0
0
507 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Những lời yêu chưa từng nói


Lá thư thứ nhất 

Anh này.

Mấy hôm nay trời ẩm ương, anh có khỏe không? Không biết là nơi anh có nắng vào trong nhà không nhỉ? Không biết là những cành lá khô cằn đã mọc thêm chồi non mới hay chưa? Cũng không biết rằng đường nhà anh xa như thế nào, hoàng hôn có làm bạn cùng anh mỗi khi chiều tàn nơi thành thị tấp nập này hay không?

Em thì vẫn thế, vẫn đau đáu một niềm khao khát tự do, tìm kiếm và hoàn thiện bản thân mình. Thế mà những vùng trời rộng mở ngay trên đầu vẫn không đủ sức để em có thể thoát ly khỏi nơi u tối mịt mù trong lòng em. 

Vậy mà, khi vệt nắng chiều nhẹ nhàng vượt qua tầng tầng lớp lớp áng mây cao, băng qua những tán lá và lòng người ngả nghiêng, em chợt thức giấc, nhớ đến dáng anh của một buổi chiều của nhiều năm trước. 

Nơi hành lang cầu thang của sân bóng trường đại học, chúng mình ngồi cạnh nhau với những gì giản đơn và đồng điệu nhất. Khi bầu trời tháng chín cao vời vợi, gió mùa thu man mát thổi, làm rung rinh những chồi non cảm xúc mới chớm xanh. Lúc ấy, em đã mỉm cười khi gặp anh.

Ngày ấy, nắng đổ xuyên qua hàng cây xanh rì, đậu lên trên vai áo sạch sẽ tinh tươm của người. Anh ngồi đó mà như khiến cho không gian vô tận quay về một điểm.

Em đã đứng ngắm nhìn anh từ xa, thật lâu.

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong em khi biết được luôn có một người vẫn đang chờ đợi mình và anh cũng mỉm cười khi nhìn thấy em.

Đó có lẽ là lời em nói yêu anh.


Lá thư thứ hai 

Vì sự đồng điệu trong tâm hồn ấy, em vô thức chạy về phía anh không tài nào kiểm soát được.

Dẫu cho những cuộc hẹn bị lỡ dở đôi lần, nhưng không sao cả. Vì với anh, em có thể sắp xếp tất cả thời gian trên thế giới này để được gặp lại anh thêm một lần nữa.

Dưới màn đêm của năm tháng, thật ấm áp vì ngồi cạnh người trong lòng. Nếu như có người hỏi thế nào là mãi mãi, chắc em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Đó là khoảnh khắc chúng ta ngồi cạnh nhau.

Những cuộc hẹn nhỏ nhẹ, thủ thỉ, quên mất thời giờ và dường như là không đủ để em có thể biết anh. Em đã ước, giá như mình có thể dành nhiều thời gian hơn trong đời để gặp nhau.

Một năm, hai năm, ba năm và nhiều năm hơn nữa.

“Hẹn anh vào một ngày gần nhất.”

“Hẹn anh tối thứ Bảy mình đi cà phê nhé!”

Sự sẵn sàng gặp gỡ trong đời này với anh, có lẽ là lời yêu mà em luôn muốn nói.