bởi Kỳ Kỳ

80
5
1370 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhịp đập


Ổ mì ni - Chủ đề: Âm thanh của sự sống

***


Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Gã lắng nghe nhịp tim em đập điên loạn rồi tắt hẳn. Trái tim em ngừng đập dưới phần ngực trần của gã. Gã trở mình ngồi dậy ngắm nhìn em. Từng đường cong của em phô bày trần trụi trước mặt gã. Ánh đèn ngủ còn vương lên đôi mắt xanh của em. Và trong giây phút tim em ngừng đập, gã đã thấy cuộc đời em vụt qua trong đầu gã. Em đã từng là một cô bé vui vẻ, với mái tóc nâu và gương mặt đầy tàn nhang chứ không phải mái tóc nhuộm khói và đôi môi đỏ chót. Cơ thể em dần trở nên lạnh lẽo, như chính gã. Em đã chết, như chính gã vậy. Nhưng gã khác em. Gã đã chết nhưng vẫn còn sống. Giờ thì máu của em chảy nơi khóe miệng gã. Gã đưa tay quẹt, rồi nếm sạch. Gã không muốn phung phí một giọt nào.

Gã đứng dậy. Không còn tiếng tim em đập, màn đêm thật trống trải. Em thật đẹp. Em chỉ mới hai mươi. Gã đã theo em từ quán bar nhộn nhịp của trung tâm Manhattan đến tận căn phòng chung cư bừa bãi của em. Suốt quãng đường ấy gã đã nghe tiếng lòng em van xin - cái chết. Và gã đã không thể nào khước từ em.

Em để gã đẩy xuống giường. Em khóc trong khi gã lao vào em, ngấu nghiến em. Vì gã khiến em nhớ lại những ký ức đau buồn, về tuổi thơ khi nụ cười luôn hiện diện trên môi em, trước khi bị cha dượng cướp đi sự ngây thơ đó. Rồi em bỏ trốn. Em lang thang. Em bán bản thân mình để đổi lấy một chút khoái lạc ngắn ngủi giữa đêm trường. Em đã nghĩ, khi bình minh lên em sẽ giã từ cõi đời này, và gã là đêm cuối cùng của em.

Gã dụi tàn thuốc giữa con phố vắng lặng giữa lòng thành thị xa hoa. Gã gửi địa chỉ tòa nhà cho một số điện thoại trong danh bạ, rồi cho tay vào túi áo khoác. Trợ lý của gã sẽ lo phần còn lại. Công việc của gã với em đã hết.

 Đêm hãy còn dài. Lẽ ra gã đã ở bên em thêm một lúc nữa. Nhưng gã đã không chịu nổi tiếng thổn thức của em, và suy nghĩ của em đổ đầy vào tâm trí gã. Gã đã cho em một cái chết dịu dàng.

Gã đi lang thang trong bóng đêm. Giống loài như gã chỉ sống nhờ vào màn đêm, và máu. Gã đã sống như thế một trăm năm mươi năm rồi. Nhưng không giống như hầu hết đồng loại ma cà rồng của mình, gã chỉ hút máu những kẻ van xin cái chết, những linh hồn tuyệt vọng mà gã có thể đánh hơi thấy được. Khi trở thành một con ma cà rồng, gã đâu có ngờ mình còn được tặng kèm thêm khả năng đọc suy nghĩ của người khác nữa chứ.

Nhưng gã không cho mình là một thiên thần, một vị anh hùng cứu tinh. Gã là một con quỷ ban tặng cái chết cho người cần nó; những kẻ không thể chống chọi lại bệnh tật, những kẻ bị tổn thương đến mức không gì có thể sửa chữa được nữa... Gã sẽ cho họ một ước nguyện cuối cùng trước khi lìa đời. Ở một nơi đầy cám dỗ như thành phố này thì gã luôn dễ dàng tìm được con mồi. Quá dễ dàng. Đến nỗi gã đôi lúc cảm thấy phát ngấy những cuộc săn. 

Gã nghe thấy đâu đó cách đây vài dãy phố tiếng cầu cứu tuyệt vọng của ai đó. Đêm nay quả là một đêm bận rộn đây.

Gã tìm thấy một người phụ nữ nằm sóng soài dưới đất. Máu loang ra ướt cả mặt đường. Gã đã có thể giúp cô không còn đau đớn nữa, nhưng cơn say từ lúc nãy vẫn vảng vất trong gã.

Quỳ bên người phụ nữ khốn khổ, gã biết được vụ tai nạn xảy ra như thế nào. Một cậu ấm say xỉn trên chiếc xe mới được bố mẹ tặng cho đã lao vào cô khi cô qua đường. Gã là kẻ duy nhất phát hiện ra vụ tai nạn cho đến lúc này.

Người phụ nữ cố kêu lên một tiếng đau đớn. Cô nắm chặt lấy tay gã, tay còn lại ôm bụng. Gã nhìn vào mắt cô, và gã lập tức hiểu điều cô muốn nói.

"Làm ơn... Cứu lấy con tôi... Làm ơn... Hãy để nó được... sống..."

Gã đưa mắt nhìn xuống. Máu đã chảy rất nhiều từ phần dưới của cô. Gã không chắc hai mẹ con cô có thể sống qua được đêm nay. Nhưng gã lại càng không thể từ chối lời khẩn cầu tha thiết của cô. Màn đêm và những ước nguyện trước khi lìa đời, đó là lời nguyền của gã.

Lẽ ra gã nên bỏ đi. Nhưng gã lại đang ngồi trước phòng cấp cứu. Trời sắp sáng và gã không muốn ở đây đón bình minh lên. Mặt trời luôn là kẻ thù của giống loài gã. Gã lắng nghe tiếng nhịp tim của mọi người trong bệnh viện. Đêm nay, có rất nhiều trái tim đã ngừng đập, kể cả của người phụ nữ kia. Khi nó vừa dứt, một nhịp tim mới đã lọt vào tai gã, như cái cách tiếng đập ấy lấp đầy trái tim đã ngừng của gã. Rồi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, át đi hết mọi âm thanh gã có thể nghe được.

Gã đợt một lúc lâu nữa, rồi bật dậy ngay khi y tá mở cửa. Gã biết cô định nói gì nhưng vẫn để cô nói hết câu. Cô trao cho gã một đứa bé còn đỏ hỏn, nhỏ xíu và yếu ớt. Gã mạo danh là người nhà của người phụ nữ họ đã che khăn và đẩy ra khỏi phòng. Cô y tá nói với gã rất nhiều, nhưng gã không quan tâm mấy. Gã chỉ nghe thấy nhịp tim của đứa bé trong tay. Nó là một tờ giấy trắng tinh, gã không thể đọc được gì từ nó. Không gì cả. Không đau buồn, không vỡ nát. Lần đầu tiên trong hơn một trăm năm mươi năm, gã nghe được âm thanh từ trái tim đẹp đẽ đến thế. Gã cảm thấy bình yên.

Khi loáng thoáng nghe y tá nói về việc làm giấy tờ khai sinh cho đứa bé, gã mới sực nhớ ra mình đang đóng vai người cha. Gã đã đọc suy nghĩ của người phụ nữ kia, và biết người cha thật đã cùng tình nhân mới bỏ đi bặt vô âm tín từ khi biết mẹ đứa bé mang thai. Gã không nói gì. Gã như bị hút vào đứa trẻ trong tay. Nó nín khóc ngay khi chụp được ngón tay lạnh giá của gã đang trêu đùa với nó. Gã đã chứng kiến nó chào đời. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu gã. Đứa trẻ này không có cha và ước nguyện cuối cùng của mẹ nó là nó được sống. Còn gã, gã đã từng ước ao được làm cha, trước khi cuộc đời bất công cướp đi vợ gã và đẩy gã vào bóng tối. Một con ma cà rồng thì làm gì với một đứa bé loài người đây? Gã sẽ cần sự trợ giúp của không chỉ mỗi trợ lý của mình. Nhưng gã muốn thử...

Có lẽ những tháng năm bất tử đã làm gã điên rồi. Có lẽ gã đã thèm khát được nghe trái tim mình đập, được cảm nhận hơi ấm của con người từ rất lâu rồi. Có lẽ gã sẽ hối hận... Nhưng gã luôn làm chuyện điên rồ. Lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nhỏ bé kia, gã khẽ mỉm cười.