bởi Mỹ Diệu

10
1
1615 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người lạ mặt số 03: Ngọc


Thật ra, nếu tôi thú thật như một kẻ si tình thì tôi không gọi bạn là kẻ lạ mặt đâu. Trong tôi rất mến nụ cười của bạn, hàm răng trắng vừa vặn với đôi môi hồng nhạt, nhìn rất duyên. Nếu mà đem nụ cười ấy đổi lấy một thứ gì, tôi đoán đó chính là những đóa hoa cẩm tú cầu xanh dương.

Cẩm tú cầu chỉ thích hợp và nở rộ đẹp nhất ở Đà Lạt, tôi nghĩ rằng như vậy bởi ở thành phố tôi đang sống, loài hoa kì diệu ấy không có nhiều. Biên Hòa chỗ tôi có rất nhiều hoa sứ, nó có hẳn một con đường riêng, nằm dọc từ amata trải dọc qua siêu thị Big C Vũng Tàu. Mỗi khi tôi được bạn thân chở đi học trên con xe đạp điện, tôi đều thơ thẩn ngắm nhìn chúng. Tuy thế, tôi chả thích hoa sứ đâu, cái mùi của nó khiến tôi khó chịu, dù đôi lúc tôi tấm tắc "màu trắng ngà ngà của nó giữa bầu trời trong xanh trông mới khiến lòng cảm động sao?" Bạn có thích hoa sứ không nhỉ? Tôi đoán thử nhé, tính cách dịu dàng của bạn, cách bạn nói chuyện, cách bạn đối xử với người khác thì không hợp với hoa sứ lắm.

Bởi hoa sứ mọc rất nhiều trên đường, hoa sứ rơi trắng xóa cả một thảm cỏ đỏ rực giữa trưa nắng thiêu đốt cái đất Biên Hòa. Còn bạn thì nhẹ nhàng, thanh tao tựa hết sắc xanh dịu của hoa cẩm tú. Mà nếu nói những điều này với bạn ngoài đời, bạn có thấy tôi giống một kẻ háo sắc và đang trêu đùa không nhỉ? Thật là hài hước, nếu tôi là một đứa con trai tôi cá bạn sẽ cười tôi như thế. Vừa hay nói nhiều mà còn nói toàn thứ đâu đâu, đôi khi chẳng có đầu cũng chẳng có cái kết. Nhưng cũng may tôi lại là con gái, bởi mới tự hào. Tôi sướng, được ngắm nhìn bạn và biết bao ánh dương ấm áp một cách thoải mái.

Tôi nhớ rất nhiều thứ bạn làm cùng với tôi, trong đó chắc phải kể đầu tiên tới việc bạn nhắc tôi ngủ sớm. Giá mà không có dịch, chắc ngày nào cũng được nghe bạn bảo "Diệu ơi ngủ thôi". Câu nói ấy khiến tôi nghĩ nhiều lắm, cũng có khi nó như một bản nhạc đưa tôi đến gần với những giấc mơ tôi thích, cũng có lúc nó lại là một nỗi nhớ vấn vương. Tôi quả là kẻ đa nghĩ mà, chỉ có vài chữ mà lại có thể hiểu thật nhiều nghĩ. Thật ra tôi không chắc là có thật là trước khi ngủ, nghe bạn bảo câu ấy lòng tôi có đang nhung nhớ một bóng hình nào không? Nếu mà là thật, tôi sẽ bảo đó là cậu ấy. Một chàng trai bước vô tuổi học trò của tôi một cách bất đắc dĩ rồi ra đi một cách nuối tiếc.

Cậu ta lạ lắm bạn à, cậu ta có nhiều điều mà tôi thật sự khó quên lắm. Vì thế tôi hay đem kể cậu ta với bạn, không biết bạn sẽ nghĩ về cậu ta như nào nhưng mà tôi lại cứ thích chứng mình với bạn rằng cậu ta chính là điều tốt nhất mà ông trời ban cho tớ. Bạn có biết vì sao tôi kể cho bạn về cậu ấy không, tôi không phải cố ý để chỉ ngầm cho bạn hiểu là trong tim tôi tôi vẫn còn thích bạn đó.

Bởi nếu như thế nghe thật không giống suy nghĩ của một kẻ khó hiểu như tôi đâu. Thật ra ấy là nhìn cách bạn dịu dàng với tôi, nhìn cái ánh mắt và nụ cười của bạn thật sự khiến tôi tưởng tôi đã gặp một ai đó giống hệt bạn đó nhưng ở một con người khác một cái tên hoàn toàn khác. Đúng là kì lạ thật bạn nhỉ, đôi lúc tôi tính nói với bạn nghe về suy nghĩ đó của tôi nhưng tôi lại giấu trong lòng.

Tôi ích kỉ lắm đó nha, sợ nói ra bạn lại nghĩ tôi quý mến bạn bởi vì bạn giống cậu ấy. Không phải đâu, tôi biết rất rõ hai người khác nhau lắm, một người chỉ là từng đối xử tốt với tôi trong quá khứ, hay cho tôi kẹo, hay hỏi tôi hôm nay lại mệt mỏi hả. Một người mang bóng dáng của những miền kí ức đẹp tuổi mười bảy, còn bạn khác, bạn là một người hiện thân của những tia nắng sớm mai mà tôi cố mở cửa sổ thật lớn để đón chúng chiếu vô căn phòng của mình. Bạn là Ngọc, một cô bạn chung phòng với tôi. Là một người cùng tôi cố gắng học tập, cùng tôi đi chợ đêm, cùng rủ tôi mua áo đôi, cũng là người duy nhất bảo tôi thử nhiều món.

Thật sự bạn rất giống cậu bạn kia của tôi. Nhưng đó vệt nhòa kỉ niệm của kẻ đơn phương, thứ mà tôi cảm tưởng nếu mình có xòe bàn tay ra hứng lấy, lấy cả trái tim níu kéo thì nó cũng vụt bay. Mơ hồ, ảo ảnh, thoáng qua, tất cả chỉ là chớp nhoáng của một cái gì đó mà tôi rất thích chứ không phải là hiện tại. Những thứ đó đẹp tới mức tôi ngỡ như chỉ mường tưởng trong suy nghĩ thôi, nó chả bao giờ xuất hiện trước mặt tôi được. Tôi từng bảo với chính mình "Quá khứ là mồ chôn của kỉ niệm đẹp không phải là thứ để chạy trốn tương lai của con người". Vậy mà trong thâm tâm, tôi vẫn là kẻ cứng đầu ngoan cố, chạy đuổi theo thứ đã cũ kĩ như một người thợ chỉnh ảnh lâu năm muốn khôi phục tấm ảnh đã nằm sâu dưới đất hàng ngàn thế kỉ. Từng đường nét, từng mảng màu, từng cảnh sắc đã bị xòa nhòa bởi một màu đen vô tận.

Để rồi cuối cùng, tôi thở dài rằng mình đang vô vọng, cho tới khi gặp bạn. Bạn cho tôi lại từng cảm giác đó, từng thứ mà đêm nào tôi cũng mong đợi. Câu chúc ngủ ngon, câu động viên rồi tới những cái ôm và nụ cười. Tôi muốn òa khóc để mà nói với trời cao rằng "Có phải đây chính là sự an ủi mà người giành cho con không?" Tôi muốn chạy tới chỗ những người bạn thân, những người tôi tin tưởng để hỏi rằng "cậu ấy đã quay trở lại với tớ rồi đúng không?"

Nhưng tôi vội thôi ngay cái hành động đó, bởi sợ rằng khi nói ra nó sẽ đột nhiên biến mất. Giống cái lần đó, trong một buổi tối khi hai đứa đang nói chuyện vui vẻ, cậu ta hỏi tôi rằng "Tớ nói điều này đừng giận tớ nha". Tôi vội gật đầu để rồi bây giờ thành ra như thế này đây, mỗi người hai ngả chả còn ai muốn nói chuyện như ngày xưa. Tôi sợ nếu tôi cũng nói cho người ngoài kia biết về việc bạn tới, rồi bạn sẽ đi xa tôi.

1 ngày, 2 ngày rồi 1 tháng trôi qua. Thời gian dường như chậm hẳn lại, tôi hụt hẫng với những gì mình đang có rồi vội mất trắng....

"Mây và biển thì đẹp thật đấy nhưng mây chả bao giờ có thể yêu biển cũng như biển không bao giờ có thể ôm mây vào trong lòng. Khi mây khóc thì biển rung động, đập mạnh vô bờ. Khi biển nhung nhớ vội xô thật mạnh vào bờ để mong chạm khẽ vào mây trắng ở trên cao. Và rồi, thời gian trôi hoài trôi mãi, tới mức con người ta đã già rồi, biển và mây vẫn như hai ranh giới khác biệt, mãi mãi không thể dung hòa. Bởi mới nói Xuân Quỳnh của tôi có làm thơ có cố gắng theo cái tình yêu xa xỉ kia ơi, sao cô chả nói cho con biết rốt cuộc kết cục của một kẻ si tình là gì hả? Chính là ở mãi một bến bờ vô vọng và không gặp được người mình thích sao? Chính là cách xa mãi là chia ly, chỉ là chúng ta vô duyên bất hữu tương phùng?"

Tuổi 20 người ta viết về điều đẹp nhất, thế kẻ lấy nỗi buồn làm tri kỉ như tôi, lại phải viết về nỗi buồn và sự cô độc trong thế gian sao? Bạn ơi bạn có thấy trời bất công với tôi không, rằng khi tôi đặt tay lên viết tôi muốn gửi cho bạn những gì quý giá nhất của tôi nhưng tôi quên bảo bạn. Thứ tôi có nhiều nhất chỉ là toàn nỗi buồn của kẻ vừa ích kỉ vừa tham lam. Muốn có một tình yêu vĩnh cửu, muốn gặp một người suốt đời không chia xa, muốn đạt tới cái thứ mà không bao giờ có thật.

Bởi thế, tôi biết viết gì để nói với bạn rằng tôi quý mến bạn đây. Rằng tôi nên dùng câu chúc nào để ngăn ánh trăng vàng của tôi rời khỏi màn đêm đen kịt đây? Tôi sẽ phải làm gì để tất cả những cuộc gặp gỡ bất ngờ này đều giống như ngôn tình, có một cái kết thật đẹp, viên mãn.