bởi Xám

302
14
3357 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhặt cánh hoa rơi - Xám


 Ngoại truyện: Nhặt cánh hoa rơi

 Nguyên tác: Bộ bộ kinh tâm- Đồng Hoa

 Góc kể: Quách Lạc La Minh Ngọc

 Người viết: Xám

Năm sáng tác: 2015

Truyện tham gia event viết ngoại truyện trên Fanpage Đồng Hoa - Nhiên tình thiên hậu - Giải nhì

P/s: Giải nhất xuất sắc quá, tranh không nổi :D

Vui lòng không re-up

*

**

  

 

Tiểu đình một ngày nắng vàng.

Ta tựa vào ghế mây, mơ màng thiêm thiếp.

Thời gian là bao lâu rồi nhỉ?

Một năm, hai năm, ba năm,… mười năm hay hai mươi năm?

Đã lâu thế rồi ư?

Hoa cúc trong sân nở rộ. Bây giờ có phải là mùa thu?

Đã bao lâu rồi ta mất đi khái niệm về thời gian?

Cuộc sống của ta vẫn vẫn lặng lẽ yên bình trôi qua giữa những cuộc đổi thay của thời thế. Năm Ung Chính thứ tư, Duẫn Tự qua đời, tâm nguyện được hợp táng cùng tỷ tỷ. Rốt cục họ cũng có thể được bên nhau.

Tỷ tỷ ta là một kẻ si tình, chỉ vì một đấng nam nhi mà bất chấp tất cả. Tỷ cũng như cái tên Minh Tuệ - xinh đẹp, tài năng, thông tuệ bất phàm, so với thân nam nhi không hề thua kém. Ta luôn xem tỷ là một tấm gương mà noi theo. Với gia thế của chúng ta, tỷ tỷ có thể được gả cho a ca nào đó hiển hách hơn Bát gia, ấy thế mà người tỷ tỷ của ta hóa ra cũng ngốc nghếch như những nữ nhân bình thường khác, chỉ vì một cái ấm áp phù phiếm mà nguyện hóa thành thiêu thân lao tới. Cái con người hoàn mỹ như vậy vẫn làm những trò khờ dại vì Bát gia. Năm xưa, tỷ dám chống đối A mã cũng vì muốn được gả cho huynh ấy, cuối cùng thì sao chứ?

Phải! Tỷ thật ngốc mà! Thân là đích phúc tấn, vậy mà sủng hạnh của Bát gia luôn hướng về trắc phúc tấn Nhược Lan - cái kẻ luôn mở miệng là "Mô Phật!", tay mân chuỗi tràng, gương mặt thì ngàn đời không có lấy một nụ cười. Là muội muội của tỷ, ta cũng thấy uất ức thay.

Mã Nhĩ Thái Nhược Lan là con người kì lạ. Ta không hiểu sao cô ta luôn buồn bã như vậy, cũng không hiểu nổi tại sao Bát gia lại sủng hạnh, bao dung cô ta đến thế. Tỷ tỷ ta tuy là người đến sau, nhưng có điểm nào thua kém Nhược Lan đâu?

Bát gia có biết là vì huynh mà tỷ ta đã đổ biết bao tâm tư không?

Huynh ấy không hề biết!

Với tỷ tỷ, huynh ấy ngoài mặt dịu dàng, chàng chàng thiếp thiếp như vậy, nhưng thật ra lòng thì lãnh đạm, xa cách biết bao. Với sự kiêu hãnh của bản thân, làm sao tỷ tỷ ta chấp nhận nổi bản thân thua kém Nhược Lan. Phận muội muội như ta, cũng không muốn tỷ mình chịu thua thiệt. Hết lần này tới lần khác ta cùng tỷ tỷ chèn ép trắc phúc tấn, vậy mà con người kia vẫn dửng dưng như không, chẳng màng, chẳng thiết, cứ khép cửa Phật đường, sáng kinh chiều kệ.

Nhược Lan quả là có xinh đẹp, nét thanh tú như hoa lan, cũng ôn nhuận như lan, chỉ có trái tim là một đóa lan băng giá. Có duy nhất trong đời, ta nhớ được vẻ mặt sống động của cô ta trên lưng bạch mã, phóng vun vút trong gió, thoạt như một tinh linh xinh đẹp đang nhảy múa trên yên cương. Đó hình như là một ngày mùa đông hửng nắng ấm áp, ta nhớ lần ấy là một cuộc đua ngựa. Ta vốn dĩ sẽ là nữ nhân cưỡi ngựa giỏi nhất trong cuộc thi nếu không lỡ dại khích Mã Nhĩ Thái Nhược Hi cùng thử sức, nào ngờ Nhược Lan đồng ý tham gia thay cho em mình, làm ai nấy một phen ngỡ ngàng với trắc phúc tấn hằng ngày dịu dàng, nhã nhặn lại mạnh mẽ, hoạt bát trên lưng ngựa đến vậy. Lúc đó ta thật sự thắc mắc, có phải chính cuộc sống ở phủ Bát gia ngột ngạt đã khiến cho một đóa hoa nơi thảo nguyên Tây Bắc trở nên khép kín, trầm lặng như vậy hay không? Cái lồng giam sa hoa nơi đây khiến cô ta u uất như thế sao? Lúc đó, ta thật sự vỡ lẽ, đóa hoa lan xinh đẹp ấy chỉ nên thuộc về bầu trời thảo nguyên rộng lớn mà thôi!

Có lẽ Bối lặc gia yêu hình bóng Nhược Lan của thảo nguyên, không phải một Nhược Lan nương mình nơi cửa Phật khép kín tâm tư. Còn tỷ tỷ của ta lại ôm ấp bóng hình của một Bát a ca tựa lưng trên chiếc cầu bán nguyệt, cả thân tựa như không hề nhiễm chút bụi trần, nụ cười nhẹ nhàng mà khắc sâu trong tâm khảm của tỷ. Trái tim của tỷ lỗi nhịp từ thuở ấy, cũng tự thuở ấy tỷ đã tự chuốc lấy khổ đau cho mình.

Nếu biết yêu một người là khổ đau như vậy, tại sao ta vẫn cứ yêu? Minh Tuệ tỷ tỷ là một kẻ cố chấp điên cuồng, nếu không đạt được mục đích sẽ không buông tay. Tỷ dùng mọi cách tranh đấu với Nhược Lan chỉ vì muốn thõa mãn lòng kiêu ngạo của bản thân, lấp đi sự tự ti trong mình. Mà hình như sự đấu tranh của tỷ chỉ là vô ích, căn bản trắc phúc tấn nào có quan tâm!

Căn bản từ truớc tới giờ tỷ chỉ đang đấu tranh với chính bản thân mình mà thôi!

Kinh Phật có câu: “Trong cuộc đời phù du mộng ảo này, dù ta có được mọi sự ưu đãi của đời, cũng chỉ là đưa tay bắt bóng, rốt cuộc rồi chỉ là không.” Tỷ tỷ một đời vì Bối lặc gia, rốt cục cũng như đang bấu vía vào nắm cát trên hoang mạc, cát vẫn cứ trôi tuột khỏi tay.

Bát gia thật sự không biết trân trọng tỷ tỷ, đó là điều phải khiến huynh ấy hối hận cả đời. Tại sao có một nữ nhân tài năng xuất chúng, xinh đẹp hơn người như Minh Tuệ tỷ tỷ ta nguyện một lòng nâng khăn sửa túi, mãi là hậu phương ủng hộ huynh vô điều kiện mà huynh lại vô tâm? Suốt cuộc đời huynh sẽ không tìm ra ai đó yêu huynh như tỷ tỷ ngốc của ta đâu! Tỷ từng nói với ta: "Chỉ mong được nhận chút ôn nhu từ chàng, vợ chồng 'tương kính như tân', bên nhau đến răng long đầu bạc, cớ sao lại không thể?". Tỷ ta không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả cái chết, chỉ sợ sự lạnh lùng của Bát gia.

Tỷ ở phía sau huynh ấy, làm biết bao nhiêu chuyện. Thậm chí, gả ta cho Thập a ca năm ấy cũng nửa phần là vì Bối lặc gia. Khi Bát gia bị cô lập trong triều, chỉ có tỷ là người duy nhất bên cạnh chàng, cùng chung hoạn nạn với chàng. Chỉ cần Bát gia vui tỷ sẽ cam tâm làm mọi chuyện. Nói thật, với tính khí kiêu ngạo tâm cơ của tỷ cộng với gia thế của chúng ta, muốn đối phó Mã Nhĩ Thái Nhược Lan đâu khó. Cớ sao tỷ ta lại để cho nàng ta yên ổn trong Phật đường niệm kinh? Vì tỷ vẫn luôn nghĩ về Bát gia. Tỷ sợ huynh ấy đau lòng nên nuốt tất cả đố kị, ghen hờn vào trong lòng. Đến cả việc gợi ý cho Bối lặc gia xin tiên đế tứ hôn với Nhược Hi tỷ cũng là người mở lời. Tỷ một lòng một dạ nghĩ về huynh ấy, vậy mà đổi lại là gì chứ?

Một tờ giấy từ hôn!

Bối lặc gia có thật sự nghĩ đến cảm xúc của Minh Tuệ tỷ tỷ khi đó không? Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, kết thúc bằng vài dòng mực thẫm. Bao nhiêu cố gắng của tỷ ngần ấy năm, rốt cục cũng bị huynh vứt bỏ không chút lưu tình. Tỷ bị chính sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người chồng đầu ấp tay gối của mình bức chết. Khi hay tin tỷ tỷ treo cổ tự vẫn, ta chỉ biết chết lặng. Tỷ tỷ ta đúng là một con thiêu thân, dẫu biết sẽ bị lửa đỏ thiêu chết vẫn dấn thân vào. Thật ra kết cục này từ đầu đã như vậy, nhưng làm sao cản được sự chấp mê bất hối của tỷ đây?

Tỷ tỷ ngốc của ta, sao cực đoan như vậy? Yêu một người cũng thật ngốc nghếch, ngay cả việc kết liễu đời mình cũng vì người ta. Có lẽ, tỷ vì Bát gia mà sống, khi huynh không cần tỷ nữa thì tỷ bèn chấm dứt cuộc đời. Thời gian qua đi, chỉ có tình yêu của Minh Tuệ là không thay đổi. Ta thực sự muốn đâm chết tên nam nhân đó, moi tim hắn ra xem rốt cuộc nó có phải là tim người hay không. Vì sao lại nhẫn tâm với tỷ tỷ đáng thương của ta như vậy?

Duẫn Tự - con người mâu thuẫn nhất mà ta từng biết. Khi người ta bên cạnh mình thì không biết trân quý, khi mất mát rồi mới hối hận thì đã muộn. Một kiếp người, một đời con gái của tỷ ta dành hết cho huynh, đặt dấu chấm hết cũng vì huynh. Tỷ của ta ra đi, chỉ để lại một đứa con trai mang dòng máu của Bát gia huynh, đó cũng như di vật cuối cùng của tỷ dành cho huynh. Cả một đời vì quyền lực, đánh mất đi người con gái yêu thương mình nhất, khi huynh thấu được thì mọi chuyện đã rồi. Giá như năm đó Minh Tuệ không gặp huynh, có lẽ bây giờ tỷ đã sống hạnh phúc hơn chăng? Gặp chi rồi lại yêu? Yêu chi rồi lại hận? Hận rồi lại xa nhau vĩnh viễn. Đến khi mất nhau rồi mới thấy tiếc thương. Đúng là bi kịch cuộc đời!

Ta cũng không muốn oán tráchh con người đó nữa, vì giờ đây kẻ đó cũng thành người thiên cổ mất rồi. Được an táng cùng với tro cốt của tỷ ta, xin huynh hãy trân trọng. Xa nhau bao lâu, nay đã được trùng phùng. Cầu mong hai người hãy thực sự hạnh phúc nơi chín suối, bù đắp lại những tháng ngày trên dương thế đã lãng phí với nhau.

Duẫn Tự - Quách Lạc La Minh Tuệ sẽ mãi trọn kiếp kề cận nhau!

 

-o0o-

 

Lại một ngày nữa trôi qua.

Hoa cúc trong sân úa rụng. Từng cánh rơi đầy trên nền đất. Thu tàn rồi sao?

Ta tản bộ từng bước trong vườn, nhặt từng cánh hoa rơi trên đất.

Một năm nào đó, ta chỉ là đứa bé mười bốn, mười lăm tuổi ngông nghênh, cùng một con nhóc trạc tuổi náo loạn cả phủ Bát gia. Cả đời ta, duy nhất chỉ đánh nhau có một lần với người khác, ngẫm lại thấy thật hoang đường!

Tiểu đình vắng lặng, gió đìu hiu. Trà trong chén lạnh tanh, Tiểu Linh vội vàng thay chén trà khác.

Hương trà thơm ngan ngát, đưa ta về một thời quá xa xôi.

Mỗi lần uống trà, ta lại chợt nhớ về con người đó. Mới đó mà đã trở thành kẻ quá cố rồi sao?

Mấy hôm nay mỗi lần thức dậy, ta lại bảo Tiểu Linh lấy gương cho ta ngắm. Trên mặt ta đã có dấu vết của thời gian. Mỗi lần chải tóc, Tiểu Linh luôn cố giấu đi những sợi tóc bạc trắng của ta thật khéo, nhưng càng lúc càng không thể giấu đi được nữa. Ta già thật rồi!

Cũng không có gì lạ, con người ai lại không trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Qua bao nhiêu năm, ta cũng phải già đi thôi.

Đến lúc này đây, ta lại muốn quay về quá khứ. Có một năm nào ta cùng Mã Nhĩ Thái Nhược Hi đánh nhau một trận chấn động cả Tử Cấm Thành. Cào, bấm, thụi, đấm, véo, ngoài ra còn thêm màn giật tóc, sau đó còn quay qua cắn nhau. Đúng là trẻ con!

Minh Ngọc cách cách ta đây chưa bao giờ cư xử lỗ mãng đến vậy. Chỉ biết là lúc đó mình cực kì ghét trắc phúc tấn Nhược Lan, ghét lây cả muội muội của nàng. Nhược Hi nhỏ hơn ta vài tuổi, nhưng cái lá gan thì hơn ta nhiều lần. Cả hai chúng ta, đều vì bảo vệ tỷ tỷ của mình mà u đầu mẻ trán.

Ngẫm lại, hình như thú vui lúc bé của ta chính là gây hấn, đấu khẩu với Nhược Hi. Cái trận đánh nhau năm đó, Nhược Hi đúng là không chút nương tay, làm ta mất hết thể diện trước mặt mọi người. Trông cái bộ dạng thê thảm của cô ta lúc đó bây giờ nhớ lại thật buồn cười: đầu tóc thì rối bù xù như tổ quạ, mặt mày nhếch nhác, y phục rách bươm, xộc xệch mà còn hùng hổ sấn lên quát nạt, không cho ta khóc. Người dám lớn tiếng quát ta e rằng chỉ có mỗi Nhược Hi, làm ta choáng váng ngẩn cả người, quên luôn khóc.

Năm đó hận nàng ta muốn chết, hôm nay nghĩ đến, lại cảm thấy lúc đó chơi thật vui. Cũng không dám tin chính mình lại có thể cùng người ta lăn qua lộn lại, hơn nữa ta là lần đầu tiên đánh nhau, so với một người kinh nghiệm đầy mình, biểu hiện cũng không đến nỗi kém đi.

Kể từ hôm đó, nàng ta được gán danh "Thập tam muội liều mạng", ngay cả đương kim thánh thượng cũng nghe danh. Hôm trung thu còn được Hoàng đế tiền triều truyền lên xem mặt, nhờ cái đối đáp khôn ngoan mà được thưởng quà.

Nhược Hi và Thập a ca rất thân nhau. Bởi vậy khi ta được phong làm đích phúc tấn của Thập a ca, cảm giác chiến thắng Nhược Hi làm ta thấy rất hả hê. Nhưng sự hả hê đó lại dần chuyển sang đố kị và tủi thân. Thập gia không thích ta, lúc trước còn hay cấu kết với Nhược Hi ăn hiếp ta. Khi được Hoàng thượng tứ hôn, hắn không những tỏ ra vui mừng mà còn kịch liệt phản đối, mượn rượu la đà suốt ngày. Khi chúng ta đã thành thân, hắn vẫn quấn quýt cùng Nhược Hi.

Ta nhớ có lần hắn ta mua lồng đèn tặng cho Nhược Hi. Lần đó ta và Thập gia gây nhau một trận kịch liệt, hắn còn đòi từ hôn với ta. Sau đó không hiểu vì sao từ hoàng cung trở về lại đổi ý, chắc là nhờ các a ca cùng nhau khuyên nhủ.

Không giống Nhược Lan suốt ngày tụng kinh niệm Phật, Mã Nhĩ Thái Nhược Hi sôi nổi vô cùng, ở phủ Bát gia hay gây chuyện bát nháo, dũng mãnh, hiên ngang, luôn luôn đối đầu với tỷ muội nhà Quách Lạc La của ta. Nàng ta thật sự là một nữ tử khôn ngoan, chính vì vậy mà tỷ tỷ ta rất sợ nếu như nàng ta tiến cung sẽ được sủng ái thì vị trí của Nhược Lan lại càng được nâng cao.

Nàng ta vào cung, trở thành nữ quan dâng trà, được tiên đế trọng dụng, đối với Minh Tuệ tỷ vẫn là cái gai trong mắt. Lại nhớ một ngày mưa gió đầy trời, ta với tỷ tỷ tiến cung, vô tình gặp Nhược Hi, lại một màn đấu khẩu diễn ra. Nhược Hi ăn nói vẫn sắc sảo, khí chất vẫn bất khuất, hiên ngang như xưa, thêm mấy phần chững chạc, sâu sắc, một thân chống đối tỷ muội chúng ta không chút kiên dè. Nếu lần đó Tứ a ca không xuất hiện kịp thời, ta còn muốn xem nàng ta giơ nhanh múa vuốt thế nào.

Những năm tháng đó, chúng ta như nước với lửa, chẳng ai nhường ai. Ta mở miệng ra là nói những lời khó nghe, nàng ta xuất khẩu cũng chua ngoa không kém. Thật ra cả hai đều chẳng ai có lỗi với ai. Chúng ta đều là vì tỷ tỷ của mình, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi.

Lần cuối cùng ta gặp lại Nhược Hi cũng đã lâu lắm rồi!

Đó là lần duy nhất chúng ta nói chuyện trong hòa bình, xem nhau như tri kỉ lâu năm, cũng là lần cuối cùng. Dưới gốc cây đại hòe, bóng dáng Nhược Hi yếu mềm, nụ cười thoáng buồn xa xôi. Ta thật lòng nghĩ, nếu như không vì tỷ tỷ của mình, có lẽ chúng ta đã sớm trở thành tỷ muội tốt. Đáng tiếc…

Từ sau khi tiên đế băng hà, Tứ a ca lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Ung Chính, thời cuộc rối ren, ta không còn cơ hội gặp lại Nhược Hi. Nghe nói nàng được phong làm trắc phúc tấn của Thập Tứ a ca tức Duẫn Đề, bị giam lỏng ở Thọ Hoàng điện, vĩnh viễn không thể trở lại Tử Cấm Thành.

May mắn nhất đời ta là được gả cho Thập a ca tuy là người không có chí tiến thủ, nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà thoát khỏi bi kịch huynh đệ tương tàn, bình yên sống hết cuộc đời.

Tháng mười một Ung Chính mười ba, Dận Chân băng hà, thọ năm mươi tám tuổi. Miếu hiệu Thế tông (tên hiệu khắc trên bài vị là Thế Tông), tháng ba năm Càn Long thứ hai, an táng tại Thanh Tây Lăng.

Thập gia qua năm Càn Long thứ hai được thả, phong làm Quốc Phụ công. Đến nay đã được hai năm, thời gian thấm thoát thoi đưa.

Tử Cấm Thành vẫn tráng lệ như vậy, nhưng người xưa đâu mất rồi?

Nhớ năm nào đó ở phủ Bát gia, chúng ta cùng đón sinh thần của Thập gia. Trung thu năm đó, ở hoàng cung hoàng thượng tứ hôn cho ta và Thập a ca. Nhớ một năm nào ta vận hồng xiêm y phi trên bạch mã khoe khoang với Nhược Hi. Nhớ từng chuyện, từng chuyện chậm chạp trôi trong ký ức.

Tỷ tỷ? Bát gia? Nhược Lan? Nhược Hi? Đã qua ba triều đại rồi sao?

Mọi người đâu mất rồi?

Tan cơn ảo mộng chỉ còn có mình ta…

Một cơn gió ùa tới cuốn những cánh hoa trên sân, mang theo mùi hương hoa cúc héo tàn bay đi.

Bầu trời xanh vời vợi.

Đâu đó hay chính ta đang nhẩm đọc những dòng trong Tống từ:

"Trở lại Xương Môn cảnh khác xưa

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về

Ngô đồng tàn tạ sau sương lạnh

Quạnh quẽ uyên ương mất bạn thề

Cỏ trên bãi Móc vừa se

Chốn xưa mộ mới dạ tái tê…"

Chợt nghĩ đến thân phận của mình, sau này rồi chắc cũng như tỷ tỷ, được ghi chép đôi dòng chẳng rõ tên khi mất, lòng ta có chút cay cay.

Trên ghế mây, ta nâng cánh hoa cúc héo úa trong tay, yếu ớt cười, ánh nhìn nhòe dần.

Hình như ta sắp gặp lại cố nhân… sắp rồi…

Năm Càn Long thứ tư, đích phúc tấn Duẫn Hề Quách Lạc La thị qua đời.