NỤ HÔN - TÔI NHỚ
PART 1: DỊCH TỪ BÀI THƠ THE KISS -
Sara Teasdale (1884 - 1933).
"The kiss" xuất hiện trong "Helen of Troy
and Other Poems", xuất bản lần đầu 1911
"I hoped that he would love me,
And he has kissed my mouth,
But I am like a stricken bird
That cannot reach the south.
For though I know he loves me,
To-night my heart is sad;
His kiss was not so wonderful
As all the dreams I had."
Nụ hôn
Ước gì chàng sẽ yêu em
Môi hôn xin giữ ngày đêm ngọt ngào
Nhưng cánh nhỏ, chẳng bay cao
Vượt mây vượt gió, em nào dám mơ?
Dù rằng chàng chẳng thờ ơ
Sao đêm vẫn thấy như tơ rối vò?
Tình chàng đôi chút đắn đo
Chẳng như giấc mộng vỗ xoa tâm hồn
PART 2: DỊCH TỪ BÀI THƠ I REMEMBER-
Thomas Hood (1799-1845)
I remember, I remember,
The house where I was born,
The little window where the sun
Came peeping in at morn;
He never came a wink too soon,
Nor brought too long a day,
But now, I often wish the night
Had borne my breath away!
I remember, I remember,
The roses, red and white,
The vi'lets, and the lily-cups,
Those flowers made of light!
The lilacs where the robin built,
And where my brother set
The laburnum on his birthday,
The tree is living yet!
I remember, I remember,
Where I was used to swing,
And thought the air must rush as fresh
To swallows on the wing;
My spirit flew in feathers then,
That is so heavy now,
And summer pools could hardly cool
The fever on my brow!
I remember, I remember,
The fir trees dark and high;
I used to think their slender tops
Were close against the sky:
It was a childish ignorance,
But now 'tis little joy
To know I'm farther off from heav'n
Than when I was a boy.
Tôi vẫn nhớ
Vẫn nhớ ngôi nhà với bóng cha
Ầu ơ tiếng mẹ hát ngân nga
Nơi khung cửa sổ bao ngày tháng
Đến hẹn mặt trời lại ghé qua
Chẳng có hôm nao hò hẹn sớm
Ngày chưa qua hết đã la cà
Nhưng giờ bỗng ước sao hơi thở
Được bóng đêm này cuốn thật xa!
Vẫn nhớ vườn hoa nơi góc lòng
Nơi màu trắng đỏ của hoa hồng
Ly ly kiêu hãnh màu cam rực
Sắc tím băng xê bướm lượn vòng
Dưới nắng đinh hương như rực sáng
Chim kia làm tổ thật thong dong
Màu vàng hoàng yến trong sinh nhật
Nhớ mãi anh tôi đã tự trồng
Vẫn nhớ năm xưa ước được bay
Ngồi trên chiếc đu để vươn tay
Xanh trong mát mẻ bầu không khí
Cánh nhỏ hòa vào những đám mây
Để thấy hồn tôi như lững lờ
Rồi lòng bỗng trĩu nặng giờ đây
Và dòng nước mát không xoa hết
Những nỗi âu lo ngập tràn này!
Vẫn nhớ linh sam tím một thời
Hiên ngang rắn rỏi dáng cao vời
Đôi lần những ngọn mảnh mai ấy
Cứ ngỡ vươn xa chạm tới trời
Hạnh phúc ngây ngô khi khờ dại
Là niềm ước muốn lúc chơi vơi
Ngày thơ vẫn biết đâu còn nữa
Cũng vắng thiên đường để dạo chơi!
Hạ Vy dịch 16/3/22