bởi Hạ Vy

2
3
874 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1: Chúng ta rồi cũng phải yêu xa


Em và anh, tình yêu của chúng ta luôn khiến mọi người ngưỡng mộ, thậm chí có lúc ganh tị. Bởi vì chúng ta yêu nhau từ cái thời còn ngây ngô, nắm tay nhau còn ngượng ngùng. Đúng vậy, anh là chàng trai năm mười bảy của em. Đến bây giờ, thanh xuân của em cũng sắp hết rồi chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau, và còn dự tính chuyện lâu dài. Quan trọng là, từ ngày chúng ta bắt đầu yêu cho đến hết những năm tháng đại học, anh và em chưa bao giờ xa nhau. Chúng ta học chung cuối cấp, đỗ vào cùng một đại học, ở bên nhau, nương tựa nhau ở nơi thành phố xa lạ. Em cũng cảm thấy mình thật may mắn, vì luôn có nhau trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, trong khi nhiều đứa bạn của em phải trải qua cảm giác yêu xa, phải trải qua những khoảng thời gian cô đơn một mình.

Thât ra có điều tụi nó không biết là chỉ là chưa đến lúc chúng ta yêu xa mà thôi. Vì em và anh đều biết trước, khi tốt nghiệp đại học anh sẽ đi sang Nhật, vì tương lai của chúng ta. Chỉ là chúng ta may mắn được bên nhau lâu hơn một chút. Tụi nó cũng không biết em đã khóc không biết bao nhiêu lần khi nghĩ đến cảnh phải xa anh, đặc biệt là vào những ngày chúng ta sắp không còn là sinh viên đại học nữa.

Nhưng có lẽ ông trời thương em, thương anh, thương chúng ta, nên xảy ra những biến cố làm thay đổi dự định của anh. Đang yên đang lành, dịch bệnh bỗng nhiên kéo đến, làm đóng băng tất cả mọi thứ, đóng băng luôn chuyến bay sang Nhật của anh.

Em nửa lo, nửa mừng. Lo vì dịch bệnh làm ảnh hường rất nhiều đến cuộc sống chúng ta, nhưng mừng vì anh không phải đến một nơi quá xa em,. Nhiều khi em còn tự mắng mình khi có những suy nghĩ ích kỷ rằng dịch thế này có khi nào là may mắn không, khi mà anh không cần đến Nhật nữa?

Tạm đóng cánh cửa sang nước ngoài kia, anh đã tìm thấy cảnh cửa khác sau một thời gian tìm công việc làm thêm tạm. Anh thuận lợi tìm được một công việc tốt ngay tại trong nước ta ở bên kia cánh cửa. Tâm trạng của em lại chia làm hai nửa: một nửa vui, một nửa buồn. Buồn vì cuối cùng, chúng ta cũng không thoát khỏi số kiếp yêu xa, vui vì dù sao đi nữa anh cũng không ở cách em quá xa. Thôi làm người không nên tham lam, em sẽ mỉm cười chấp nhận tình yêu xa hơn một trăm mấy chục cây số có lẻ này, ít ra khi nhớ anh, em lập tức có thể đi xe mấy tiếng đồng hồ để gặp anh, chứ còn anh ở Nhật, em chỉ có thể sang đó gặp anh trong mơ, chứ làm gì có tiền để mà đi.

Thật ra những ngày xa anh, em buồn và hụt hẫng vô cùng. Vì em đã quen có anh, đã quen mọi việc đều có anh đứng đằng sau ủng hộ em, quen việc chỉ cần em muốn có thể chưa đầy mười phút đồng hồ đã gặp được anh rồi, quen việc chúng ta cùng nhau làm mọi thứ. Vậy nên, khi còn lại chỉ một mình em, em cảm thấy trống vắng lạ thường. Nhưng em cố gắng thích nghi, từng ngày, từng ngày, mặc dù có những lúc buồn tủi, cô đơn rồi khóc một mình.

Sau đó, em lại thấy nói chúng ta yêu xa nhiều khi còn bị người ta cười cho. Bởi vì sau mấy tháng ổn định công việc và dịch bệnh chỉ mới bùng lên ở những thành phố lớn, cứ mỗi tuần anh lại về thăm em. Không cần biết nắng, mưa thế nào, anh vẫn đều đặn chạy xe mấy tiếng đồng hồ để về gặp em, rồi được chừng một ngày lại phải tất tả chạy xe mấy tiếng nữa để về. Mặc dù em vui khi anh thường về với em, nhưng lại thấy xót anh, nên cứ hay dặn anh để lâu lâu anh về cũng được. Nhưng mà anh biết, em nói vậy thôi, chứ nếu mà anh không về thường, em sẽ buồn lắm, nên dù em nói thế nào, anh vẫn kiên quyết về thăm em. Anh nói nghĩ tới được gặp em, anh không mệt.

Vậy là mỗi tuần em lại có cái gì đó để chờ đợi, chờ anh về với em, chở em đi chơi, chở em đi ăn uống, lại huyên thuyên kể cho anh nghe đủ chuyện. Dần dần em cũng không còn thấy quá trống trải nữa, bởi vì chúng ta đều có những việc để làm, vậy nên lại thấy một tuần cũng không quá lâu. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta cũng thuộc kiểu yêu xa rồi, đúng không?