai, bố mẹ Minh niềm nở chạy từ trên tầng xuống đón, bà Mai ôm lấy Vy vỗ vỗ nhẹ vào mông cô, âu yếm:

- Ôi con gái của tôi, con gái hôm nay đi nhập học rồi đó à, để mẹ nhìn xem, chắc nay đi đường xa mệt rồi, vào nhanh đi con.

- Con chào mẹ, con chào bố, nay cũng không mệt mấy mẹ ạ, vì hầu như bố con cũng nhờ các thầy cô trên khoa giúp nên thủ tục nhập học làm cũng nhanh lắm, mỗi tội chuyển phòng nên hơi nhiều đồ đạc nên lâu mẹ ạ. 

- Chắc giờ con đói rồi nhỉ? Thôi lên nhà ăn cơm nào.

Bà Mai không quên quay lại nói với nhân viên:

- Mấy đứa mang đồ lên phòng cho cô luôn nhé.

Ông Dương và Minh cũng vừa lúc cất xe xong, cùng ông Tuấn đi lên tầng. Mọi người vừa quay người chuẩn bị rời đi thì một chàng trai trẻ đẩy cửa bước vào, anh là Nam, anh họ của Minh, hơn Minh 5 tuổi, bố mẹ anh gặp tai nạn nên đã qua đời từ khi anh mới chỉ 10 tuổi, thế nên từ bé anh đã ở cùng với gia đình Minh, Nam trưởng thành và hiểu chuyện từ nhỏ, điều đó khiến bố mẹ Minh lại càng thương Nam, xem Nam như con ruột.

Với IQ lên tới 168, năm 16 tuổi, Nam đã giành được học bổng toàn phần của một trường đại học hàng đầu về đào tạo quản trị kinh doanh của Mỹ. 20 tuổi là một trong hai sinh viên ngoại quốc hoàn thành chương trình đại học và tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh với số điểm tuyệt đối. 21 tuổi về nước nhậm chức Giám đốc điều hành của chuỗi trường học Quốc tế mà bố mẹ để lại. 

Biết Vy hôm nay đi nhập học sẽ qua đây ăn cơm nên Nam cố ý tới nhà hàng để gặp cô. Từ bé anh đã xem Vy như em gái ruột, yêu thương chiều chuộng và bảo vệ cô hết sức. Ôm Vy sau đó nói chuyện với cô một lúc thì anh nhận được điện thoại của cấp dưới. Nghe điện thoại xong anh chúc mọi người ăn cơm vui vẻ rồi chuẩn bị rời đi thì bị Vy níu tay lại:

- Anh ở lại ăn cơm với mọi người đã.

Anh xoa đầu Vy, nhẹ nhàng:

- Để hôm khác nhé, anh phải qua công ty giải quyết chút việc.

Nhìn theo bóng anh đến khi anh rời đi hẳn, cô mới theo mọi người lên tầng.

Nhân viên nhà hàng ai nấy đều vô cùng tò mò về danh tính của cô gái kia. Bởi từ trước tới giờ, ấn tượng của mọi người về bà Mai đó là người phụ nữ tuy đã 50 tuổi nhưng mang vẻ đẹp sắc sảo và đặc biệt có khí chất mạnh mẽ, khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Hình ảnh khác hẳn so với thường ngày của bà Mai khiến đội nhân viên bắt ngờ và dần bắt đầu xì xào.

- Hai cô chú kia với chú Tuấn và cô Mai là bạn rất thân từ bé. Cô gái mà cô Mai gọi là "con gái" kia tên là Dương Hạ Vy, từ khi sinh ra đã được cô Mai xem như con ruột rồi, cũng có thể nói là cô Mai đã xác định con dâu là Vy ngay từ khi Vy sinh ra rồi. Còn bây giờ thì chuẩn bị đồ mang lên phòng cho sếp đi nếu không muốn bị mắng các thanh niên ạ. Hải - quản lý nhà hàng - cháu họ bà Mai đứng bên cạnh nhóm người đang bàn tán to nhỏ, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của mọi người, còn không quên nhắc nhở mọi người chuẩn bị món.

Quên mất nhiệm vụ chính, ai nấy giật mình, chạy nhanh vào bếp, mang đồ đã chuẩn bị lên phòng. Một cô gái đứng trong bếp, nghĩ ngợi:

- Hình như mình đã nhìn thấy cô gái này ở đâu đó trên mạng rồi, trông rất là quen, nghe tên cũng quen nữa?.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ nổi, cô tò mò lên google tìm kiếm Dương Hạ Vy để xem kết quả thế nào. Và kết quả hiện ra khiến cô trợn tròn mắt.

HOA HƯỚNG DƯƠNG CỦA LÀNG VÕ - DƯƠNG HẠ VY LÀ MỘT TRONG NĂM THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC KINH TẾ VỚI ĐIỂM TỐI ĐA. HÃY CÙNG CHÚNG TÔI TÌM HIỂU VỀ CÔ GÁI VĂN VÕ SONG TOÀN NÀY NHÉ!

Cô gái đang cầm điện thoại nhấn vào bài viết đầu tiên, chạy lại cho mọi người cùng xem:

- Này đây có phải là cô bé ý không, IQ tận 159, thuộc dạng siêu thông minh đấy.

Lướt tiếp xuống dưới, một chàng trai trầm trồ:

- Đương kim vô địch giải taekwondo trẻ thế giới năm 2016, mới hè luôn nè, mà khi đấy thì mới chưa đầy 18 tuổi, đỉnh thật.

Một cô gái trong nhóm cũng ghen tị thốt lên:

- Đúng là giỏi thật, sao có thể vừa xinh vừa giỏi thế, ước gì mình cũng được như vậy.

Cậu bạn bên cạnh cũng không thể giữ được im lặng:

- Bố mẹ đều là giáo sư thì sẽ được như thế nhé các anh các chị.

........................

Mọi người bàn tán ngày càng nhiều, quả nhiên càng đọc càng sốc, mọi người chỉ biết suýt xoa về người thật. Thảo nào bà Mai thích cô bé ấy đến như vậy. Cũng không còn sớm nữa, dùng bữa xong, nhà Minh tiễn nhà Vy ra xe rồi chào tạm biệt nhau về. Bố mẹ Vy cũng đưa Vy về phòng sau đó về luôn trong đêm, vì sáng hôm sau, bố Vy có cuộc đàm thoại với các giảng viên trẻ của tỉnh.

Và cuộc sống sinh viên của Vy chính thức bắt đầu.

Bởi chương trình học song song với chương trình đào tạo quốc tế thế nên thời gian tập luyện ở võ quán của Vy cũng dần ít hơn. Cô chỉ tập luyện duy trì thể lực và phong độ. Hầu như không thể đi thi đấu.

Thời gian  trôi qua, Vy giờ đã là cô sinh viên năm ba. Bằng thành tích xuất sắc của mình, cô trở thành chủ tịch Hội học sinh và là một trong những sinh viên trẻ nhất đang theo học Thạc sĩ của trường. Không còn thi đấu chuyên nghiệp, giờ đây cuộc sống của Vy gắn liền với giảng đường, văn phòng trường cũng như các buổi thuyết trình và hướng dẫn của giáo sư.

Hôm nay là ngày nhà Minh khai trương cơ sở mới cũng khá gần trường của Vy nên tham gia buổi diễn thuyết của giáo sư xong, cô vội chạy qua nhà Minh luôn. Vừa đến nơi thì thấy mẹ của Minh, bà Mai đang tiếp các khách của thành phố ở cổng, cô cười chào mẹ rồi chỉ tay ra hiệu vào trong đợi. Bà Mai thấy Vy tới thì tươi cười gật đầu với cô rồi tiếp tục câu chuyện.

Vào trong hội trường thì thấy Minh cũng đang tiếp chuyện của các chủ doanh nghiệp của thành phố nên Vy cũng chỉ vẫy tay nhẹ chào anh. Tiếng bụng sôi lên nhẹ, cô mới chợt nhớ ra, hôm nay ra ngoài với giáo sư sớm quá, cô còn chưa kịp ăn gì. Nhìn thấy xa xa là món thạch hoa quả mà mình yêu thích, cô đang đi lại thì từ bên trái có người dáng người to lớn đụng trúng vào cô, ly rượu trong tay anh ta lắc nhẹ và đổ lên tay áo của Vy.

- Xin lỗi cô, tôi đi vội quá nên không nhìn thấy cô trong đám đông. Anh chàng cất lên giọng nói trầm mặc có phần trưởng thành.

Vy vừa lau chỗ rượu trên ống tay áo vừa xua xua tay:

- Không sao, cũng tại tôi không cẩn thận.

Lúc này chàng trai rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa về phía Vy:

- Nếu cô không ngại!

Vy ngẩng đầu lên, trước mặt là một chàng trai cao lớn với đôi mắt đen to, khuôn mặt nam tính trông vô cùng đẹp trai và đặc biệt, anh ta có làn da khá trắng. Cô ngạc nhiên, bởi nếu chỉ nghe tiếng không thì cô còn nghĩ đây là một ông chú U40 chứ không phải chàng thanh niên mới ở độ tuổi tầm 30 như thế này. Cô đưa tay ra, đón lấy chiếc khăn tay:

- Cảm ơn anh!

Đúng lúc này, từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc:

- Con gái!

Quay lại định trả chiếc khăn tay cho anh thì không thấy anh đâu, cô gấp vội chiếc khăn cho vào túi xách rồi đi lại chỗ của bà Mai:

- Mẹ.

Tiếng mẹ của Vy khiến nhóm người đang đứng đó cùng bà Mai đều khá bất ngờ bởi theo như họ biết, bà Mai chỉ có 1 người con là Minh và hiện đang điều hành chuỗi nhà hàng này. Nhìn thấy sự tò mò trong ánh mắt mọi người, bà Mai gọi cả Minh từ xa lại và giới thiệu:

- Chắc mọi người đều biết, đây là Minh, con trai duy nhất của tôi và hiện tại cũng đang là giám đốc quản lý chính của chuỗi nhà hàng. Bên cạnh tôi đây là Vy, con dâu của tôi, 29% cổ phần của tôi cũng sẽ là của Vy và bây giờ, con bé chính thức trở thành một trong những cổ đông chính của công ty.

Lúc này, cả khán đài bất đầu xôn xao bàn tán về Vy. Cô gái với dáng người cao trong chiếc quần jeans suông, áo blazer đơn giản và thanh lịch. Làn da trắng cùng đôi mắt hai mí to tròn và mái tóc nâu dài xoăn nhẹ khiến mọi người cảm thán:

- Thật xinh đẹp.

Trong tiếng bàn tán của hội trường, Vy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì tuyên bố của bà Mai, gì mà con dâu rồi lại còn cổ phần nữa. Mặc dù Vy rất thích Minh nhưng cô biết, Minh chỉ coi mình như em gái và chưa từng có suy nghĩ sẽ tiến tới mối quan hệ khác với cô. Cô kéo nhẹ tay của Minh thì thầm:

- Chuyện gì thế, sao mẹ tự nhiên lại vậy?

Minh cầm tay của Vy, ghé xuống tai cô:

- Chuyện này được định từ hơn 20 năm trước rồi mà, em quên à!

- Nhưng chẳng phải anh… Vy ấp úng.

- Đây cũng là ý của anh! Minh cầm chặt tay Vy, mỉm cười.

Buổi khai trương kết thúc, Minh đưa Vy về, hai người dạo bước trên con đường lãng mạn nhất thành phố. Từng chiếc lá rơi nhẹ xuống cùng chút se lạnh của gió heo may khiến Vy rùng mình, lúc này Minh cởi áo khoác của mình quay sang khoác áo lên người Vy:

- Em vẫn sợ lạnh như hồi con bé, vậy sao không chịu mặc nhiều một chút.

- Chỉ là sáng nay đi vội quá, em không kịp quay về phòng lấy đồ.

Ngoài mặt thì bĩnh tĩnh, nhưng tiễn Minh về xong, Vy không nhịn được mà lăn lộn trên giường, nghĩ về giây phút Minh nắm tay mình, Vy chỉ biết ôm miệng cười sung sướng.

Và thế là mối tình đơn phương 10 năm của Vy cuối cùng cũng đã có kết quả như cô mong đợi.