bởi Kỳ Kỳ

280
9
835 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới không màu


Ổ mì ni - Chủ đề: Thế giới không màu

***


Ở một thế giới chỉ có trắng và đen; đôi khi là một sự pha trộn giữa cả hai - màu xám; người ta chỉ nhìn thấy được màu sắc thật sự khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Có người mất cả đời để tìm thấy màu sắc, nhưng đa số thì không may mắn như vậy. Họ chỉ tìm được những mảng màu rời rạc trong phút chốc, để rồi thế giới càng trở nên xám xịt hơn trước khi tình yêu tan vỡ.

Tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người. Tôi tìm được nàng vào năm ba mươi sáu tuổi. Trong một ngày hè oi bức, tôi đã biết được rằng ánh mặt trời có màu vàng và bầu trời mang màu xanh. Tôi đã biết rằng mái tóc nàng đỏ rực như đôi môi, và mắt nàng như hai viên ngọc lục bảo; đôi mắt tưởng như mang đi cả thế giới sắc màu của tôi khi nó khép lại và không bao giờ mở ra nữa. Đó là câu chuyện của một mùa đông cách đây rất lâu, rất lâu rồi.

"Bầu trời có màu gì hả ông?"

"Màu xanh."

Tôi lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế bập bênh. Thằng nhóc đứng bên tôi lại háo hức hỏi:

"Còn mây thì màu gì hả ông?"

"Mây màu trắng. Màu trắng, Jackie ạ."

"Còn lá cây? Còn hoa diên vĩ? Còn xe cộ? Còn... cháu thì sao?"

Tôi bật cười: "Từ từ nào nhóc. Sau này, một ngày nào đó, ông hi vọng là không xa, cháu sẽ nhìn thấy được mọi sắc màu."

"Như ông ấy à?"

Nó hỏi lại. Và tôi gật đầu.

"Nhưng..." Thằng nhóc nhìn xuống. Hai má nó phụng phịu. "Nhưng bố mẹ cháu nói rằng cháu chỉ có thể nhìn thấy màu sắc khi yêu một ai đó. Yêu là gì hả ông?"

Chiếc ghế đung đưa khi tôi trở người để vỗ về thằng nhóc. Nó mang đôi mắt màu ngọc lục bảo, hệt như của nàng vậy. Tôi nói:

"Yêu là như bố mẹ cháu ấy. Họ chọn yêu thương nhau cả đời, và như thế, họ sẽ mãi mãi thấy được những màu sắc đẹp đẽ của thế giới này."

Jackie ngẫm nghĩ một lúc lâu. Rồi nó lại nói:

"Cháu không hiểu... Ông đâu có sống với bà đâu mà ông vẫn thấy được màu sắc đó thôi."

Sự ngây thơ của thằng bé năm tuổi rưỡi khiến tôi bật cười. Tôi đáp:

"Phải, ông không sống cùng bà được vì bà đã ra đi rất lâu rồi, khi bố cháu chỉ mới cao hơn cháu một chút thôi, Jackie ạ. Trong một thời gian dài, thế giới của ông cũng đã trở nên xám xịt, không còn màu sắc gì nữa."

"Thế làm sao ông tìm lại được màu sắc?"

Bằng một cách chậm chạp, tôi với lấy cây gậy chống và đẩy mình đứng lên. Tôi ra hiệu cho Jackie đi theo mình vào trong nhà. Chúng tôi đi vào phòng đọc sách, và tôi chỉ cho Jackie xem những thứ ở trên bàn.

"Ảnh cũ của ông bà đây ạ?"

Tôi gật đầu. Ảnh, nhật ký, những lá thư tay... Chúng đều mang một màu sắc. Một màu nhàn nhạt của ký ức xưa cũ. Nhưng chúng lại gợi cho tôi biết bao nhiêu thứ màu sắc khác. Màu trắng của chiếc váy cưới nàng khoác lên người, màu vàng của cặp nhẫn trên tay, màu đỏ của những viên gạch chúng tôi đã xây nên ngôi nhà này, hay màu mắt của đứa con đầu lòng của chúng tôi... Tất cả màu sắc vẫn còn đây trong tôi, giống như nàng chưa hề rời đi.

Nhưng Jackie còn quá nhỏ để hiểu. Nó chỉ gãi đầu. Tôi mỉm cười và kéo nó gần lại.

"Jackie thân yêu. Khi cháu yêu ai đó bằng cả tâm hồn mình, họ sẽ ở đây." Tôi đặt một tay lên trái tim nó. "Họ sẽ không đi đâu cả. Bà cháu đã đem lại sắc màu cho cuộc đời ông. Và ông nghĩ rằng mình đã đánh mất mọi màu sắc khi bà rời thế gian này. Nhưng cháu biết không, khi ông nhìn lại những kỷ vật của bà để lại, đặc biệt là đứa con trai của chúng ta - bố cháu, ông nhớ ra rằng cuộc đời mình thật may mắn và hạnh phúc."

"Cháu vẫn... không hiểu lắm..."

Tôi bật cười lần nữa và đưa tay vuốt tóc thằng bé.

"Sau này khi lớn hơn một chút, cháu sẽ hiểu được hết thôi. Nhưng ông muốn cháu ghi nhớ điều này: người cháu yêu thương có thể sẽ không mãi mãi ở bên cháu, nhưng những điều tuyệt vời họ để lại trong cuộc đời cháu thì không mất đi được. Đó chính là cách ông giữ gìn sắc màu của mình."