2
7
647 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Những năm tháng xa nhà


Nhà, là nơi mà ai đi xa cũng muốn trở về. Trở về với mái ấm gia đình, với hình ảnh mẹ già ngồi chờ cơm, với bóng lưng còng gánh vác của bố, với đứa em thơ đợi quà. Với bao hạnh phúc, yêu thương.

Nhà, cũng là nơi ngột ngạc mà đứa trẻ ngày ngày phải chứng kiến bởi tiếng chửi mắng, thét la hay những trận đòn roi đau tận tâm can. Để rồi hiện lên trong nó những vết bầm tím in hằn lên da thịt, những vết sẹo lớn trong tâm hồn, và cả những tổn thương mà nó phải gánh chịu.

Năm tôi mười tám, độ tuổi quyết định ngành nghề mình phải chọn và con đường mình phải đi. Tôi quyết tâm thi vào một trường đại học ưng ý, chỉ mong thoát khỏi chính nơi gọi là nhà. Ba tháng ôn cuối hè, tôi miệt mài chăm chỉ ngày đêm, có những hôm thiếu ngủ cả người mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua nó. Trong khoảng thời gian chuyển giao giữa việc bước tiếp hay dừng lại thì vết thương cũ chưa lành đã trở nên vụn vỡ. Hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Bạo lực là thứ không ai muốn lại xảy ra trong chính căn nhà mình. Bố nghiện rượu, đuổi đánh mẹ và tôi. Không những thế, ông còn áp đặt lên tôi nhiều điều.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái lồng đầy gai góc càng nhanh càng tốt. Và rồi thời khắc quyết định đã tới. Cánh cửa giải thoát bật mở, tôi lao đi như một chú sóc, tìm kiếm thứ ánh sáng bấy lâu vụt tắt. Đối mặt với vòng xoáy của cuộc đời là điều không dễ dàng, xung quanh tôi đầy rẩy những nguy hiểm. Tôi học cách tự bảo vệ lấy bản thân, tự xây cho mình cái vỏ bọc bởi quá nhiều tổn thương khiến tôi trở nên khép mình. Tôi bước đi từng bước thật chậm, để đảm bảo rằng không có mũi kim nào xuyên qua.

Một khi đã rời xa mái ấm gia đình thì đồng nghĩa với việc bạn phải quyết định mọi thứ, không còn ai dám sát bạn hay nhắc nhở mỗi ngày. Chính vì thế bạn dễ bị cám dỗ.

Ánh sáng của sự tự do soi rọi tôi chưa được bao lâu thì mây mù kéo tới che khuất tầm mắt. Con đường tìm việc làm bán thời gian vô cùng chật vật, mọi thứ đều quy đổi thành tiền. Cũng bởi vì tính nhẹ dạ mà tôi phải trả giá đắt, người ta lừa tôi chiếm đoạt tài sản. Một đứa chân ướt chân ráo rời khỏi vùng đất cằn cỗi đến nơi đất khách vừa học tập vừa kiếm kế mưu sinh, biết bao nỗi lo toan mỗi ngày. Miếng cơm manh áo không đủ ăn, thế nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến tôi suy sụp. Vậy mà trong lúc gian nan ấy, tia ánh sáng ít ỏi kiên cường len lỏi qua đám mây mù đã cứu vớt đời tôi. Chú quản nhà xe đã nhận tôi vào làm việc sau khi biến cố ấy xảy ra. Nhờ vậy mà cuộc sống đỡ vất vả hơn, có thứ để chi trả phí sinh hoạt và đáp ứng một vài nhu cầu thiết yếu.

Công việc bán thời gian kéo dài được vài tháng thì cũng kết thúc. Sau đợt thực tập hai tuần, tôi biết mình mất việc. Tôi cũng không đi tìm việc mới, dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Vì sợ bị cuộn xoáy vào công việc quá nhiều mà bỏ bê sách vở. Rời xa quê hương, va vấp trên dòng đời tôi chợt nhận ra dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn quay về.